9. Một công đôi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là choáng ngợp trước sự to lớn kinh động này của tập đoàn LMH. Nó còn cao hơn toà Landmark 81. Nhìn như thế ai không biết lại cứ tưởng là trụ sở chính, ai mà ngờ nó chỉ là một toà nhà phụ. Đúng là nhà giàu, có tiền là họ đắp lên vài toà như này để tráng kim cương lên mắt người xem đây mà.

"Đông quá anh ơi, em về được hông?"

"Không"

Minseok lấy kính đen đeo vào rồi nắm đầu Wooje tới quầy lễ tân

"Cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu?"

"Nếu quý khách muốn gặp thì phải đặt lịch trước ạ"

"Tôi là J.P.Adimond"

"...."

Holy shit!! Anh mình có tên tiếng anh hả?

Tóm lại là Minseok đang đạo nhái người ta. Được ăn cả, ngã về không.

Wooje tròn mắt nhìn người anh của mình, anh ấy mới thốt ra cái tên gì đó vừa lạ vừa quen.

"Dạ vâng tôi sẽ đưa ngài lên phòng chủ tịch"

Không phải là một người dẫn đi mà là cả đoàn người áo đen. Vệ sĩ chắc cỡ chục người vây kín xung quanh Minseok và Wooje.

Bị phát hiện rồi hả??

"Chúng tôi sẽ hộ tống ngài đi"

À quên mất bản thân mình đang diễn J.P.Adimond, tầm cỡ như ông ta thì đúng là cần vài chục tên vệ sĩ như này. Rất an toàn nhưng đối với Minseok thì rất nguy hiểm. Lỡ có người nhận ra thì bao nhiêu cái hố mới đủ để chui xuống.

Được yêu thương đùm bọc trong vòng tay chở che của các anh áo đen lực lưỡng, Minseok hiện tại đã tới được phòng chủ tịch.

"Thưa chủ tịch, chúng tôi đưa ông J.P.Adimond tới rồi ạ"

"...???"

Lee Minhyeong đang xù đầu giải quyết đống công việc trên bàn thì nghe tên vệ sĩ nói gì đó.

"Ông J.P.Adimond có hẹn lịch bay sang Hàn à thư kí Park"

"Tôi không nghe thông báo gì hết, thưa ngài"

"Cứ cho ông ta vào"

Minseok từ từ mở cửa bước vào, mấy tên vệ sĩ cũng lui ra gần hết. Chà chà, căn phòng làm việc này to gần bằng căn nhà của Minseok luôn ấy chứ.

Căn phòng bài trí theo phong cách cổ điển, tông nâu cam trầm toát ra vẻ uy quyền của nó. Nhìn đâu đâu cũng là đồ mắc tiền.

Chủ tịch của chúng ta ngày hôm nay mặc bộ suit xám khói, chiếc cà vạt đen còn đeo hờ hững. Phải nói là hợp hoàn hảo với mái tóc vuốt ngược của hắn.

Minseok ghét phải thừa nhận việc đó nhưng Lee Minhyeong là đẹp trai tuyệt đối, là kiệt tác của tạo hoá. Biết bao nhiêu cô gái tranh nhau xếp hàng để đẻ con cho hắn.

Minseok cũng từng mơ ước mình được theo đuổi như vậy. Nhưng chỉ có ngỗng đuổi theo cậu năm cấp 2, hiện tại thì là không.

"Sao ông lùn vậy?"

Minhyeong hợp tác với J.P.Adimond thông qua những buổi họp online vì ông ta ở Mỹ. Vậy nên Minhyeong chưa gặp người đàn ông này ngoài đời bao giờ.

Tuy là không gặp nhưng giờ gặp rồi mới thấy lạ. Người Mỹ họ đâu có lùn như vầy đâu. Nói là con ông ta thì may ra vẫn còn chấp nhận được.

"Thì có phải đâu, tôi cải trang mà"

Giọng nói Minseok cất lên là câu trả lời cho tất cả. Chả có cái ông nào là J.P.Adimond nào ở đây hết.

Thư kí Park hỏi khùng hỏi điên một câu

"Cậu...cậu..cậu có cầm kéo theo hông đó??"

"Là sao?"

Minhyeong đánh vào vai thư kí Park rồi nhắc cậu ta lui đi làm việc.

"Tôi đến trả áo khoác, cảm ơn vì bữa đó"

"Trả áo rồi đi về ???"

Minseok cũng bắt đầu thấy hơi khó hiểu con người này rồi, đến trả áo thì đi về chứ ở lại dựng rạp đám cưới, cưới nhau hay gì?

*hậu quả xem show tình ái lần thứ N của Ryu Minseok, trong đầu toàn love story

Người như Minhyeong thì dễ gì tha cho con cún nhỏ tự đâm đầu vào hang gấu chứ. Cơ hội tới thì phải nắm lấy.

Nếu sau này Minhyeong có con thì hắn sẽ kể cho con hắn nghe về cách mà ba lớn tán tỉnh ba nhỏ của nó.

And that's how I met your little dad.

"Trong phòng này có camera đấy, em trốn đường nào?"

Đệt, xong vụ này là đi tù vì chuyện giả mạo người khác mất thôi

"Sẽ không đi tù, nếu Minseokie đáng yêu~ làm giúp tôi việc này"

Hắn ta vừa dở cái giọng "Minseokie đáng yêu" gì đó nữa. Nghe rất mới mẻ, nhưng không có mát mẻ. Minseok thấy hơi nóng, mặt cậu bất chợt đỏ gay gắt. Ai nhờ Lee Minhyeong nói cái kiểu Minseokie đáng yêu trong cái bộ mặt câu dẫn đó vậy?

Quyến rũ cuốn hút cực kì.

Muốn đè ra làm đám cưới liền.

*xin nhắc lại đây là hậu quả xem show tình ái quá nhiều của Minseok

Minseok lấy lại tinh thần, không được để cho Minhyeong lấy lợi thế trước nữa.

"Muốn gì?"

"Làm người mẫu cho đống trang sức mới của công ti tôi"

Tình hình này là bên công ti chủ tịch Lee đang thiếu người chụp ảnh mẫu để quảng bá sản phẩm. Những người mẫu trước kia đã bị sa thải do cách làm việc của họ cực kì cực kì không hợp với chủ tịch lúc nóng lúc lạnh này.

Thư kí Park đã nhiều lần khuyên chủ tịch hãy suy xét lại nhưng hắn một mực sa thải gần hết người mẫu. Kết quả thành ra như hiện tại.

"Tôi làm bác sĩ là đủ rồi"

"Chỉ một ngày"

"Một ngày?"

Đúng thật thì chụp ảnh cũng nhanh gọn lẹ, một ngày chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến đời sống của Minseok. Vừa vặn không bị dính drama gì với người như Minhyeong. Cậu thấy cái giá này trả cũng hợp lí. Xong vụ này Minseok thề là sẽ không dính líu gì với con người này nữa.

Đó là Ryu Minseok nghĩ, còn Lee Minhyeong có nghĩ thế không thì không biết.

Lo nói chuyện mà quên mất Wooje bỏ chạy đi đâu. Đừng nói nhóc đó bỏ Minseok ở lại rồi bắt xe đi về nha.

Ngoài kia cũng đang có chuyện gì đó rất náo nhiệt.

"ÁHHHHHHHHHHHHH"

Minseok nghe tiếng hét liền chạy ra hóng thử.

"Choi Wooje???? Em làm gì thế??"

"Chú đó kiếm chuyện với emmmmmmm"

Chú nào? Cái tên đầu trắng đang ngồi dưới sàn hả? Sao nhìn thê thảm dữ vậy.

Vừa kịp lúc Minhyeong ra ngoài, đập vào mắt hắn là thằng bạn cốt nhục của hắn đang đánh lộn với nhóc em nhà Ryu Minseok. Ông trời quả thật thương hắn, thế là Minhyeong lại có cơ hội để nói chuyện với cún con xinh yêu của hắn.

"Moon Hyeonjun, mày làm ồn quá đấy"

"Minhyeong, thằng nhóc này đánh tao"

Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Choi Wooje đang đánh nhau với ai đó là người quen của Lee Minhyeong?

Vài phút trước đó.....

"Xong vụ này Minseok thề là sẽ không dính líu gì với con người này nữa"

Không dính líu cái khỉ. Nợ kia chưa trả xong lại lòi ra thêm cái nợ nữa.

Nợ to nhất trong cuộc đời Ryu Minseok chắc là Choi Wooje. Từ ngày nhận nuôi Wooje về nhà là đã kết thúc cho chuỗi ngày thanh bình của Minseok đáng thương.

"Em là nạn nhân đó anh, anh phải bảo vệ em"

Có muốn bảo vệ em thì chắc cũng không được đâu em. Trông anh ta bị đánh te tua tả tơi xù đầu nằm dưới sàn thế kia mà em nhậnmình là nạn nhân là trái lương tâm quá Wooje...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro