3. Gọi Bác sĩ Ryu cũng hơi ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là chú cháu, cứ tưởng đẹp trai vậy mà có con rồi thì uổng lắm.

Ủa anh ta phát hiện ra rồi hả ??? Tao hận đống tài liệu, đcm.

(╥╥)

Minseok thả sấp tài liệu xuống, ngước đầu đưa đôi mắt của mình rụt rè nhìn vào người đàn ông đối diện nhưng nhìn quá 3s thì lại không thể nhìn nổi. Người ta là đang xí hổ gần chết đây, mà cái con người đẹp trai cuốn hút này thì cứ chăm chăm đứng nhìn. Nếu có thể Minseok cũng muốn phóng ra ngoài.

"Là cái cậu lùn lùn hồi sáng phải không?"

Một chữ lùn, hai chữ lùn đã thật sự chạm đến ngọn lựa đang phừng phực trong người của Minseok. Đẹp trai thì sao? Minseok cũng đánh nốt.

Kiềm chế, kiềm chế, phải kiềm chế. Không đánh người nha Minseok ơi. Mẹ nó thằng cha điên khùng này.

Đã là lần chửi thứ hai của cậu khi gặp người đàn ông này rồi. May sao Minseok chưa bay lên đấm người ta chắc là do còn cái "tôi" nghề nghiệp quá cao nên mới chưa khiến người đối diện nhập viện, tiếc là tờ giấy trên bàn bị vò đến đau khổ.

Minseok thở đều bình tĩnh lại hỏi

"Tôi biết tên nhóc này rồi, còn anh tên gì? Tôi cần biết tên của người thân để làm giấy tờ"

"Lee Minhyeong, chủ tịch tập đoàn LMH"

"Chủ..chủ... tịch á ??". Lại còn tập đoàn LMH nữa chứ, mày đụng dô cái tổ kiến rồi Minseok ơi, ai cứu mày đây.

Tập đoàn LMH là một tập đoàn lớn nhất nhì tại xứ sở kim chi này. Tập đoàn LMH từ nhiều năm nay luôn có vị thế cao trong giới thượng lưu. Đấy là do việc điều hành cũng như tài năng chiến lược luôn thu về cho họ những bản hợp đồng thế kỉ, một lần nữa đưa tập đoàn lên cương vị mới, một bức tường khổng lồ được xây lên mà không thế lực nào làm lung lay được. Tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 3 năm từ khi Lee Minhyeong – con trai thứ của gia tộc Lee lên nắm quyền điều hành, kẻ được thiên hạ đồn đại là vị thần "200 năm" của gia tộc Lee

Sau khi nghe cái tên này Minseok lại có cảm giác quen thuộc như thể đã nghe đâu đó rồi. Minseok chống cằm suy nghĩ Vị thần "200 năm" nghe như game ấy nhỉ. Cậu lấy tay vỗ vào mặt cho tỉnh rồi nói

"Hãy để Seojun ở đây tôi kiểm tra tổng quát về thần kinh, anh có thể đi ra để làm giấy tờ"

"Không cần đâu, cậu cứ làm việc của mình đi"

"Chủ tịch chúng tôi không cần giấy tờ đó đâu, bác sĩ cứ việc khám" – tên thứ kí chen vào nói tiếp

Con chữ "ĐẶC BIỆT" mà Trưởng phòng nói là kiểu như này sao. Lần đầu tiên có người đặt cách vào khám bệnh mà không cần giấy tờ như này. Người này quả nhiên là bí ẩn.

Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung qua một bên, Minseok nghiêm túc kiểm tra cho Seojun. Kết quả không có gì bất thường, não bộ vẫn hoạt động tốt, các di chứng 1 tháng trước đã khỏi hoàn toàn nhưng nhịp độ sóng não của cậu bé có vẻ bất thường hơn Minseok nghĩ.

"Nhìn sơ thì không có gì lo ngại nhưng Seojun nhà anh có phải đang bị tâm lí gì đúng không?"

Nãy giờ chủ tịch Lee nào đó cứ dán mắt cứng ngắt vào con người bé nhỏ đối diện đang tận tâm làm việc. Từng động tác của Minseok thoăn thoắt, gọn gàng chuyển động thông qua đôi tay nhỏ xinh, gương mặt nghiêm túc của Minseok cũng không thể đùa. Gương mặt đó cuốn hút hắn đến lạ thường, nhất là nốt ruồi ngay dưới mắt. Hắn nghĩ Nếu vẽ mặt cười ngay nốt ruồi đó thì trông cũng đáng yêu. Đến mãi khi thư kí bên cạnh lắc nhẹ tay của Lee Minhyeong thì hắn mới giật mình trả lời.

"Đúng là thằng bé không chịu đi học nhưng tôi không biết có ảnh hưởng tâm lí không"

Cái tên này sao lại giật mình trả lời gì thế không biết, mình có đấm vào mặt anh ta đâu.

Dù chỉ mới làm chính thức khoảng 2 năm tại khoa bệnh viện nhưng trực giác của một bác sĩ vẫn luôn đúng. Minseok vẫn cảm giác có gì đây không ổn. Cụ thể thì việc té chấn thương chưa có ca nào tác động tâm lí tới mức cô lập xã hội, nhất là Seojun đang ở độ tuổi phát triển, năng lượng sức trẻ là rất ổn định. Việc này càng ngày rắc rối hơn cậu tưởng.

"Hãy để cậu bé nhập viện, bác sĩ tôi đây sẽ trực tiếp theo dõi"

"Nhưng thằng bé còn đi học. Không phải nãy bác sĩ đã bảo không đáng lo ngại rồi sao"

"Dù là nói thế nhưng....."

Chưa kịp nói xong thì cậu bé từ bên giường bệnh bật dậy và hét toáng lên

"Em không muốn đi học đâuuuuuuu, em còn đau đầu lắm, áhsshjshshshhshs không chịu không chịu không chịu"

Thằng nhóc Seojun cứ nhảy dựng lên xong rồi lại nằm xuống giãy đạch đạch, làm cho Minseok nhớ tới Wooje ở nhà. Wooje ở nhà cũng hay nũng nịu như này để đòi mua kẹo bông gòn.

*Wooje lại hắt xì vội một cái nữa

Minseok bất giác nở nụ cười, cả căn phòng im ắng chỉ nhìn Minseok cười như thế. Minhyeong cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu hắn thấy cậu cười tươi như thế.

"Chủ tịch nhìn gì mà chăm chú dữ dậy"

Lee Minhyeong khẽ liếc tên thư kí của mình.

"Không có nhìn gì cả"

Tên thư kí rõ biết thừa là chủ tịch đang nhìn vào vị bác sĩ đằng kia.

Cười một hồi hơi lâu Minseok mới để ý xung quanh mọi người đều đang nhìn mình. Bất giác ngồi ngay ngắn, ho một tiếng rồi trở lại trạng thái nghiêm túc như ban đầu.

Minseok tiến tới chỗ của nhóc Seojun và đưa cho cậu bé cây kẹo mút rồi nhẹ nhàng nói với cậu

"Em chỉ cần đi học 1 ngày thôi, những ngày còn lại anh sẽ xem xét tình hình và cho em nằm viện nhe"

Seojun nghe thế liền mừng rỡ vỗ tay cười hố hố hố. Nhưng thằng bé làm sao biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Chớp mắt một cái đã đến giờ ăn trưa. Minseok thấy mình vừa kịp lúc xong việc thì thu dọn đống tài liệu sang một bên để đi ăn.

"Các vị có thể đi về, cũng đã tới giờ nghỉ trưa của bác sĩ rồi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép"

"Nếu vậy để tôi mời cậu bữa trưa"

"??????"

"?????????"

"????????????"

Tên thư kí ngây người ra, đặt dấu chấm hỏi vì sao chủ tịch lại chủ động mời người này. Chủ tịch của hắn bị điên rồi. Thấy chủ tịch liếc mắt nhìn, tên thư kí đã biết câu trả lời liền đưa Seojun ra xe để đi về. Còn chủ tịch ở lại với vị bác sĩ đó.

"Anh mau về đi, đừng có đùa nữa. Dù sao thì tôi cũng sẽ ăn cơm ở căn tin"

"Tôi sẽ ăn ở căn tin cùng cậu"

Má ơi cái tên lì lợm này, không những khùng mà còn mặt dày nữa cơ đấy.

"Căn tin bệnh viện không cho người lạ vào"

"Thế đi ăn ở ngoài đi. Tôi trả"

"Đã bảo là không rồi mà, anh mau về đi thư kí đang đợi đó"

Ước gì có bảo vệ ở đây để lôi cái thằng chủ tịch này đi. Áhshhhh

"Nếu tôi nói ra chuyện hồi sáng em cậu đã vu khống chủ tịch tập đoàn LMH ăn mất kẹo bông thì không biết mọi người như nào nhỉ, hửm?"

Minseok xin rút lại lời chửi hắn "khùng". Hắn không khùng, là lưu manh xảo trá.

Không cần nhiều lời với hắn, Minseok đã ở cái thế hèn rồi. Cậu cởi áo blouse ra xong liền nắm lấy cổ tay của Minhyeong kéo hắn đi. Đóng sầm cửa lại rồi cứ thế mà lối hắn đi theo mình ra tới cổng bệnh viện. Minseok đứng lại khoanh tay nhưng quay mặt đi chỗ khác nói nhỏ nhẹ cái gì đó.

"Tôi thích ăn canh kim chi với mandu..."

Lee Minhyeong khẽ nhếch mép cười vì hắn biết rằng cậu đã đồng ý đi ăn với hắn. Quả nhiên lời đồn không sai, Lee Minhyeong chưa bao giờ trượt bất kì hợp đồng nào, ngay cả chuyện này cũng thế. Mục đích cuối cùng đều sẽ rơi vào tay hắn mà thôi.

Minseok bỗng nhiên thấy hơi ớn lạnh.

Đến địa điểm ăn Minhyeong là người chủ động kéo ghế ra cho Minseok ngồi. Người gọi menu vẫn là Minhyeong, Minseok thì mải mê chống cằm nhìn ra bên ngoài mà không để ý người chung bàn đang gọi tên mình.

"Này, bác sĩ?? Này, RYU MINSEOK?"

Minseok giật mình quay lại.

"Sao... sao.. sao anh biết tên tôi ??"

"Trên áo blouse của cậu có ghi tên, cái tên này đọc rất quen"

Chậc chậc lại còn đọc rất quen cơ đấy, Minseok khẽ bĩu môi như đang giận hờn khiến cho đối phương phải cười nhẹ một cái.

"Anh cười cái gì??"

"Không có gì, cậu đang có tâm tư gì sao?"

Nãy giờ Lee Minhyeong cũng quan sát Minseok rất rõ. Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang có tâm sự gì đó.

"À thì..."

Đồ ăn vừa kịp ra nên Minseok cũng đành im lại không nói tiếp nữa. Bỗng dưng Minhyeong cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

"Bác sĩ Ryu cứ thoải mái dùng bữa"

Cách xưng hô Bác sĩ Ryu làm Minseok cảm giác lạ lạ, cứ như đang châm chọt, cũng thấy hơi ngại nữa (O_O).

"Hả?? Chủ tịch Lee này cứ gọi tôi là "cậu" như bình thường đi"

"Gọi Minseok được không??"

"Anh bao nhiêu tuổi mà đòi xưng tên với tôi??".

Minseok hỏi như thế chỉ muốn chọc vào Lee Minhyeong.

"Năm nay 25 tuổi"

Minseok mở to mắt nhìn người đối diện "Ồ". Hoá ra là chỉ mới 25 tuổi, trẻ hơn cậu nghĩ nhưng chẳng phải anh ta hơn tuổi Minseok sao.

"À thì anh lớn hơn tôi...". Thôi chết, lỡ thốt ra mất rồi.

"Có thể gọi tên được chưa, Minseok à~"

Vừa nói dứt câu Lee Minhyeong khẽ nhếch chân mày như đang khiêu khích Ryu Minseok. Nhận ra cũng đã quá muộn, Minseok biết mình đã bị gài. Đương không lại khai rõ tên tuổi như thế cho hắn. Con người như Lee Minhyeong quả thật nguy hiểm. Lần này hắn lại đạt được mục đích như ý muốn: trêu chọc lên Ryu Minseok.

Minseok cúi gầm mặt xuống bàn, chỉ lấy chiếc đũa và bắt đầu ăn. Cậu ăn vội đến nỗi phồng cả hai má, thói quen như thế đã lọt vào mắt của người kia.

"Ăn từ từ thôi, cậu là sóc sao?"

Minseok không nói gì, vẫn tiếp tục ăn. Chủ tịch Lee chỉ biết lắc đầu nhìn vào sự cố chấp của con người này.

Ăn xong Minseok lau miệng gọn gàng. Ngước mắt lên thì thấy Minhyeong đã ăn xong, lại còn nhìn vào mình. Người như Ryu Minseok rất hay ngại ngùng vậy nên cậu đã lia mắt đi chỗ khác.

"Chúng ta nói chuyện chút chứ?"

Lần này là Ryu Minseok chủ động hỏi chuyện.

"Được, nếu không phiền tới giờ làm việc của cậu"

"Không phiền"

"Cậu tính nói chuyện gì, về chuyện của Seojun sao?"

"Đúng là như thế, có vẻ như trên trường đã có chuyện xảy ra với Seojun làm ảnh hưởng đến tâm lí của em ấy như bây giờ"

Những gì Minseok nói đều giống hệt những gì Minhyeong nghĩ. Thật bất ngờ khi Minseok có thể nhận ra việc đó nhanh chóng như vậy. Có chút hấp dẫn hắn.

"Bác sĩ Ryu có cách giải quyết sao?"

Lại là cái xưng hô chết tiệt đó. Ngại quá đi mất.

"Không có, nhưng chúng ta giải quyết người tạo ra vấn đề được chứ?"

Nụ cười một lần nữa được Minhyeong biểu lộ ra, nhưng nó ranh mãnh hơn bao giờ hết. Minhyeong tiếp tục im lặng để cho Minseok nói hết.

"Tôi sẽ giả vờ mặc đồng phục để vào trường theo dõi"

"...?"

Lee Minhyeong ngơ ngác còn Ryu Minseok thì lại rất nghiêm túc nói.

Dù gì thì chiều cao của Minseok cũng có lúc hữu dụng như này. Nếu trà trộn vào trường cấp 2 chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

"Ngày mai tôi đến đón, học sinh thì phải cần phụ huynh chứ hả"

Minseok bị anh ta nói đúng điểm nhột, cũng không biết phải phản bác lại sao vì điều đó là hiển nhiên mà.

"Tôi tự đi xe được, cảm ơn"

"Cho tôi địa chỉ nhà"

Má!! Cái tên mặt dày khó ưa này

Vừa kịp dứt lời, Minhyeong nói tiếp

"Nếu cậu không cho thì chủ tịch như tôi đây cũng sẽ tìm ra thôi, chi bằng cậu đưa địa chỉ ngay bây giờ"

Cũng sắp tới giờ dô ca làm, Minseok biết là mình đã ở thế hèn ngay từ đầu nên không muốn đôi co với hắn, bật lực đưa địa chỉ nhà.

"Cảm ơn vì bữa ăn, tôi đi đây"

Minseok ngại ngùng quay mặt bỏ đi nhưng bỗng đứng lại nói

"Có thể đến lúc 6h30..."

Nói xong thì Minseok bỏ đi thật, không quay đầu lại làm chi nữa. Để lại Minhyeong ngồi mân mê tờ giấy mà Minseok viết địa chỉ trên đấy và hắn cười.

"Ngày mai nên đi chiếc nào nhỉ, quên hỏi cậu ấy mất rồi"

Giữa một rừng xe hiệu ngất ngây, chọn xe đi đối với chủ tịch tập đoàn LMH cũng có chút khó khăn. Ừ thì có chút khó khăn, thật đấy.

*Cut: phỏng vấn 3

Bà chủ tiệm: Nếu được vẽ mặt cười thật trên mặt Minseok thì em có vẽ hông Minhyeong?

Minhyeong: Vẽ mặt em trên đó còn được nữa.

Bà chủ tiệm:....??? Thế em nghĩ sao nếu Minhyeong vẽ mặt cười trên mặt em Minseok?

Minseok: Em báo chánh quyền ạ, xâm phạm cơ thể người khác là không tốt.

Minhyeong: ?????

Bà chủ tiệm: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro