5. Hoa anh đào ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đến trường rồi thưa chủ tịch"

Tên thư kí bước xuống xe và mở cửa cho Minseok xuống.

"Anh không xuống sao?"

"Cậu ta sẽ thay tôi đưa cậu vào nhập học, nếu tôi vào thì sẽ bị phát hiện đấy"

Minseok không nói gì, quay đầu lại bước đi một mạch tới cổng trường.

"Anh thư kí, chúng ta đi đâu giờ"

"Cậu cứ gọi tôi là Joonsu, Park Joonsu"

"À! Thế giờ ta đi đâu?"

"Lên phòng học thôi, chủ tịch đã lo liệu bên phía hiệu trưởng hết rồi"

Lối sống người giàu dễ dàng dậy trời.

Minseok đi vào lớp 9B. Vẫn giống như bao học sinh khác Minseok cũng giới thiệu bản thân với mọi người rồi vào bàn học. Bọn con trai, con gái trong lớp đều đưa mắt nhìn Minseok. Tại vì cứ đứng bên cạnh Lee Minhyeong thì Minseok cảm giác bị lép vế nhưng thật ra thì cậu vốn xinh xắn đáng yêu hơn bất cứ ai. Bản thân cậu biết rõ điều đó. Nhưng cứ bị nhìn chằm chằm thế này thì khó chịu thật đấy.

Tiết học cứ trôi qua êm đềm, cậu cũng hành động rất tự nhiên như một học sinh bình thường. Minseok bịa vô số câu chuyện về mình để có thể nói chuyện với mọi người trong lớp. Tài ăn nói của cậu cũng không phải hạng vừa.

Tùng tùng tùng, ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Bọn học sinh nháo nhào đi ăn ở căn tin. Minseok không thể thích ứng nổi nhịp sống hối hả này của học sinh nữa – người có tuổi cho hay. Minseok ngó mắt ra cửa sổ, cậu liền chú ý ngay góc trường đang có tụi học sinh đứng chụm lại, còn có cả Seojun?

"Cảm ơn vì đã cho tao khỏi đi kiếm tụi bây nhé"

Nụ cười kinh dị nở trên môi cậu, tay nắm chặt thành cú đấm bước đi ra khỏi lớp học. Minseok núp sau phía sau bức tường nghe toàn bộ câu chuyện, là câu chuyện mỉa mai vào Seojun. Thằng bé bị bạn học trêu chọc là đứa con vô dụng, ngu ngốc trong gia đình.

"Mày là đứa không có cha mẹ chứ gì haha, lại còn mặt dày ở lại nhà của chú mày cơ đấy. Đồ cái thứ ăn bám người khác, đồ vô dụng, bần hèn hahahaha"

Cơn giận của Minseok lên tới đỉnh điểm, dù không hiểu những gì đám nhóc đó nói nhưng như vậy là đang tấn công vào một đứa nhóc chỉ mới 12 tuổi, là bạo lực ngôn từ.

"Alo, Thư kí Park phải không? Nãy giờ anh cũng đã nghe rõ rồi chứ"

"Đã bật loa ngoài như cậu nói và chủ tịch cũng đang nghe nữa"

Đó là kế hoạch đã bàn từ trước của Minseok với Joonsu. Nước đi không mấy đặc biệt nhưng chỉ có Ryu Minseok mới giả học sinh đi vào trường cấp 2 được thôi. Cũng cứ cho là có bước đột phá.

"Thế giờ là việc của tôi nhé"

"Hả hả cậu tính làm gì, alo alo alo"

Thư kí Park hoang mang khi Minseok đột ngột cúp máy như vậy. Nhìn sang Minhyeong thì thấy hắn không phản hồi nào. Chắc hẳn chủ tịch Lee đã ngầm đồng ý chuyện Minseok sắp làm.

Minseok thành công dẫn Seojun đi ra khỏi nơi đó. Minseok cũng đã lên lớp để xin giáo viên cho nhóc Seojun về. Thằng bé có chút hoảng, chưa kịp load thử là mình tại sao lại đứng ngay cổng trường rồi.

Minseok vẫy tay cho người phía đối diện thấy, là Lee Minhyeong. Hắn chạy băng qua đường tới nơi hai người đứng, trong khi Minseok còn đang chuẩn bị để đi qua đó.

"Cháu ổn chứ??"

Đệch, còn không thèm hỏi xía tới mình luôn cơ đấy. Ai là người đã mang nhóc con nhà anh tới đây chứ.

Chưa kịp chửi thầm trong bụng thì bỗng có tiếng nói vang lên.

"Á!! Là Cún con Minseokie phớ hơm"

"Cún con????"

"Dả hả là cô Jiwon phải không ạ?"

Minseok lơ đi câu hỏi vừa rồi của Minhyeong, nhìn phát biết ngay là Minseok đang xí hổ với cái tên gọi đó.

"???"

Cả hai con người đứng kia đều hoang mang. Riêng Minseok thì có phản ứng lại, còn rất nhiệt tình nữa.

"Đây là cô Jiwon hồi lớp 8 của tôi, cô dễ thương lắm"

Để xoá tan bầu không khí hỏi chấm này thì Minseok đành nói gì đó cho đỡ ngượng.

"À tôi biết mà?"

"Sao anh biết được cơ chứ?"

Cô giáo thấy vậy liền đáp ngay

"Ôi trời, thằng bé phải biết cô chớ hihi, hồi xưa hai đứa ganh nhau rồi kéo lên phòng hội đồng giải quyết mà"

"Phòng hội đồng?? Rồi còn giải quyết gì cơ??"

"Cái hồi mà Cún con Minseokie đánh ba bạn cùng khối rồi bị Minhyeongie bắt quả tang đó hihi"

Cô giáo thì vừa cười vừa nói, vẫn chưa nhận ra hai bạn học trò nhỏ của cô không nhớ ra người kia là ai.

"Cô phải lên lớp rồi, hai đứa ở lại chơi nhé"

Nói xong cô giáo bỏ đi một mạch may sao vẫn chưa phát hiện Minseok đang mặc đồng phục.

Tiếng gió thổi nhẹ mang theo hương thơm ngọt dịu của hoa anh đào. Minseok đưa mắt theo hương mê đấy, nhìn xa xăm ra phía cây anh đào đối diện. Mơ màng nhận ra cái gì đấy – một dáng người thấp thoáng xuất hiện trong tâm trí cậu, rất quen thuộc.

"Lee Minhyeong?"

"Cậu gọi cả họ tên tôi?"

"Chả lẽ a-a-anh là cái người đó???".

Minseok sửng sốt nói lớn, chỉ tay vào mặt Minhyeong. Rõ ràng, rất rõ ràng bóng người đó có gương mặt giống Lee Minhyeong, lại giống hệt dáng người năm cấp 2 mà cậu thấy. Không thể nào, Minseok vừa mới phun ra những lời chưa chắc chắn ấy trước mặt Minhyeong, càng không thể thu lời nói lại. Đâm lao thì phải theo lao, cậu biết mình cần làm rõ ngay bây giờ, quá khứ đó không dễ gì quên được. Chỉ có con người mới biến mất theo cõi mơ mà thôi.

"Năm lớp 10, anh có bắt gặp một cậu thanh niên đánh học sinh ở góc tường kia đúng không? Ngay gốc cây anh đào?"

Minseok chỉ tay vào góc tường bên kia, cũng là đối diện với cây hoa anh đào.

Gió thổi ngày càng mạnh hơn, như siết chặt lấy tâm trí của Minhyeong. Hắn mơ hồ nhìn Minseok, hắn vẫn luôn có cảm giác gì đó quen mắt với người này. Đồng tử hắn mở to như nuốt trọn những khoảnh khắc trước mắt. Không thể quên lại càng không thể nhớ. Minhyeong vô thức nói trong miệng

"Ừ, có thấy".

Bầu không khí như muốn bóp nghẹt đối phương, khó thở đến kì lạ. Nghe xong câu trả lời của Minhyeong cả hai dường như im lặng rất lâu cho đến khi thư kí Park xuất hiện và giải cứu Seojun khỏi tình cảnh nghẹt thở này.

Thư kí Park nhận ra vấn đề ngay lập tức liền dẫn nhóc Seojun đi vào xe.

"T-tôi dẫn Seojun vào xe nha chủ tịch"

Chủ tịch gật đầu, chỉ là cái gật đầu rất nhẹ. Hai người như đang ở trong một thế giới khép kín, mọi thứ xung quanh gần như ngưng đọng. Não bộ hoạt động hết công suất để đưa kí ức trở về.

"T-tôi là người mà anh thấy đó..."

Xoàng, tiếng kính vỡ, vỡ trong tâm trí của Minhyeong. Vật cản trở đã tan biến, ánh sáng ngay sau đó rọi thẳng vào bóng người bé nhỏ, ngày càng rõ. Minhyeong thấy rồi, là cậu nhóc lùn lùn mang kính tròn đang nắm đầu một học sinh khác? Kí ức ùa về như bão táp, mang hết những gì cậu chứng kiến trở lại.

"Đừng nói là...". Cậu nhóc mang kính với Minseok là một???

"Anh là đàn anh Gumi gì đó?"

"Cậu là Cún con?"

Đúng là những cái tên nhạy cảm, quá nhạy cảm. Nó chạm đến hố đen của một con người, kí ức về tên Gumi hay Cún con gì đó nên vứt đi. Tuổi trẻ bồng bột đặt tên như bọn sửu nhi.

"Đệt...."

Minseok chửi thề một tiếng, lần đầu cậu chửi thề trước mặt hắn.

"Hồi đó cậu cũng chửi tôi như này"

"......"

Mẹ kiếp, Minseok muốn trốn đi. Tại sao lại là kí ức đó, tại sao lại là Lee Minhyeong, tại sao lại trùng hợp khó tin đến như vậy. Chả lẽ quả báo đến với cậu sớm như vậy. Lee Minhyeong bây giờ là chủ tịch lại còn đẹp trai phong độ không giống hồi đó là tên đàn anh đeo kính, hống hách, khó ưa. Làm sao Minseok có thể oán hận như năm cấp 2 được. Nghiệt ngã, đây chắc chắn là nghiệp báo.

Thư kí Park trong xe chịu không nổi sự lì lợm của hai người này, hét to

"Hai người mau vào xe đi, Seojun còn phải đi kiểm tra tâm lí nữa đó"

Như chưa hề có cuộc chia li, như chưa hề có gì xảy ra. Bọn họ im lặng đi vào xe. Trong xe vẫn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro