8. Ô nhiễm tiếng ồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái chỗ nào đó, hơi ồn. Cụ thể là Bệnh viện tâm thần TT

"Này, chú câm cái miệng lại đi. Ồn chết đi được"

"Tôi mới 25 tuổi thôi?"

"Tuổi tác thì có vấn đề gì à, chú đầu trắng thì vẫn là "chú" thôi"

"????"

Wooje biến thành con vịt đang xù lông, chu mỏ ra chửi tên đầu trắng đang ngồi trên giường. Đã là ngày thứ 3 mà Wooje phải hứng chịu cơn khủng hoảng từ cái sự ồn ào náo nhiệt này, bởi duy nhất một người gây ra.

"Tôi nói là tôi không có bị khùng, thả tôi ra nhanh lên"

"Tôi nói cái cậu bác sĩ đằng kia kìa, mau thả tôi ra"

"Áhhhhhjdchuehuwufheuh thả ra coiiiiiiiiiii"

"Asshhiiiiiiballllllllll"

Đệt, không bị bệnh thì mắc gì dô đây? Ông chú điên khùng. Ồn quá đi mất. Bộ không biết mệt hay gì?

Wooje còn không để tâm lời tên kia nói, ung dung bước ra khỏi cửa. Mặc cho tên đầu trắng nào đó đang la hét bên trong. Ngày nào tên kia cũng nói như thế khiến Wooje ngán tới tận cổ, bảo khùng thì chả chịu nhận đâu.

Không hiểu lí do gì mà Wooje vớ được quả bệnh nhân "chất lượng" như này nữa.

"Này chú bảo vệ, chú có thể làm thêm tường cách âm cho phòng 206 không ạ?"

"Chi vậy bác sĩ?"

"Một đứa điên thôi ạ, cháu mà điên nữa thì hông ổn đâu"

"......?"

Bác bảo vệ hoang mang tột độ mà nghe chuyện có vẻ nghiêm trọng. Để bảo vệ nền "hoà bình" trong cái bệnh viện này thì việc đó cũng có khả thi lắm.

"Mà bác nhớ đeo tai nghe nha, ồn chết đó bác"

".....??"

Ban đầu tên đầu trắng kia bị đưa vô bệnh viện mọi người cứ ngỡ là bệnh nhân "bình thường" thôi. Ai có mà ngờ được, tên kia khùng đến nỗi "no one wants to come close".

Khùng kiểu suốt ngày nhận mình là đại ca gì đó? cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Lee? Không biết anh Minseok có nhận điều trị thần kinh cho tên này không nữa.

Thế tại sao Wooje lại tiếp nhận điều trị?

Do Wooje bị lừa với cái lí do củ chuối là "Nếu là em thì tên đó không cắn đâu, còn tụi này vào là sẽ bị cắn đó" (o_O)?

Phòng bệnh đặc biệt mã hiệu 206, trước cửa có dán chữ "NGUY HIỂM", bên trong là con hổ trắng đang gầm rú suốt ngày.

"ĐMM thằng Minhyeong, sao mày cho tao dô đâyyyyyyyy"

Bụp, Wooje 20 tuổi đấm thẳng vào mặt tên đầu trắng 25 tuổi.

"Uống thuốc xong thì nín mồm lại, dùm"

"........"

Hổ gầm thành hổ hèn, hổ ngồi im re không dám nhúc nhích. Hổ hung hăng vậy thôi chứ hổ có trái tim mong manh yếu đuối lắm. Hổ nhìn vị bác sĩ nhỏ kia bước ra ngoài mới dám hét nữa.

"Hên ghê, chú đó không cắn mình thiệt"

Làm gì có ai dám cắn cơ chứ, một ngày ăn đấm vào mặt chắc đếm hết bàn tay bàn chân cũng chưa đủ.

Ting ting.... *tiếng chuông thông báo tin nhắn

Trưởng phòng:  [ngày mai, bệnh nhân phòng 206 được trả về đó, lạy trời người nhà đến đón sớm]

Wooje:  [chuẩn chưa anh để em còn đi chữa tai]

Trưởng phòng:  [lệnh cấp trên đó chuẩn nét]

Wooje:  [cảm ơn đại ca nhé!!]

..............

Bên kia Minseok cũng vừa tan làm xong, ra bắt taxi đi về nhà thì nhận được tin nhắn của Wooje

Vịt con:  [tan làm ra Haidilao luôn nha anh]

Minseok:  [ok nhó, anh vừa tan làm]

Vịt con:  [okok]

............

Đến địa điểm hẹn, Wooje đã ngồi sẵn trong bàn vẫy tay ra hiệu cho Minseok thấy. Minseok trên người vẫn mặc chiếc áo khoác mà Minhyeong đưa vì không muốn người khác chú ý mà hiểu lầm mình là học sinh. Đương nhiên nhóc Wooje sẽ thắc mắc điều đó.

"Sao anh mặc áo khoác vậy anh?"

"Khó nói đó em"

"Sao cái áo nào lạ dữ vậy? Em chưa thấy cái áo đó bao giờ, trông nó cũng mắc tiền...."

"Đồ mượn, hỏi nữa tao đấm dô mỏ"

Wooje liền nín họng không dám hỏi nữa. Ai chứ anh Minseok của nó là đấm nó thiệt nha. Minseok nghĩ tốt nhất là không nên kể chuyện hôm nay cho nhóc này biết thêm bất cứ gì nữa.

Tối đó tại nhà hàng lẩu nổi tiếng "Haidilao", có hai con người đang ăn uống no say.

"Chầu này em bao, anh cứ ăn thoải mái"

"Ủa sao nay vui vẻ mà bao anh?"

"Là vì cái tên kia xuất viện rồi hahahahahaha"

Là cái thằng nào nữa trời, mà nhờ có nó mới có chầu ăn

Tít tắt trôi qua, trên bàn đã sạch sẽ đồ ăn. Tính tiền rồi cả hai đi về. Trong lúc bắt taxi về Wooje có hỏi nhỏ với Minseok

"Bộ anh có tính trả áo cho người ta hông?"

"Ờ ha"

Áo hiệu mắc tiền nên mặc êm dã man, làm Minseok cũng ghiền nên quên mất vụ trả áo. Mà lấy cái gì để trả? Có số điện thoại người kia đâu? Rốt cuộc thì rắc rối cũng do Minseok tự làm ra.

"Kệ nó đi, về nhà ngủ thôi"

Chuyện gì khó thì cứ để ngày mai tính, ngủ vẫn là trên hết.

Nói thì nói thế, trong lòng đang lo sợ là real. Có khi nào Minseok sẽ được lên báo với chủ đề lót tích kiểu như "Cậu trai bí ẩn mặc đồ đôi với chủ tịch Lee của tập doàn LMH".

????? Mình nghĩ cái đếch gì vậy trời

Hậu quả mấy ngày nay coi show tình ái của Minseok, trong đầu toàn couple đồ đôi. (o_O)

"Lên xe lẹ đi anh, chú tài xế về cưới chồng nữa"

"Ừ, hả?"

*********

Buổi sáng sớm như bao ngày nhưng ngày hôm nay mới hơn, là có cái áo khoác nào đó trong nhà. Hai anh em đứng nhìn chiếc áo một hồi rất lâu và dứt khoát đưa ra quyết định.

"Anh quăng nó nhé?"

"Đồ hiệu hàng real còn nhãn mác nè anh ơi, trả người ta đi"

"Rồi sao trả?"

"Cái đó anh phải biết chứ, chả lẽ anh đi mượn người lạ hả?"

Không lạ cũng không quen lắm đâu em, Minseok cũng muốn nói như thế lắm.

"Đài VTB đưa tin, hôm nay tập đoàn LMH cho ra mắt sản phẩm mới đó là bộ trang sức kim cương được chế tạo độc quyền bởi ông lớn J.P.Adimond - tay thợ nổi tiếng trong giới đá quý xa xỉ, có thể nói đây là một trong những sản phẩm hot hit nhất từng được sản xuất của tập đoàn LMH trong năm nay. Chúng tôi đã để lại số hotline ở phía dưới cho quý vị khán giả có thể liên hệ tư vấn......"

"Hotline sao..."

Bản tin thời sự sáng nào 7 giờ cũng chiếu và Minseok ghét phải nghe nó. Giờ cái bản tin đáng ghét đó đã cứu Minseok một mạng trông thấy.

Trong đầu Minseok bỗng nảy ra ý tưởng độc lạ Canada, ảo ma nơ canh. Cậu liền nhanh chân chạy đi lấy điện thoại, còn nhắc nhở Wooje ra bắt taxi lẹ lẹ.

"Alo, cho hỏi đây phải bên tư vấn của tập đoàn LMH không ạ?"

"Dạ vâng, quý khách cần tôi tư vấn sản phẩm nào ạ"

"Không cần"

"....?"

"Chủ tịch Lee của mấy người hiện tại đang ở trụ sở nào?"

( Tập đoàn LMH có nhiều trụ sở trên khắp Hàn Quốc )

"Dạ hả? À vâng, hiện tại đang ở trụ sở 2 ạ.."

"Cảm ơn"

Tút tút tút..... người kia liền lập tức cúp máy bỏ đi. Cô nhân viên tiếp thị chỉ biết ngơ ngác chấm hỏi, liệu bên mình có dịch vụ tra cứu vị trí chủ tịch nữa hả? Đó là một buổi sáng bất thường của một cô nhân viên lương 5 triệu.

"Tới trụ sở 2 của tập đoàn LMH đi bác tài"

"Mình đi trả áo mà anh?"

"Trả áo nè em?"

Wooje được một phen ngất ngư, à là áo khoác của bên đó. Chắc là của nhân viên tập đoàn LMH thôi đúng hông. Chắc là vậy thôi đúng hông, không phải chủ tịch đâu ha.....?

"Của chủ tịch đó Wooje"

"Hả? WHAT D FCKKKKK????"

Biết đằng nào nó cũng há mồm chửi ngay mà, chấp nhận sự thật đi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro