4. Gấu dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Minseok uể oải lăn ra chiếc sofa nằm dài trên đấy. Nghe tiếng lách cách trong nhà bếp, chứng minh Wooje đã về. Minseok thở dài lết người tới chiếc sofa mà ngã dựa trên đấy

"Em không trực đêm sao Wooje?"

"Cả ngày nay em gặp một ông chú rất lạ kì, em hơi bực mình nên sủi về rồi. Có bạn em trực hộ nên hông sao đâu"

"Bệnh viện tâm thần mà em kiếm đâu ra người bình thường hả em??"

"Anh không hiểu nỗi lòng em đâu"

Chậc chậc, thằng nhóc lại tiếp tục luyên thuyên về chuyện của nó mãi nhưng Minseok mệt quá có nghe lọt chữ nào vào tai. Nhấc nhẹ người lên rồi tiến vào nhà tắm. Tiếng nước dội thẳng vào đầu Minseok, thật thoải mái khi còn có chiếc vòi sen xoá tan sự bức bối trong người của Minseok. Được một lúc thì nước không xả ra nữa, mặt Minseok tối sầm lại hét to

"CHOI WOOJE EM LẠI QUÊN BƠM NƯỚC HẢAA"

"Dạ dạ em đi bơm liền huhuhu..."

Không phải lần đầu tiên Wooje quên bơm nước (-_-).

Minseok bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn liền phóng tới thật nhanh. May là còn có đồ ăn cứu Wooje, chứ không thì Minseok sẽ bay thẳng tới đấm vào mặt nó mất.

Cũng không hối hận lắm khi để Wooje ở nhà mình vì thằng bé nấu ăn rất ngon, siêu siêu ngon. Tưởng tượng nếu không có Wooje chắc Minseok ăn mì gói qua ngày.

"Uầy món hầm tối nay ngon đấy Wooje!!"

"Thế ạ? Em mới thử công thức mới đấy"

"À mà em còn đồng phục cũ của hồi cấp 2 không?"

"Em còn, chi vậy anh??"

"Thế cho anh mượn nhé, ngày mai anh có việc ấy mà"

Wooje liền gật đầu, cũng không thắc mắc mấy về việc đó. Cả hai tiếp tục ngồi ăn, ăn xong thì đương nhiên Minseok sẽ là người rửa chén. Phải như thế thì Wooje mới nấu đồ ăn ngon thường xuyên được.

"Đồ đồng phục của em nè, anh mặc thử đi"

Minseok vội vã cầm lấy chạy vào phòng mặc thử.

"Anh ấy làm gì mà vội thế nhỉ???"

Vừa in, thật sự là vừa vặn vậy luôn. Minseok vui vẻ hớn hở nhảy xung quanh phòng nhưng đã có một suy nghĩ xẹt qua đầu của cậu. Minseok ngã quỵ xuống sàn nhà thất thần nghĩ đến việc Wooje năm cấp 2 bằng mình năm 23 tuổi.

Tối nay Minseok bỗng ngủ sớm hẳn, không biết có phải bị sang chấn tâm lí hay không nữa.

Tiếng chuông báo thức 6h vang lên, Minseok tỉnh ngủ bật dậy. Kì lạ thay Minseok không nghe tiếng chuông báo của Wooje lúc 5h nữa. Vệ sinh sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng, bắt gặp Wooje đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Ơ anh không làm ca 8h hả?? Dậy sớm thế"

"Anh có hẹn"

Hàng vạn câu hỏi vì sao nhảy lung tung trên đầu của Wooje, lần đầu có người hẹn anh ấy vào giờ này. Thật sự quá sớm so với thường ngày.

"Anh đi hẹn hò hả??"

Minseok đang ăn đồ ăn trên bàn bỗng nghẹn lại, ho khụ khụ nhanh tay lấy ly nước uống cho xuống bụng.

"Đừng có đùa anh Wooje, anh có hẹn nhưng chỉ là công việc thôi"

Wooje giả vờ như không nghe thấy anh nói gì. Sửa soạn quần áo, mang giày đi làm.

"Em đi làm sớm vậy?"

"Có ca đặc biệt sớm nên em đi đây"

Vừa mở cửa nhà ra thì Wooje thấy ngay chiếc Mercedes màu đen. Một người đàn ông cao to bước ra, từ từ tiến gần lại chỗ Wooje. Wooje nheo mắt nhìn thật kĩ người đàn ông đó, hình như là đã gặp rồi trông rất quen.

"Cậu là em Minseok? Vậy chắc đúng nhà rồi nhỉ"

"Dạ vâng, anh là ai mà kiếm anh tôi?"

Minhyeong bất ngờ khi cậu em có vẻ không nhớ mình.

"Là phụ huynh của Minseokie"

"Sao cơ??"

Anh ta là ai mà lại xưng "Minseokie" với anh mình như thế nhỉ

"Đùa thôi, tôi với anh cậu có hẹn nhau sáng nay"

Wooje nhớ lại lời anh nói lúc nãy hẹn công việc gì đó.

"Anh tôi đang ăn sáng trong nhà, anh có thể đứng đây đợi. Được chứ?"

Wooje vừa nói vừa chỉ tay vào nhà, cũng đến giờ làm nên Wooje nói xong liền chạy ngay đi để lại Minhyeong đứng đó. Với tính cách của hắn thì việc hắn đứng đợi bên ngoài là không xảy ra.

Minhyeong tiến tới cửa và nhấn chuông. Minseok vừa rửa xong đống chén dĩa thì lật đật ra mở cửa xem thử. Cạch, tiếng cửa phát ra Minhyeong có chút giật mình còn Minseok khá hoảng hốt khi thấy Minhyeong đứng đó, lẹ tay đóng sầm cửa lại. Minhyeong có chút hoang mang.

"Này, mở cửa ra đi chứ?"

"Đợi tôi thay đồ tí đi, anh ráng đứng một chút thôi"

"????"

Minseok thầm hét trong lòng biết thế tối không mặc bộ đồ ngủ gấu dâu này, ngại chết mất thôi.

Minhyeong vẫn còn ngơ ngác lắm, lần đầu hắn bị người ta đóng cửa cho đứng bên ngoài. Nếu là người khác thì hắn chắc sẽ đạp cửa mà bước vào, còn riêng Minseok thì hắn lại chịu đứng. Chính Minhyeong cũng không hiểu vì sao.

Mà bộ đồ gấu dâu đó cũng dễ thương.....

Cạch, tiếng cửa cuối cùng cũng phát ra sao 10ph chờ đợi. Người trước mặt hắn là một cậu nhóc đáng yêu đang chuẩn bị đi học chứ không thể nào là bác sĩ được. Hình ảnh cậu trong bộ đồng phục cấp 2 khiến hắn có phần cảm thấy quen thuộc. Những kí ức đang dần dần lộ ra trong đầu hắn, nhưng nó rất mờ, càng không thể nhớ ra.

"Cậu là học sinh tiểu học à?"

Như một tiếng chát vả vào mặt của Minseok. Dẫu biết cậu nhỏ con nhưng đây là cú sốc rất lớn khi nghe Minhyeong nói như vậy.

"Đây là sự sỉ nhục kinh khủng khiếp đó thưa ngài chủ tịch"

Minseok tuy là vừa cười vừa nói nhưng cộng với xưng hô "chủ tịch", Minhyeong biết mình không nên chọc vào cậu nữa.

Ra đến xe Minseok vô cùng bàng hoàng khi thấy chiếc Mercedes ngay trước mắt mình, lại còn là hàng limited. Chứng kiến cảnh Minseok đứng hình như vậy, Minhyeong vội giải thích

"Do sáng nào cũng khó khăn lúc chọn xe đi, vậy nên tôi mới chọn bừa một chiếc. Cậu không hài lòng chỗ nào?"

"À không, rất ổn là đằng khác". Mẹ ơi!! Mercedes limited thì chê chỗ nào chứ, khó khăn của người giàu lạ thật đấy.

Tên thư kí bước ra mở cửa cho hai người vào xe. Nửa chặng đường không ai hó hé câu gì. Lâu lâu thì Minseok lại ngó sang người bên cạnh mình thử, thấy Lee Minhyeong đang ngồi xem tài liệu rất tập trung gần như không thể bắt chuyện được nên lại quay ra xem điện thoại. Những lúc quay sang nhìn như vậy, Minseok lại khựng một nhịp trước nhan sắc chói loà ấy, vẻ điển trai quyến rũ của Lee Minhyeong là phát súng bắn ngay tim của Ryu Minseok.

"Minseokie thích bóng đá thật nhỉ"

Minhyeong nghiêng đầu qua xem Minseok đang làm gì.

"Ừm, cũng có một chút"

Cơ mà anh ta vừa nói "Minseokie" à???? Tên này bị chập mạch chỗ nào rồi hả??

"Chúng ta chưa thân thiết đến độ khiến anh xưng hô như vậy đâu"

Minhyeong khẽ nhếch chân mày

"Hửm, thì sao?"

"T-thì thì tôi......"

Minseok bất lực quay lại nhìn ra cửa sổ, ngượng đến mức đỏ cả mặt. Nét mặt này của Minseok khiến Minhyeong phì cười.

Bốp bốp, Minseok đánh vào vai Minhyeong một cái rõ đau.

"Thì thì tôi sẽ đánh anh đó"

Sửng sốt nhìn người đối diện mình, Minhyeong đơ cả người ra rồi cười phá lên. Trông cũng đáng yêu.

Tên thư kí đang lái xe thì bỗng nghe tiếng đánh mạnh ở đằng sau liền nhìn qua gương chiếu hậu. Cậu ta mở to mắt không tin vào cảnh chủ tịch cao cao tại thượng của mình bị đánh, rồi chủ tịch còn cười???

"Thế giới này đảo điên hết rồi, đến chủ tịch cũng cười khổ ra thế cơ đấy. Chậc chậc, không biết tương lai có còn xảy ra chuyện động trời gì không nữa"

Tên thư kí khẽ nói nhỏ chứ không hai con người đằng sau sẽ nghe mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro