04. Những ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở thành khách ở chính ngôi nhà mình đã sống hơn mười lăm năm, tôi và bố tôi dắt díu nhau lên thành phố. Năm đầu tiên cả tôi và bố tôi đều đã rất chật vật, ổn định chỗ ở, công việc của bố, rồi lớp học. Năm đó tôi học lớp 9, chuyển đến trường mới tôi đã vội vàng lấp đầy chỗ trống kiến thức. Cũng chẳng có thời gian đâu mà bận tâm đến chuyện bạn bè đàn đúm gì nữa. Vì nghĩ đến bố tôi đang vất vả làm việc ở nhà máy, tôi chẳng hơi sức đâu nghĩ đến chuyện chơi bời một phút nào. Và kết quả cũng không phụ lòng bố tôi và tôi, năm đó thi vào trường chuyên, tôi là thủ khoa đầu vào, được miễn học phí học kì 1. Tôi học chuyên toán, vì tôi rất thích toán đặc biệt là toán hình. Cũng vì vậy mà tôi rất thích vẽ, và ước mơ của tôi là kiến trúc sư.

Ngày đầu đến lớp, Lee Minhyung đã mở lời nói chuyện với tôi. Ấn tượng đầu của tôi với cậu ta chính là cậu ta to con hơn tôi gấp mấy lần, như một con gấu thật sự đấy. Tôi không thật sự nhìn kĩ cậu ta lắm, hay đúng hơn là tôi không quan tâm mặt mũi cậu ta ra làm sao.

- Cậu là Ryu Minseok phải không?

- Thì sao? Có chuyện gì à?

- Tôi là Lee Minhyung, người đứng ngay sau cậu trong kì thi chuyển cấp. Tôi muốn làm quen để học hỏi.

- Tôi không có nhu cầu dạy cho cậu học hỏi. Muốn học thì cậu đi tìm thầy giáo đi.

Sau tiết đó, thầy chủ nhiệm đổi chỗ cậu ta ngồi với tôi. Bấy giờ tôi mới nhìn mặt cậu ta rõ hơn, phải nói rằng khuôn mặt cậu ta từ ngày ấy đã trổ nét nam tính và mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí tôi, ý tôi là, khác xa với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt lúng liếng của tôi thì cậu ta có một ánh mắt khiến người ta rung động.

- Là cậu nói với thầy đúng không?

- Tôi đã nói muốn học hỏi rồi mà.

Tôi lúc đó cũng không để ý đến cậu ta nữa, lấy sách vở của tiết tiếp theo ra xem qua một chút. Từ ngày hôm đó chúng tôi trở thành "cặp đôi hoàn cảnh" của lớp chuyên toán. Tiết nào chúng tôi cũng giành nhau từng câu hỏi một, kì thi nào chúng tôi cũng giành nhau vị trí thứ nhất. Có thể lúc đó cậu ta rất ghét tôi, vì trong những kì thi thì tôi luôn là người chiến thắng. Hơn nữa là, những lúc ăn trưa hay giải lao, tôi cũng rất khó chịu với cậu ta, vì trong giờ học cậu ta vẫn luôn chọc ngoáy về điểm tiếng anh của tôi. Thật sự mà nói thì tôi học tiếng anh không thể bằng cậu ta được, vì lúc trước học ở quê, cô giáo cũng chỉ dạy rất qua loa. Có những lúc tôi phải hạ mình xuống để hỏi cậu ta, được đà nên cậu ta nói đểu tôi rất vui vẻ.

- Ôi thủ khoa mà cũng phải hỏi cái câu này à?

- Ôi vinh dự quá, được thủ khoa hỏi bài.

Tôi bực quá, cầm vở đi tìm bí thư lớp tôi - Choi Wooje. Lúc đó tôi và nó chưa thân nhau, thỉnh thoảng tôi vẫn cầm vở tiếng anh đi tìm nó hỏi bài. Nó chỉ rất hay, còn viết thêm cho tôi vài câu khác, hồi đó tôi xem nó là nam thần trong lòng.

Nửa sau năm lớp 10, tôi quyết định phải đi làm thêm buổi tối để đỡ cho bố, vì dạo đó tiền nhà cũng tăng kha khá và tôi cũng chưa có học bổng nào. Cũng may nhà Wooje có một quán cà phê, nên nó đã xin bố mẹ nó cho tôi đến làm từ năm giờ chiều đến mười giờ rưỡi đêm. Nhà nó cũng quý mến tôi nên trả lương cũng khá hơn bình thường. Từ đó tôi và nó chơi thân với nhau, đến tận bây giờ.

Nhưng tôi phải giấu bố tôi, nếu bố tôi biết thì ông sẽ buồn và khuyên tôi nên tập trung chuyện học. Thời điểm đó tôi cũng đã đủ lớn để hiểu được gánh nặng mà ông đang phải mang trên vai, nên tôi mới quyết định đỡ đần phần nhỏ giúp cho bố tôi. Chỉ khi cuối tuần tôi và bố tôi mới có một bữa cơm cùng nhau, vì buổi trưa tôi ăn cơm ở trường, còn buổi tối thì bố tôi đi làm ca đêm đến mười một giờ đêm. Thời gian bố con chúng tôi gặp nhau cũng ít hẳn trước kia.

Cũng vì tôi đi làm thêm, nên chuỗi ngày chiến thắng Minhyung trong kì thi của tôi cũng bị chấm dứt. Giữa kì 2 cậu ta đứng thứ nhất, còn tôi xếp thứ hai. Thời gian đó tôi trầm lắng hẳn, không còn nói nhiều với cậu như trước. Tôi cố gắng tận dụng hết tất cả thời gian để học, thời gian đó nghĩ lại thì tôi cũng thấy sợ chính bản thân mình. Đi làm về, có những ngày trước khi thi tôi đã học thâu đêm. Tôi uống cà phê và làm mọi cách có thể để giữ cho mình tỉnh táo.

Cuối cùng ngày thi cuối kì hai cũng đến, tôi nhớ rằng tôi đã thức 2 đêm liên tiếp trước đó nhưng cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong tất cả bài thi. Lúc ra khỏi phòng thi, Minhyung đã tới tìm tôi để trao đổi bài. Hình ảnh cuối cùng lúc đó tôi thấy chính là cậu ta đang thở hồng hộc vì vừa mới chạy từ phòng thi tới đây.

- Cậu...

Sau đó, tôi ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Chẳng biết bằng cách nào mà khi tôi tỉnh lại thì đã nằm ở phòng y tế trường, trên tay còn đang gắn ống chuyền. Lúc nãy trời vẫn còn sáng, giờ đã tối mịt. Thầy giáo, Wooje và cả Minhyung nữa, đều đang đứng cạnh giường của tôi, khi thấy tôi đã mở mắt, Wooje đã reo lên rất lớn.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Cậu làm tớ sợ chết khiếp đi được.

- May quá cậu chưa có chết.

Cậu ta thốt ra một câu làm tôi chẳng biết nên nói gì thêm. Chúng tôi vẫn luôn cư xử với nhau như thế này, nên tôi cũng không bất ngờ lắm khi cậu ta nói cái câu kia. Thầy giáo cũng quá hiểu hai người chúng tôi nên cũng không lấy gì làm bất ngờ.

- Thầy đã cố gọi cho bố em nhưng có vẻ như ông ấy không nghe máy.

- Thầy đừng báo cho bố em, ông ấy bận lắm nên em không muốn làm phiền ông ấy ạ.

- Lần sau đừng cố gắng quá sức như thế này nữa nhé. Thôi thầy còn có việc, thầy về trước đây.

- Chào thầy ạ! - Cả ba người chúng tôi đồng thanh.

Cậu ta cũng chào hai chúng tôi rồi ra về, có vẻ như bố mẹ cậu ta đang tìm. Wooje nhanh nhảu kể cho tôi về tất cả những chuyện xảy ra sau khi tôi ngã.

- Mày không biết đâu nhá, lúc tao xuống tìm mày thì đi ngay sau thằng Minhyung. Xong lúc mày ngã tạo còn chưa kịp định thần thì nó đã hốt hoảng bồng mày chạy như bay xuống đây. Mặt nó lúc đó cắt không còn giọt máu nào, lần đầu tao được chiêm ngưỡng đấy...

- Chắc nó sợ tao chết rồi không ai đua được với nó nữa đấy. Mà thôi cho tao về đi, tao muốn về nhà quá.

Sau đấy, Wooje chở tôi về nhà, dọc đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là cậu ta có ghét mình như cách cậu ta vẫn thường xỉa xói mình không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro