10. Người mới tình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong lắc đầu bất mãn với tình thế trước mặt, liền kêu hai người đi vào phòng hắn giải quyết nhanh gọn.

Kể lể một hồi thì mới biết Moon Hyeonjun là cánh tay phải làm việc cùng với chủ tịch Lee, đồng thời cũng là bệnh nhân tâm thần do Wooje điều trị.

Hai vế câu chuyện như vả vào mặt Minseok. Riêng mỗi Minseok là người không biết chuyện gì.

"Chú không bị khùng thì mắc gì dô bệnh viện?"

"Do cái thằng trời đánh này đưa tôi vào chứ tôi bị gì hả nhóc?"

"Tao vô tình gọi xe đến đón mày mà nhầm xe bệnh viện tâm thần thôi"

Minhyeong không vô tình mà là cố tình.

"Nhầm cái đách gì, mày ném tao dô viện là do tao mua nhầm khoai lang bị cháy chứ gì"

Minseok "Ồ" lên một tiếng, chủ tịch Lee của chúng ta cũng thích ăn khoai lang cơ đấy. Minseok biết mình có bài để dùng lên người Minhyeong nên trong lòng phấn khởi hẳn. Công cuộc ngồi nghe nãy giờ quả nhiên là không uổng phí.

"Thì...thì..thì chú cũng bị khùng mà"

"Tôi 25 tuổi, họ và tên Moon Hyeonjun. Xin, làm, ơn, gọi "anh Hyeonjun" nhé?"

Wooje trề môi quay mặt đi, rõ là khinh bỉ tên đầu trắng nào đó. Có nằm mơ thì may ra nhóc ấy mới gọi thế.

"Mình đi về thôi anh"

"À ờ em về trước đi, anh còn công việc phải làm nữa"

"Anh làm gì ở đây?"

"Làm người mẫu"

Quạc quạc? Wooje hoảng quá kêu ra tiếng vịt luôn rồi.

"Anh bị mua chuộc hả?"

"Anh mày tự nguyện đó em"

Cái tự nguyện này nghe còn giả hơn cái thật nữa.

Người anh Minseok của nó ngày nào còn một lòng một dạ với nghề bác sĩ, vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ nghề theo trai.

"Chỉ một ngày thôi em"

Wooje nghe xong đỡ lo hơn hẳn, mà cũng không đỡ lo lắm. Có cái tên chủ tịch suốt ngày cứ nhìn anh Minseok của nó. Nó sợ có ngày tên này cướp mất anh Minseok đáng yêu, không còn ai mua kẹo bông cho Wooje nữa.

"Hyeonjun, mày lấy xe chở Wooje về đi"

"?????"

"?????"

"Tại sao tao lại phải chở nhóc đó về???"

Wooje đứng dậy nắm tay Hyeonjun đi ra ngoài, mặc cho tên đầu trắng nào đó còn hú hét.

Minseok thấy ồn, hiểu ra tại sao Wooje suốt ngày than thở mỗi khi về nhà rồi.

"Bộ nhóc tính về với tôi thật à?"

"Giỡn chi ba? Lẹ đi tôi đói rồi"

"......"

*Minhyeong: tôi cứ nghĩ là cậu nhóc Wooje sẽ làm ầm lên và không chịu về. Tôi nghĩ là mình đã kiến tạo đủ tốt để Hyeonjun làm quen người kia. Mà hình như nó hơi ngược so với tôi nghĩ, Hyeonjun – thằng bạn đáng thương của tôi bị nắm đầu đi.

*Minseok: tôi không nghĩ là em mình chủ động nắm tay trai và bước đi một cái bình thường như thế. Đối với tôi thì không bình thường chút nào. Với phương diện là một người anh mẫu mực, tôi khẳng định em mình – Choi Wooje đã rơi vào hang cọp rồi.

Quay lại hiện tại, Minhyeong dẫn Minseok đi tới studio để chụp ảnh mẫu. Minseok cảm thấy hơi lo sợ vì lần đầu cậu làm công việc như thế này.

Tới studio ai ai cũng ngó ra ngoài cửa để nhìn, Minseok cũng nhìn lại. Thấy ai cũng có vẻ ngạc nhiên lắm.

Bộ lần đầu mấy người đó thấy mình hả?

Ừ thì the first time thật mà.

"Đây là người mẫu tạm thời của chúng ta"

Minhyeong nắm tay Minseok đi vào giữa chốn đông người. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cảnh tượng chủ tịch của bọn họ nắm tay người kia dẫn vào.

Khi bạn sống quá lâu, bạn sẽ thấy những điều mà mình không tưởng.

"Này, anh bỏ tay tôi ra đi người ta nhìn quá trời kìa"

Minseok thì thào nhỏ nhỏ bên tai Minhyeong

"Trẻ nhỏ thì nên được người lớn dẫn vào, không thì bị lạc mất đó"

"..???"

Đồ khùng, đồ điên, đồ vô liêm sỉ

Khi bạn không ngại thì người ngại là người khác.

Minseok là "người khác".

"Em chào mọi người ạ.... Em là Ryu Minseok"

Mọi người trong studio vui vẻ chào lại, người đàn ông nào đó đứng phía sau Minseok đang liếc cháy mắt. Nếu không hé lô lại thì xác cmn định là đuổi việc luôn.

"Chị là trợ lí cho mẫu ở đây, em theo chị để chuẩn bị cho set chụp nha"

"Dạ vâng"

Chị trợ lí dẫn Minseok vào phòng chờ mà chủ tịch Lee cứ theo đuôi chi vậy?

"Bộ anh mắc đi theo lắm hả?"

Trợ lí cũng là lần đầu thấy có người nói chuyện kiểu này với chủ tịch. Trong công ti toàn là nhân viên tự "dạ, vâng, ạ", phạm lỗi ăn nói gì là tiền không cánh mà bay, lương tự mọc chân bỏ chạy.

"Em dám nói vậy với chủ tịch hả?"

"Em bình thường ạ"

Thế là Minhyeong bị Minseok đuổi ra ngoài, trông mặt hắn ấm ức lắm. Một con gấu ủ rũ đứng ngoài cửa chờ.

Bước đầu tiên là trang điểm. Công nhận là đường nét của Minseok không gì để bàn cả.

"Hơn cả xinh đẹp"

Đó là câu nói mà chị trợ lí phải suýt xoa thốt lên, không biết chủ tịch kiếm đâu được bé người mẫu xinh yêu như vầy nữa.

"Mặt em xinh xắn đến nỗi chị nghĩ không cần make up luôn đó"

"Ơ..dạ..vâng? Em nghĩ là cũng nên sửa soạn chút ạ..."

Minseok được khen nên thấy vui lắm, cũng hơi ngại nữa. Được ngồi trang điểm như này có chút lạ lẫm. Cảm giác có trợ lí chăm chút thế này thì tuyệt thật.

"Mắt em lung linh thật đó Minseokie~~"

"Môi hồng hào đáng yêu dữ dằn luôn đoá"

"Da em mịn như em bé dị hỏ trờiii"

"Tuyệt sắc mỹ nhân luôn em ơi"

"Em là thiên thần hả, sao đáng yêu dữ vuậyyyyyy"

"Chủ tịch Lee thật biết cách chọn người mẫu mà"

Ai đó hãy cứu Minseok ra khỏi này đi. Ngồi một hồi nữa là đầu Minseok muốn bốc cháy luôn mất. Cấp cứu cấp cứu!! Bé cún được khen quá đà, đang có dấu hiệu bùng nổ.

Minhyeong nãy giờ đứng bên ngoài cứ nghe xì xầm gì đó "xinh? thiên thần? mỹ nhân?.." nói chung là nghe chữ vào chữ không. Quá bực bội nên đập cửa đi vào chỉ thẳng mặt bà chị trợ lí

"NÀY? CHỊ LO CHO XONG VIỆC ĐI"

Nói xong rồi thì đóng sầm cửa lại, đứng chờ tiếp.

"...? Chủ tịch còn ngoài đó á??"

"Cha này tới giờ điên nữa à?"

Đúng là chỉ có Minseokie đáng yêu của chúng ta mới dám chửi chủ tịch.

"Em là người yêu của chủ tịch hả?"

"HẢ?"

"...?"

"Chị hiểu lầm sâu sắc đó chị, tụi em chỉ là đối tác làm ăn thôi chị"

Chị trợ lí không nói gì nhưng ánh mắt thì như nhìn thấu hồng trần. Có khi cuối năm nay chủ tịch Lee tổ chức đám cưới cũng không chừng.

Trang điểm xong Minseok sẽ đi vào phòng thay đồ. Hôm nay là set chụp cho sản phẩm siêu đặc biệt mới ra mắt nên đồ cho mẫu cũng đặc biệt không kém.

Chính tay Minhyeong đã đặt bên nhà thiết kế dành riêng cho buổi chụp hôm nay, chắc là vô tình nó trúng vào ngày có Minseok.

Không hề đặt riêng cho Minseok, chắc vậy, chắc là vậy, chắc vậy á, chắc chắn là vậy rồi.

Minseok khoác trên người là chiếc áo trắng bằng lụa được thiết kế cách điệu trễ xuống tạo phần hở nửa lưng. Nhà thiết kế còn điểm xuyến phần phía sau nhờ vào hai vòng dây ngọc trai chéo nhau cực kì bắt mắt.

Bộ đồ tôn lên những đường nét trên cơ thể của Minseok, thứ cần khoe cũng đã khoe hết. Sự mềm mại của tơ lụa càng khiến cho Minseok trở nên dịu dàng mong manh hơn bao giờ hết.

Một sự xinh đẹp cần được bảo vệ.

Minseok bây giờ là thần của thần của thần.

"Xin chủ tịch Lee giữ tự trọng. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"

Ánh mắt của Minhyeong như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, Minseok còn đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng. Tuyệt phẩm. Bộ đồ này sinh ra là dành cho em ấy, duy nhất Ryu Minseok.

"Có phải đồ đẹp quá hông?"

"Quần áo bình thường, nổi bật là do người mặc"

".....??"

Minseok cũng ngầm hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, vốn là khen cậu.

Các anh chị trong studio đang gấp rút chuẩn bị cho set chụp rất bận rộn. Nhìn thấy người mẫu ra họ liền tụm lại xem.

"Em là thiên thần hả?"

"Chu choa moạ ơi, nhìn đi nhìn điiiii, chội ôi sao mà xinh xắn đến thế chớ"

"Em đẹp hơn cái mức đẹp, mức xinh, mức yêu luôn áhhgggg"

........

Minseok chắc phải mệt mỏi lắm khi bị khen quá nhiều, với lại nãy giờ mọi người sờ soạn, suýt xoa khen lấy khen để trên người cũng khiến Minseok ngượng quá trời. Có chị kia còn xin vía cho con mình sau này.

Dữ dằn vậy hả chị ơi?

"Bỏ, cái, tay, của, mọi, người, ra, nhanh, lên"

Minhyeong thấy cún con của mình bị "hỏi thăm" nhiều quá nên đâm ra hơi khó chịu vô cùng.

Thư kí Park từ từ bước vào trên tay còn có cầm theo chiếc hộp đựng trang sức. Đó là sản phẩm quảng bá hôm nay.

Chiếc hộp được mở ra, bên trong là tràn đầy sự lấp lánh. Ôi chết toi con mắt của Minseok mất. Cậu cũng mới thấy kim cương nhiều như này ở ngoài đời.

"Nó là của em"

"Chỉ là chụp mẫu thôi"

"Nếu em thích, tôi có thể cho em"

"?????"

Văn vở tán tỉnh của người giàu quả nhiên là hiệu quả nhưng Minseok phải giữ hình tượng "cậu trai đỏng đảnh đáng yêu khó gần" mới được. Không thể để những thứ này câu dẫn.

Minseok được đeo cho hai chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc rất tinh sảo. Chúng đẹp đến mức Minseok đứng im nhìn say mê. Trên tay cậu hiện giờ là 5 tỷ, Minseok thấy tay hơi nặng không thể nhấc nổi bàn tay lên.

Áp lực đồng tiền khiến con người ta thấy đau đớn.

Chiếc vòng cổ vầng trăng khuyết mới là hàng đặc biệt. Minhyeong nhẹ nhàng lấy chiếc vòng cổ lên và tự tay mang cho Minseok trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng của rất nhiều con người.

"Mấy người nhìn kì lạ cái gì?"

Chủ tịch mới là người kì lạ đó. (¬_¬)

Sự kiện lịch sử trong mắt nhân viên: chủ tịch Lee hot&cold của bọn họ tự mang trang sức cho người mẫu.

Khung cảnh này nói sao ta, giống kiểu trong đám cưới người chồng đang trao kỉ vật đính ước cho người vợ trước sự chứng kiến của bao người.

Tay Minhyeong hơi run nên đã vô tình chạm vào cổ của Minseok. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cả cơ thể, Minseok khẽ giật mình.

Minhyeong cũng không nghĩ việc này lại khó khăn như vậy. Cứ nhìn vào phần gáy trắng nõn ấy của Minseok, Minhyeong thật sự không kiềm được.

"Ághhh! Anh móc trúng tóc tôi rồi LEE MINHYEONG"

Đệt, đau quáaaaaa. Tên này muốn trả thù mình hả?

Nhân viên trơ mặt ra bàng hoàng, vừa có người hét họ tên của chủ tịch Lee?

"Ơ..tôi..tôi...tôi xin lỗi, em không sao chứ??"

Minhyeong luống cuống tay chân không biết phải làm gì tiếp theo.

Thôi xong đời chủ tịch, tầm này Minseok sẽ ôm hận cái vụ này cả đời cho mà xem. Minhyeong tự tạo độ khó cho game.

Nhân danh người chị bế em Minseok, Minseok là tất cả, Minseok là thần, Minseok của chị trợ lí vừa bị đau. Chị trợ lí chớp lấy cơ hội chạy lại dựt chiếc dây chuyền trên tay chủ tịch.

"Hãy để tôi đeo cho cậu ấy ạ, thưa chủ tịch"

"Ờ ờm.."

Ta đa, dây chuyền đã nằm yên vị trên cổ của Minseok. Chị trợ lí chỉ cần một chạm nhẹ thôi đã xong.

Cảm giác lấy lòng được thiên thần là như này sao.

Húhhhhhh chị trợ lí là kẻ chiến thắng ngày hôm nay.

Còn Minhyeong hắn nhận ra giống như Minseok vừa bị người khác cướp đi từ tay hắn vậy.

Minhyeong ôm cục tức trong người mà không biết làm gì. Thư kí Park bên cạnh được một phen cười ná thở.

"Tôi trừ lương cậu đấy Joonsu"

"Ủa?". Ai cũng cười mà sao có tôi bị trừ là sao??

Bài học cuộc sống: cười người hôm trước hôm sau bị trừ lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro