2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc vừa nói tôi ăn kẹo của nhóc sao?"

Chất giọng trầm cất lên, bất ngờ là Ryu Minseok cảm giác như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi người này là ai.

Toang rồi chết rồi, giờ chạy đường nào ta?? Hay mình xách đầu Wooje lên rồi ném xuống cho ẻm bay đi nhỉ. Dù sao ẻm nhìn cũng giống con vịt mà - Minseok ngây ngô đáng yêu dễ thương nghĩ thế

"Chứ ai dô đây nữa cha nội, mà tui không phải là nhóc nha!!"

"Thế cầm cái thẻ này đi mua kẹo đi. Tôi đền"

Wooje cũng rất vô tư đưa tay ra nhận lấy.

"... Hình như nó màu đen???"

Minseok đứng đơ cả người ra, nghe câu nói này xong liền giật mình hoàn hồn lại.

Hểhhhh!! Thẻ đen hàng real??

Minseok không tin vào mắt mình nhưng cậu phải bình tĩnh lại, cau mày nhìn tên đàn ông đó. Thằng cha đó đẹp mà bị khùng hả, thẻ đen này mua luôn cái xưởng làm kẹo còn được.

"Aahhh haha xin lỗi anh rất nhiều, hiểu lầm thôi. Em tôi nó bị khờ"

"Em có khờ đâu anh...."

Chưa kịp để Wooje ú ớ thêm gì nữa, Minseok giật cái thẻ từ tay Wooje đưa lại cho tên đàn ông đó, nhưng trông anh ta có vẻ nghiêng đầu nghi ngờ với cách hành xử này. Hắn đưa tay ra nhận, mặt thì vẫn chăm chăm nhìn vào Minseok.

Ấn tượng của Minseok đối với hắn là một kẻ tí hon bé xíu, thấp hơn hắn một cái đầu chắc chỉ đứng tới vai, mắt long lanh, làn da trắng sáng cùng với đôi bàn tay nhỏ xinh lúc đưa chiếc thẻ ra cho hắn, trông hắn bây giờ đứng sững như cột điện. Cậu ta là trẻ con tiểu học sao? - sự thật là hắn nghĩ thế. Vừa nghĩ xong thì nhìn lại chả thấy bóng dáng hai người kia đâu, cũng không kịp hỏi tên người đối diện.

"Ngươi có biết tên người lùn lùn kia không?"

Tên thư kí đi bên cạnh hoảng hốt, hoang mang, lo ngại cứ tưởng trời sập động đất tới nơi vì đây là lần đầu chủ tịch lại chủ động hỏi một người như thế, lại là một người mới gặp lần đầu.

"Tôi không biết thưa ngài. Ngài tính trả kẹo bông cho người ta thiệt hở??"

"...."

Chủ tịch lạnh lùng quay đầu bỏ đi, hình như tai có ửng đỏ hơn chút chút. Tay thì nắm chặt cái thẻ rồi ném đi cho tên vệ sĩ bên cạnh. Đúng là người giàu, cũng là thẻ đen quyền lực mà ném đi nhẹ tênh như vậy. Tên thư kí đứng thở dài, lắc đầu chống nạnh không hiểu sao mình lại đi phục vụ cho một người chủ tịch lúc nóng lúc lạnh như này.

*************

Hộc hộc hộc. Tiếng thở hoi hóp của hai con người nắm tay nhau chạy ra khỏi trung tâm thương mại, đôi lúc còn quay đầu lại xem có ai theo mình không. Nhưng kết quả là chỉ có hai người họ chạy như điên kéo theo bao ánh mắt ngờ vực của nhiều người.

"Mệt mệt mệt, rất mệt anh ơi"

Hộc hộc hộc hộc hà hà hà *chỉ có tiếng thở

"Anh ta phải đền kẹo cho em chứ mắc gì mình chạy"

Chuyện tới nước này thì Minseok không còn điều gì phải nghi ngờ nữa. Em ta chắc chắn bị khờ. Hồi mới lên Seul để học, Wooje được bố mẹ đưa lên đây và tình cờ gặp Minseok ở sân bay khi mới công tác về. Thấy vậy gia đình Wooje đã chạy tới để chào hỏi, nói chuyện được một lúc thì biết nhỏ Wooje đang theo học trường y tại Seul. Minseok đã ngỏ lời nói với bố mẹ em ấy là để cho ẻm ở nhà chung với mình, tiện thể tiết kiệm được kha khá chi phí thuê nhà.

Lúc đó cứ ngỡ mình vớ được em bé thông minh vì trông mặt em ấy rạng rỡ, lại còn học y nữa kia mà. Bây giờ thì hơi hối hận rồi, hay mình khám thần kinh cho em ấy ha. Trong phút chốc Minseok đã nghĩ như vậy đó. Minseok thở dài đi tới vỗ vai thằng em vài cái rồi nói to rõ

"Cây kẹo bông gòn của em nó tự chảy mà, kẹo bông thì sao sống sót khỏi cái nóng 38 độ này được chứ"

"......?"

Wooje xịt kẹo cứng ngắt, Wooje đứng im, Wooje nhìn xuống tay mình thì thấy còn dính vài sợi đường mới chảy, mắt Wooje mở to sáng rỡ như phát hiện ra gì đó. Mặt cũng đỏ lên từ từ, hông hiểu sao dòng sông QUÊ cứ hiện ra mỗi khi Wooje gặp chuyện như này. Quay đầu lại thì thấy anh mình đang lầm bầm cái gì đó, trông mặt rất đăm chiêu.

"Biết lúc nãy mình lấy luôn cái thẻ đi là giờ khỏi đi làm rồi"

"Anh nói nói cái gì vậy ạ...??"

"Nhóc con thì biết gì, về nhà đi làm thôi"

"Mình còn ăn sáng mà anh"

"Bây giờ đã 7h35 rồi, anh làm lúc 8h đấy..."

Thế là một buổi sáng nữa lại không thể hoàn thành xong wishlist. Cũng không lạ gì mấy vì có buổi sáng nào trọn vẹn khi trời xanh mây trắng nắng vàng đâu, đối với Minseok là thế. Không xong cái này cũng thiếu cái nọ, nói chung là sáng nay mất tô bún riêu.

"Nhưng mà em nghe nói họ đang giảm giá 20%"

"Đi liền"

Hình như sáng nay cũng không mất tô bún riêu cho lắm.

***********

Không ngoài dự đoán cả hai anh em đều trễ làm vì tô bún riêu. Wooje thì đang thực tập tại bệnh viện tâm thần TT còn Minseok thì đang là bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện LSH.

Chạy thục mạng để nhanh tới nơi làm việc, Minseok đầu tóc rối bời, tay choàng lấy chiếc áo blouse vừa chạy vừa mặc. Chân thì cũng hơi ngắn thật nhưng Minseok đã từng đạt HCV môn chạy tại Hội khoẻ phù đổng năm cấp 2. Dù thành tích không ai nhớ nhưng chiều cao thì không ai quên シ.Mở toang cánh cửa phòng ra thì thấy Trưởng phòng đã ngồi đợi cậu hỏi chuyện.

Thôi đi rồi ông cố, bà cố ơi (╥╥)

"Lại trễ nữa hả bác sĩ Ryu"

"Do sáng em bận quá đó sếp, sếp tha em một lần này nha"

"Bận ăn bún riêu??"

"Hả dạ dả...????"

"Nhà tôi ở đối diện quán đấy, mới chuyển qua thôi nên cậu không để ý là đúng"

ĐCM tôi hận ông, ông trưởng phòng.

Minseok thấy ghét bún riêu. Minseok dỗi đi vào bàn làm việc. Nhìn sấp giấy tờ trên bàn mà mệt mỏi, chắc kiếp trước cậu phải tàn ác kinh khủng lắm mới va vào cái nghề thân tàn ma dại này.

"Đừng thở dài nữa, hôm nay bác sĩ Ryu sẽ thay tôi tiếp nhận ca điều trị mới. Người này rất ĐẶC BIỆT nên hết sức chú ý khi chữa trị đó" - Ông Trưởng phòng bình tĩnh nhấn mạnh chỗ cần nói

Nhắc mới nhớ, Trưởng phòng hình như đi công tác bên Châu Phi.

Ủa mà khoan sao lại là mình tiếp nhận chứ hảaaa????

"Dạ dạ vâng..."

Phận bề dưới không dám bật bề trên nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Bỗng có một người đồng nghiệp lại thủ thỉ nói

"Ca bệnh của Trưởng phòng toàn mấy ca kinh khủng thôi"

"....."

Biết thế sáng đi trễ thêm tí nữa, hận tô bún riêu vì không bán nhiều hơn để ăn lâu thêm.

Lật hồ sơ bệnh án ra xem, cậu bé cần được điều trị chỉ mới 12 tuổi. Tên đầy đủ là Lee Seojun, bị chấn thương do té cầu thang vào 1 tháng trước.

Té vào 1 tháng trước? Không phải có thể chữa trị rồi sao, sao lại còn quay lại lúc này? Bị tái phát??

Hàng loạt câu hỏi vì sao chạy xung quanh đầu của Minseok, khiến cậu nổi cáu lên mà vò đầu bức óc.

"Mình trông còn giống bệnh nhân bị thần kinh hơn nhóc này nữa. Haizz sao bệnh nhân lại lâu đến thế không biết"

Đúng chính xác là khoảng 10 phút sau đó, tiếng gõ cửa phòng của Minseok kêu lên và một cặp cha con hay anh em gì đó bước vào. Chưa kịp mừng rỡ vì bệnh nhân đã đến thì trùng hợp thay lại là tên đẹp trai mặc vest đen hồi sáng. Minseok hoảng quá nên lấy đống tài liệu lên che mặt lại. Cậu không biết sao mình lại thấy ngại ngùng mà hành xử như vậy nữa, rõ ràng là nhóc Wooje gây ra mà.

*Wooje ở đầu bên kia hắt xì vội một cái

"Cho hỏi là chúng tôi vào đúng phòng chưa vậy bác sĩ?"

Gã đàn ông đó thấy bác sĩ che mặt như vậy liền sợ rằng mình đi nhầm phòng nên hỏi thử.

"À à thì chắc là anh đi nhầm rồi đó"

"Nhưng cậu đang cầm hồ sơ bệnh án của cháu tôi mà?"

Đệt.....


*Cut: phỏng vấn 2

Bà chủ tiệm: Sau đây là phỏng vấn một tí về Minhyeong nhé, em thấy vai diễn này ổn chứ?

Minhyeong: Minseokie đóng vai này dễ thương quá trời ~~

Bà chủ tiệm: .... Em ơi? Mình trả lời trọng tâm câu hỏi được không em???

*Minhyeong đã bị out khỏi khung hình đi tìm Minseok rồi.

Bà chủ tiệm: Hẹn mọi người lần phỏng vấn sau nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro