7. Quá khứ quá trời quá đất (phần bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đang dần bớt nóng đi, trả lại một mùa thu mát mẻ và tiếng trống trường báo hiệu năm học mới. Học sinh khắp nơi trên cả nước đã bắt đầu chuẩn bị để đến lớp, không khí náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Tại điểm trường THCS T1, học sinh ồ ạt kéo vào lớp học, nhìn đâu cũng thấy thiên thần áo trắng mang cặp đến trường. Choáng ngợp với độ đông nghẹt này, dù gì thì trường T1 cũng có tiếng tăm về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất tốt, luật lệ ở trường rất hợp lí, phụ huynh nhà nào cũng muốn con mình được gieo mầm tri thức ở đây.

Mẹ Ryu Minseok cũng giống như thế.

"Minseok à~ mau dậy đi học nè con"

"......"

"Mẹ nhắc lại là con mau dậy đi học nè Minseok"

"...."

Không thấy con mình trả lời, người mẹ hiền của Minseok nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tiến vào phòng con trai mở cửa.

Chao ôi, thật đáng yêu! Một cậu nhóc nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, mặc cho nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng ngay mặt mà vẫn không động tĩnh mở mắt thức giấc.

Mẹ Minseok cúi người xuống thì thầm to nhỏ trong tai Minseok còn ngủ say sưa

"T1 thắng GenG rồi kìa con"

Toàn bộ cơ thể của Minseok tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy nhìn mẹ mình

"Thắng rồi hở mẹ, thiệt hông mẹ????"

"Mẹ giỡn đó"

"Ủa?"

"Lẹ cái chân đi vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi học nè ông thần ơi. Ngày đầu khai giảng mà đi trễ là không tốt đâu"

Ờ nhỉ, sáng nay là ngày đầu năm học cấp 2 của Minseok mà. Cậu lật đật bước xuống giường chạy tá lả lên để chuẩn bị.

Mẹ Minseok đèo cậu đi đến trường bằng chiếc xe hơi cũ kĩ, chiếc xe đó ở nhà Minseok từ lúc bố mẹ cậu cưới nhau cho đến khi bố cậu mất, nó vẫn ở đó như vật kỉ niệm.

Trên đường đi Minseok còn gặm ổ bánh mì, lí do là đã quá giờ ăn sáng ở nhà do ai đó ngủ nướng đến cháy giường. Cậu vừa nhâm nhi bánh mì, vừa nhìn ra ngoài kia, cậu thấy trong lòng nhộn nhịp đến lạ, vậy là chính thức lên cấp 2 rồi.

"Mẹ có cần phải nắm tay con vậy hông? Con lớn rồi mà"

"Minseokie vẫn còn bé bỏng lắm"

Bà đưa hai tay lên nhéo cái má mềm mềm đó của Minseok, quả nhiên con trai vẫn còn nhỏ nhắn đáng yêu mà. Minseok mà không đeo bảng tên, chắc không ai nghĩ cậu học sinh lớp 8 đâu.

Bà dẫn con trai vào trường rồi tạm biệt, ngày đầu tiên tại ngôi trường mới bà cũng hơi lo sợ Minseok sẽ gặp rắc rối gì đó, Minseok ngây thơ lắm nên là lỡ bị dụ dỗ thì biết phải làm sao.

Thằng bé chân yếu tay mềm, từ hồi nhỏ đến lớn chẳng biết đánh nhau là gì. Nếu có người kiếm chuyện với con trai bà chắc bà sẽ đốt nhà tụi nó mất.

"Minseok cẩn thận coi chừng bị dụ dỗ nha con"

Mỗi lần đi học là mỗi lần Minseok được nghe câu này, mới ngày đầu thì có chuyện gì xảy ra đâu chứ. Cũng không thể trách mẹ được vì vẻ bề ngoài của cậu nhìn dễ bị bắt nạt mà.

Đấy chỉ là vỏ bên ngoài, còn bên trong ai biết được.

"Con đi học đây, mẹ về nhà cẩn thận ạaaa"

Nói xong cậu vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Siết chặt chiếc balo trên vai, nhìn về phía trước – đó là nơi mà cậu sẽ viết tiếp câu chuyện tuổi học sinh.

Nhiều tiếng khai giảng trôi qua, thầy hiệu trưởng cũng đã đánh mấy hồi trống báo hiệu những ngày tháng địa ngục sắp tới. Thế là cả đám học sinh nháo nhào chạy ùa vào lớp học, dù chưa biết lớp mình nằm ở đâu.

Minseok cũng khó khăn trong việc tìm lớp, cái trường này ai xây mà nhiều tầng thế không biết. Minseok bước vào lớp học của cậu - lớp 8B. Là bữa học đầu tiên nên Minseok được lựa chỗ ngồi tự do, tuy lùn nhưng cậu thích ngồi bàn cuối vì không muốn bị chú ý nhiều.

Tiết đầu cứ trôi qua êm đẹp như vậy. Cô giáo là Jiwon vào nhận lớp, cô giới thiệu bản thân rồi truyền đạt một số nội quy trong nhà trường. Việc xếp chỗ ngồi cũng đã xong, đã đến màn chào sân đặc biệt, đó chính là introduce yourself.

Minseok rất là quan ngại với cái tục lệ ngàn năm mà trường nào cũng có, năm cấp 1 cậu cũng phải như thế. Đối với một đứa hướng nội như Minseok thì việc này có hơi khó khăn nhiều chút.

"Ờ..ừm xin chào mọi người, mình tên là Ryu Minseok. Rất mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong 3 năm học"

Cậu lẹ miệng nói cảm ơn xong rồi thì che mặt chạy xuống chỗ ngồi, thấy ngượng ngùng quá trời.

Cả lớp thì được một tràng cười ha hả, cái cậu Minseok gì đó của lớp ta cũng dễ thương đó chứ.

Sau khi làm quen xong cả lớp túm tụm lại nói chuyện với nhau, nói như chưa từng được nói. Thoáng chốc cái lớp đã thành cái chợ.

Hồi lâu cũng có một cậu trai ngồi trên Minseok quay đầu xuống hỏi chuyện, làm Minseok hơi bất ngờ.

"Cậu học nhảy lớp hả? Cậu giỏi thật đó"

"...? Mình học bình thường mà?"

"Ủa vậy hả, tại tôi thấy cậu lùn với lại nhỏ con như thế cứ ngỡ học sinh lớp 6 không đó haha"

??

"Ờ hahaha ráng giữ cái mạng của mình cho toàn vẹn từ đây đến cuối năm nha"

Minseok cười đằm thắm vào mặt tên kia, cười như không cười.

Tên kia bị câu nói làm cho tỉnh ngủ. Một đứa mặt ngây thơ như Minseok cũng có thể thốt ra cái câu nặng trịch tâm lí cỡ này á? Nhân sinh rộng lớn, con người thì không đâu lường được, chuyện này là một ví dụ.

Sau bữa nay thì cậu trai đó thề rằng sẽ nói mẹ mua bảo hiểm để phòng hờ sau này.

Thế còn chuyện Minseok nắm đầu học sinh là sao?

Nó là câu chuyện lãng nhách.

Như bao truyền thống khác, bầu ban cán sự là điều đương nhiên và sao đỏ đại diện lớp cũng thế.

"Các em thấy ai phù hợp làm sao đỏ nhất nè"

Lúc này đã là một tuần học trôi qua, mọi người cũng khá quen với tính cách của nhau nên cô đã chọn ban cán sự cho lớp.

"Bạn Minseok á cô, bạn ấy làm sao đỏ là siêu hợp luôn"

Là cái tên ngồi bàn trước Minseok, đừng nói vì câu doạ dẫm đó của Minseok mà thằng chả nghĩ ra cái dụ bầu này nha?

Nó quay xuống nhìn Minseok với đôi mắt sáng rỡ, như kiểu muốn khen nó làm tốt không.

Tất nhiên là không

"Thế có ai ý kiến gì không?"

Cả lớp im lặng, một phần cũng chả ai muốn làm sao đỏ phải dậy sớm đi trực cả.

"Thế Minseok em sẽ là sao đỏ lớp 8B từ hôm nay nha"

"..."

"Thấy tao tốt không bạn hiền"

"Học xong ra cổng trường gặp tao"

"Ủa?"

Câu chuyện cổng trưởng năm đó chỉ hai người biết. Chỉ biết là ngày hôm sau đi học anh bạn kia nhập viện vì gãy cổ, còn Minseok vẫn đi học bình thường.

Minseok được kêu xuống phòng hội đồng, chủ yếu là nghe thuyết giảng về mấy cái luật sao đỏ.

Ấn tượng nhất chắc là cái điều số 3

"Sao đỏ khi bắt quả tang ai vi phạm thì nên ghi vào số điểm để giáo viên trừ điểm, hội đồng xét xử sẽ giải quyết tiếp. Tuyệt đối không dùng bạo lực để răn đe..."

Ừ thì Minseok cũng có nghe đó, mà không hiệu quả lắm. Đứa nào sai thì cứ thẳng tay đấm vào mồm tụi nó, còn mấy chuyện khác thì tới lúc đó tính.

Mình đang giữ cái chức sao đỏ oách thế cơ mà, ngại gì mà không var.

Đấy là phong cách.

Nói là thế nhưng tránh càng nhiều rắc rối thì càng tốt, mong là không có mưa bão ập tới, để cho cuộc sống học đường thanh bình yên ả, cầu trời.

*******

Cuộc sống ấy mà, suôn sẻ thì có gì hấp dẫn. Vào đúng tuần sau, sao đỏ 8B – Ryu Minseok có lịch đi trực thì bắt gặp ngay mấy thằng lớp 8C bên cạnh mang dép lào.

Số nghiệt của tụi nó là gặp phải Ryu Minseok – chúa ghét dép lào. Nếu là mấy chuyện như mặc nhầm đồng phục, đi trễ, ăn vặt,... thì nó còn bỏ qua. Đằng này thì có mà trời cứu.

Sợ trời còn cứu không được.

"Ê mấy thằng kia! Bọn bay đi học mà mang dép lào thế hả?"

Bọn nó có 3 thằng đứng chụm lại, không có vẻ gì là quan tâm đến lời Minseok nói.

Minseok tiến lại gần đó, đầu hơi cúi xuống để ngắm nhìn kĩ hơn những đôi dép lào xinh đẹp ấy. Chao ôi, ngứa mắt làm sao, nào là xanh, nào là đỏ, nào là vàng. Chúng nó tính làm cột điện giao thông ở đây à?

"Chúng mày học lớp 8C nhỉ? Vứt mấy đôi dép lào đó đi trước khi tao ghi tên chúng mày vào sổ"

Đây là sự tôn trọng tận cùng đối với 3 đứa đó của Minseok, cậu không nghĩ mình sẽ nhịn nổi nữa đâu. Mau đồng ý đi chứ mấy đứa này.

"Làm như bọn này sợ chắc, mày nghĩ mày doạ được tao à? Thằng sao đỏ"

"Hahaha nhìn mặt vầy mà làm sao đỏ haha"

"Chấp chi mấy thằng lùn, kiếm gì chơi đi bọn mày"

Thằng lùn?

Lạy phật trên trời, lạy ông trên núi, lạy bà dưới biển, lạy các vị, con sẽ tích đủ công đức cho bữa nay. Vậy nên hãy để con làm "việc ác" một hôm. Cảm ơn sự độ trì và ban phước lành đến chúng sinh như con. Hãy cho con sức mạnh để tiêu diệt cái xấu.

Một tràng lời nói cầu nguyện được thốt ra từ Minseok, tất nhiên 3 đứa kia sẽ không hiểu chuyện gì hết.

Ông cố nội tụi bay sắp hoá kiếp cho bay rồi đó.

Nhìn xung quanh thì có vẻ không có ai, thiên thời địa lợi nhân hoà. Minseok bình tĩnh đi lại gần, nhìn rõ mặt từng thằng, mong không phải là ngày cuối có thể nhìn thấy 3 đứa này.

Cảnh báo 18+, để bảo vệ đôi mắt của độc giả thì chúng ta chỉ nên xem kết quả.

Bé lùn Minseok đánh gục tụi nó. Ba thằng nằm rên rỉ đau đớn, không máu me nhưng vết bầm tím thì đầy mình. Giờ mà nhắc cái tên Ryu Minseok chỗ nào thì chỗ đó có 3 thằng nằm xỉu.

"Này!!! Cậu nhóc kia làm gì đó?"

Từ bên phía gốc cây anh đào, một người con trai cao ráo đang đứng đó, nói vọng lại qua bên này. Minseok nghe thế liền quay đầu lại. Lạ kì? Giờ này đáng lẽ không còn ai bên ngoài trường mới đúng, sao lại có học sinh đứng kia?

Người đó là Lee Minhyeong.

Đập vào mắt Minhyeong là cảnh Minseok đang túm đầu người nọ, hai tay hai thằng, thằng kia ngất bất tỉnh nhân sự.

Ừ thì Minhyeong cũng có chút hoảng nhưng cũng phải nhấc những bước chân nặng nề đi qua đó, vốn dĩ là bảo toàn tính mạng cho ba cái đống kia.

Minseok thấy người kia đi tới đây cũng vội thả tay ra, cảnh tượng này đúng là hơi khó nói. Dải băng đỏ cậu mang trên tay chắc cũng giải thích sơ sơ cậu là sao đỏ nhỉ?

"Cậu là sao đỏ sao?"

Minseok nhìn từ trên xuống dưới, bảng tên màu xanh lá? Vậy là đàn anh lớp 10. Ấn tượng là cái kính tròn giống cậu, nhìn hơi ngố, còn lại thì bình thường.

"Vâng, em chỉ phạt mấy bạn thôi, tiền bối đừng hiểu nhầm nha"

Chắc là bỏ qua thôi nhỉ? Mà trường hợp này thì cũng khó qua được

"Ừ"

Minseok cũng ngạc nhiên, bỏ qua đơn giản vậy, gặp thần tài rồi.

"Ừ, tôi sẽ báo phòng hội đồng"

Thần kinh chứ thần tài nỗi gì

Nói xong Minhyeong chạy như bay tới phòng hội đồng. Minseok hoảng quá cũng chạy theo. Cả hai rượt nhau như mèo vờn chuột. Minseok chân ngắn còn tên kia thì chân dài, có bất công quá không vậy? Ai tới phòng hội đồng trước thì cũng biết rồi đó. Lee Minhyeong chứ ai.

Minseok chạy thục mạng ở phía sau, trong bụng còn chửi thầm người kia, lần này bị bế lên phòng như này là toang đến nơi rồi.

"Dạ thưa cô, sao đỏ đánh người ạ"

"Em nói gì cơ...."

Minseok nhào tới bàn giáo viên đang ngồi, tay đặt trên bàn vừa thở hì hục, vừa nói

"Cái anh này nói giỡn đó cô"

"Có ba nhân chứng luôn kìa mà chối"

Minhyeong chỉ thẳng tay ra ngoài cửa, ba đứa mang dép lào đã dìu nhau tới tận phòng hội đồng. Mặt mũi chúng nó tan nát như thế Minseok có trốn cũng chẳng được.

"Bạn..bạn này đánh tụi em ạ"

"Tại sao em lại đánh bạn vậy Cún con?"

"Cún con...?"

Là tên gọi thân mật của cô Jiwon hay gọi Minseok, ai mà ngờ cô nói toẹt trước mặt mọi người vậy chứ.

"Tụi nó mang dép lào ạ"

"Em có thể trừ điểm mà"

"Trong cuộc sống này, một là dép lào tồn tại, hai là Minseok tồn tại. Không thể cả hai tồn tại đâu ạ, không thể"

Cô giáo cũng phải bất lực trước cái triết lí sống ngang ngược trời đất của Minseok - một đứa nhóc cứng đầu s1tg.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Minseok đối mặt với hình phạt đứng ngoài hành lang hết mấy tiết học, lại còn mất tiêu chức sao đỏ.

Có thể vinh danh Ryu Minseok là người giữ chức sao đỏ đúng một ngày.

"Chà chà, đứng phạt thế chắc mỏi lắm nhỉ"

Minseok tặng người đối diện một cái liếc nhẹ nhàng

"Không phải chuyện của tiền bối"

Minhyeong vô tư nói trêu lên người Minseok, nghĩ lại thì nhóc con này đánh người cũng ghê thật. Chọc cho vui chứ chọc quá thì bị cún cắn không chừng.

"Ê Gumi! Mày trễ một tiết rồi đó"

"Bớt gọi tao bằng cái tên đó đi Hyeonjun"

Hyeonjun chạy lại khoác tay lên cổ Minhyeong giống mấy cái kiểu bọn con trai hay làm lúc chào hỏi nhau. Lee Minhyeong bị thằng bạn mình lôi đi về lớp, cứ thế bỏ Minseok lại đứng ngơ ngác.

Người bị hại vừa chứng kiến người hại mình chọc một câu rồi bỏ đi. Trong đầu chỉ đọng lại tên Gumi, còn chả biết tên thật của vị tiền bối kia.

Minseok nghĩ thầm cũng là tiền bối cuối cấp nên chắc sẽ không gặp lại nữa, may thật.

Ở đằng xa xa nào đó có hai con người vẫn kè kè nhau đi vào học, bỗng Hyeonjun bắt chuyện trước

"Này Minhyeong, thằng nhóc đó là đứa mày khen áng iu gì đó hổm giờ à?"

"Không phải"

"Thế à, để lục mess xem ảnh mày gửi tao thử, thấy cũng giống mà"

Ừ thì Minhyeong nhà ta cũng chột dạ rồi, tối đêm đó vì quá phấn khích nên đã gửi ảnh Minseok cho thằng bạn cốt nhục xem.

"Thì..thì là người đó đó, đúng là nhóc đó rồi. Xoá cái ảnh đó đi lỡ người khác thấy đó thằng cờ hó này"

"Thế mà chối"

"Im đi"

"Biết tên nhóc đó chưa?"

"Không biết, ngại hỏi"

"Sao mày cái gì cũng bạo dạn, tới chuyện này thì như rùa rụt cổ vậy ba"

"Im mồm đi"

Cũng bởi cứ lẽo đẽo theo dõi người ta nên Minhyeong mới bắt gặp cảnh tượng Minseok với ba đứa kia, cái không nên thấy cũng đã thấy. Minhyeong không thấy ghét, chỉ thấy yêu. Một em bé mạnh mẽ, dáng vẻ lúc nắm đầu học sinh cũng rất gì và này nọ.

Đó là câu chuyện thanh xuân của Lee Minhyeong.

Ra trường, Lee Minhyeong vẫn còn đọng lại chút gì đó đối với cậu nhóc nhỏ lớp 8.

Còn Ryu Minseok thì không nhớ người nọ là ai, chỉ nhớ tình huống lúc đó.

Khi trải qua nhiều năm rồi, khi mà cặp kính cận dày cộm không còn trên gương mặt của cả hai thì họ lại tìm thấy nhau. Như định mệnh sắp đặt, họ không nhận ra đối phương.

Ryu Minseok hổ báo năm ấy, nay đã là vị bác sĩ trẻ tài giỏi.

Lee Minhyeong thầm lặng năm ấy, nay đã là chủ tịch của cả một tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro