6. Sự thật có thật sự là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu không cần đến bệnh viện đâu, cháu muốn về nhà ạ"

"Cháu vẫn chưa ổn đó Seojun? Đừng có cãi chú nữa"

Minhyeong đến giờ mới lên tiếng.

"Thằng bé muốn thì hãy để nó về nhà"

Minseok cũng vừa lên tiếng.

Trong không khí nghe nồng nặc mùi thuốc súng không biết có phải do ảo giác hay không. Kiểu như kì phùng địch thủ 200 năm. Thư kí Park lắc đầu không hiểu nổi hai con người này. Thư kí Park ngồi lái xe niệm phật, mong bình yên đến với cậu và Seojun chứ không khí trong xe ngột ngạt khiếp đi được.

"Hãy cho tôi xuống chỗ bệnh viện nhé thư kí Park"

"Bác sĩ Ryu không về nhà sao?"

"Tôi có việc"

"......"

Chiếc xe Mercedes đỗ lại ngay trước bệnh viện, Minseok xuống xe không chút lưu luyến. Phải thừa nhận việc đón đưa này rất gây sự chú ý, chẳng hạn như lúc này. Đồng nghiệp trong bệnh viện đều đổ dồn ánh mắt vào người cậu. Những lời bàn tán đang truyền nhau khắp bệnh viện.

"Vị kia đi làm bằng Mercedes kìa, phiên bản giới hạn đó"

"Bác sĩ đó làm ở khoa nào vậy?"

"Có khi là nhà giàu nào đó tới khám bệnh đó, làm gì có bác sĩ trẻ nào đi Mẹc xịn thế kia"

"Cậu ta là bác sĩ khoa thần kinh ở đây đó"

"Hình như là Ryu Minseok, nghe bảo mới vào nghề 1 năm nay"

"Ồ"

..........

Minseok như bị khủng bố bởi hàng tá lời xì xầm. Cậu cũng không muốn tới bệnh viện ngay tình cảnh này đâu. Nhưng cậu là kẻ cuồng công việc. Chính xác là như thế. Minseok sẵn sàng quên đi thời gian, bất chấp mọi thứ chỉ để xử lí đống công việc trên bàn thật gọn gàng. Than thở công việc cũng là Ryu Minseok, cuồng nhiệt công việc cũng là Ryu Minseok. Cậu chính là người như vậy.

Quên bén một chuyện, Minseok quay người lại mở cửa xe thật mạnh. Minhyeong đưa mắt nhìn như trông đợi điều gì đó.....từ Minseok.

"Nếu em cảm thấy không ổn thì hãy đến phòng khám của anh nhé Seojun"

"Dạ dạ vâng...".

Rốt cuộc thì Minseok vẫn là bác sĩ, Lee Minhyeong hắn đang chờ đợi cái gì cơ chứ? Không hiểu nổi bản thân muốn gì, hắn đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống, trong người toát ra vẻ u sầu là rõ.

Anh ta vừa khinh thường mình đó à?

9 người 100 ý. Một khung cảnh nhưng lại hai ý nghĩa khác nhau. Hiểu lầm và thành kiến (?_?).

Minhyeong vô thức đưa chiếc áo khoác của mình cho Minseok.

"Mặc vào đi nếu không muốn bị phát hiện"

"Ừ nhở, cảm ơn"

Minseok cũng vô tư nhận lấy, vài phút trước vẫn còn nghe mùi khen khét của sự thù địch, giờ lại nồng nàn mùi "thơm". Bọn họ như đang chơi đùa người xem, ngó lên trời thì thấy nắng - ngó xuống đất thì thấy mưa. Không đâu mà lường được.

Mặc chiếc áo khoác bên ngoài để che đi bộ đồng phục bên trên, Minseok vô tư bước vào. Còn vừa đi vừa nhảy chân sáo, trông rất vui vẻ nhưng người ngồi trong xe thì không chắc.

"Ngài chủ tịch không sao chứ ạ? Ngài đưa áo khoác vậy thì ngài sẽ bị cảm lạnh đó"

Thư kí Park không muốn hỏi cũng không được, đây là bổn phận của một người thư kí quan tâm đến chủ tịch là điều đương nhiên. Mà chủ tịch nhìn không ổn thật. Nhìn thấy hơi lo.

"Trời 38 độ thì lạnh kiểu gì?"

Trong sách dạy làm thư kí cho tổng tài có viết: "Hãy tuỳ cơ ứng biến, nhìn nhận tình huống rồi đưa ra lời giải. Tổng tài của bạn cần một người thư kí tinh tế, am hiểu và sâu sắc".

Không biết thư kí Park bữa đó có đọc lộn sang trang nào không nữa, hay quên coi thời tiết sáng nay?

"Mau lái xe đi, tôi không có kiên nhẫn"

Thư kí Park thở phào nhẹ nhõm, chủ tịch đáng ghét của chúng ta đã quay trở lại. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Cháu không có gì nói với ta sao?"

".......K-không ạ"

"Ừ"

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện.

Minseok đang đứng trước cửa phòng khám, nuốt nước bọt sợ hãi vì cậu lại đi muộn, do cái kế hoạch nào đó (do cậu đề xuất). Mở cửa ra không có ai trong phòng, cụ thể là ông Trưởng phòng nào đó.

"À ông già đáng ghét đó đi Châu Phi rồi". May thật!!

Không bị ăn chửi thì cũng thấy thiếu thiếu nhưng cũng tạm hưởng được chút thái bình trước khi ông già đó quay trở lại. Chậc, Minseok lại là người ôm hết đống ca bệnh của ổng.

Từ dữ liệu ta biết, ta có thể suy ra Ryu Minseok là một bé cún con làm việc như trâu và sống trong cái chuồng heo.

**********

Tại nhà Lee Minhyeong, có hai con người ngồi nhìn nhau và một người đứng. Người đứng là thư kí Park tội nghiệp của chúng ta.

"Sao tôi lại đứng đây để làm gì ạ?"

"Cậu ý kiến?"

".......". Nhưng tôi còn công việc trên công ti mà (T_T).

Tình hình là vừa về tới nhà thì thằng nhóc Seojun bị kêu vào phòng khách để nói chuyện. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông bắt đầu khoảng 10 phút rồi, chỉ có nhìn nhau và thở.

"Cháu nói trước đi"

"Nói gì đâu ạ?"

"Từ lúc được bác sĩ Ryu dẫn ra thì cháu như người mất hồn, nhìn mặt cháu còn bất ổn hơn lúc trước nữa. Đừng có mà giấu chú"

"......"

"Nếu cháu không nói thì chú gọi hỏi bác sĩ Ryu nhé?"

Seojun thấy sợ rồi, chú mình tâm cơ như sói vậy.

"B-bác sĩ Ryu đánh... đánh... bốn đứa nó ạ, lúc cháu mở mắt ra thì tụi nó thê thảm lắm. Đứa thì bầm mắt, đứa thì bầm chân, đứa thì...."

Minhyeong làm rơi tách trà đang uống, Seojun hoảng hốt nhìn lên thì bị chú mình phun nước trà ngay mặt.

Hơi khó coi...

Tách trà bị vỡ ra nhiều mảnh. Cô giúp việc chạy lại lau dọn, cô hoang mang nhìn mặt mọi người - thấy ai cũng há mồm. Thư kí Park mới nghe tới chữ "đánh" thì đã ngất xỉu ra sàn bất tỉnh.

Châm ngôn sống của Minseok: nhìn đứa nào đánh được thì đánh hết, không ngoại trừ già trẻ lớn bé gái trai cao thấp nghèo giàu, trừ một số trường hợp mang thai và cho con bú, khuyết tật... tuỳ tâm trạng.

"Và còn....."

"Cháu nói tiếp đi"

"Nó....nó...nó kinh khủng lắm ạ, cháu nghĩ không nên kể thì tốt hơn.."

"?"

Thư kí Park đã tỉnh, Minhyeong cúi thấp đầu xuống dùng tay xoa xoa thái dương. Hắn còn không biết mình đang nghe chuyện thật hay đùa. Minseok năm cấp 2 nắm đầu ba thằng với Minseok này chắc chắn là thật rồi.

Seojun hít lấy một hơi thật dài lấy lại sự bình tĩnh. Thằng bé hét to

"Bác sĩ Ryu doạ tụi nó là sẽ cắt ch*m tụi nó nếu còn có lần sau"

Nói xong thằng bé cũng bỏ chạy đi đâu mất tiêu.

?????????????

Cú sốc tâm lí kia vừa kịp hết thì lại được "chữa lành" ngay cú sốc tâm lí khác. Chuyện Minseok đánh và cắt, Seojun sẽ mãi ám ảnh dụ đó tới chết mất. Không còn chuyện gì có thể tổn thương đến cậu bé nữa bởi vì chẳng còn gì kinh khủng bằng việc "cắt ch*m" cả.

Người đáng sợ không phải chú Minhyeong mà là bác sĩ Ryu.

*Minseok bên kia hắt xì vội một cái

Minhyeong tối sầm mặt mày, hắn câm lặng chả biết nói gì. Trong đầu hắn đang tưởng tượng Minseok gương mặt tươi cười thân thiện cầm kéo và xẹt xẹt.

Minhyeong giật mình đứng dậy đi một cách rất khó khăn, thậm chí là choáng váng đầu óc. Cô giúp việc có vẻ là người bàng hoàng nhất, chủ tịch Lee chưa bao giờ đi kiểu kì cục vậy hết.

Chủ tịch bị đau chân hả ta??

Còn thư kí Park sao cứ nằm dài ra sàn? Tay còn che ngay hạ bộ?

Cả buổi tối hôm đó không ai thấy chủ tịch Lee bước xuống nhà ăn tối, thư kí Park thì nói muốn đi chữa lành nên xin nghỉ việc hôm nay. Một mũi tên trúng bảy con nhạn - bốn đứa học sinh và ba con người tự nhiên bị dính cơn ác mộng "cắt ch*m" của Ryu Minseok.

Không hổ danh là tay chơi Ashe lâu năm, bắn quả W - tán xạ tiễn trúng nhiều kẻ địch, trúng cả đồng minh của mình luôn. (-_o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro