05. I fell first,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không uổng công tôi học đến ngất đi, bài thi của tôi lấy lại được ngôi vị thứ nhất. Từ ngày hôm đó cậu ta không biết vì sao lại không cà khịa tôi như hồi trước nữa. Chẳng hiểu sao tôi cũng thấy thiếu thốn khi không bị cậu ta nói đểu. Tự nhiên tôi lại thấy người đang có vấn đề là tôi chứ không phải là Minhyung.

Mùa hè lại đến, trên cây phượng đã đầy những hoa đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, nắng vẫn như muốn đốt hết tất cả như mọi năm. Mùa hè năm đó là mùa hè đầu tiên trong đời tôi không có bà ở cạnh. Tôi nhớ bà vô cùng, nhớ những lúc bà hái hoa bưởi nấu nước gội đầu, nhớ món canh rau vặt bà thường bảo tôi ăn, nhớ cái quạt mo đầu giường bà vẫn hay phẩy vài cái cho tôi dễ ngủ. 

Tôi khiến mình trở nên bận bịu để không còn thời gian nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Thật may là, bố cũng đã cho phép tôi đi làm, vì có lẽ ông biết rằng tôi đã hiểu chuyện hơn. Tôi cũng rất hay tâm sự với Wooje, nó cũng giúp tôi khuây khỏa đi đôi phần. 

Có nhiều khi quán vắng khách, tôi ngồi nghĩ vẩn vơ, và nghĩ đến Minhyung. Không biết cơ sự gì mà tôi dạo đó rất kì lạ, nhưng tôi nghĩ chắc có lẽ là do nghe cậu ta nói nhiều thành thói quen, nên bây giờ mới thấy trống vắng khi không có cậu ta ở cạnh.

Mùa hè cũng trôi nhanh như cách nó đến, chớp nhoáng đã trở thành học sinh lớp 11. Tôi cũng đã cởi mở hơn, vui vẻ hơn khi đi học. Sắp tới đây, thầy có báo rằng sẽ có kì thi học sinh giỏi thành phố, và thầy mong muốn tôi và Minhyung tham gia. Cả hai chúng tôi đều đồng ý, sau đó cậu ta cũng xin số của tôi.

- Cậu xin số tôi làm gì?

- Bao giờ rảnh tôi gọi cậu đi học cùng. Tại tôi hay bị lười. Cậu cũng lưu số tôi đi, tôi nháy qua rồi đấy.

Tôi cũng miễn cưỡng lưu số cậu ta với một cái tên rất buồn cười, "vua về nhì". Cậu ta thấy vậy thì mặt tối sầm, có lẽ đang thầm mắng chửi tôi trong lòng. Hôm đó có tiết thể dục, tuy nhiên, tôi cảm thấy không khỏe lắm, giống như tới bị sốt.

- Wooje à, tao mệt với nóng trong người quá. Mày xem hộ tao xem phải bị sốt không?

Wooje cũng đặt một tay lên trán tôi, mặt nó hốt hoảng lắm.

- Sốt rồi này? Xuống phòng y tế đi!

- Mày quên cô y tế nghỉ sinh rồi à? Mới hai hôm trước đây thây, có ai ở đó đâu?

- Thôi thế mày ngồi yên đây nhé, tao đi mua thuốc với miếng dán ngoài kia cho.

Nói xong, nó chạy một mạch ra cổng trường, nói chuyện với bác bảo vệ. Tôi ngồi trên hàng ghế đá gần đó, gió nhẹ vừa thổi qua, tôi lập tức run người vì cảm thấy lạnh. Mùa hè còn chưa qua hẳn, trời vẫn còn nắng chang chang mà dưới gốc cây vẫn có tiếng tôi đang rên hừ hừ vì lạnh, còn ôm chân ngồi trên ghế đá nhưng không ăn thua lắm. Tôi lờ mờ thấy Lee Minhyung chạy từ sân bóng rổ tới, càng ngày càng gần trước mắt, đưa cho tôi cái áo khoác của cậu ấy. Tôi lấy làm lạ lắm, nhìn chòng chọc cậu.

- Cầm giúp tôi cái, tôi đi chơi bóng. Cậu lạnh thì cứ tự nhiên mà đắp, đừng sợ bẩn áo tôi.

- C-cảm ơn...

Nhìn theo bóng lưng Minhyung đi xa dần, tôi bỗng thấy trái tim mình đập liên hồi, lớn đến mức sợ người ta đi ngang có thể nghe thấy. Trái tim tôi chợt ấm áp, và khóe miệng tôi vô thức kéo lên một nụ cười.

Đây có phải là cảm giác rung động mà người ta vẫn hay nhắc?

Cảm giác ấm áp này đã rất lâu rồi, tôi chưa được cảm nhận lại lần nữa. Lúc này, trong lòng tôi thầm nghĩ, có lẽ cậu ta cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Tôi cũng đã lờ mờ nhận ra, tôi không còn xem cậu ta là một người bạn bình thường nữa.

Mấy hôm sau, tôi giặt sạch áo rồi gấp gọn đem trả cho Minhyung. Dạo này tôi thèm ngủ hơn bình thường, nên hôm đó đã quyết định làm học sinh cá biệt, ngủ hết cả năm tiết học. Có lẽ do tôi ngồi ở bàn cuối cùng hoặc do lý do nào khác, các thầy cô vẫn không có ai đánh thức tôi. Mùa hè của học sinh chúng tôi kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn, nắng gắt chiếu qua cả khe hở nhỏ nhất của tấm rèm. Bỗng nhiên tôi thấy trước mắt ánh sáng biến đi đâu mất, tôi hé mắt xem thử. Cậu ta đang vừa che nắng cho tôi vừa nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ mỉm cười. Tôi giả bộ quay mặt đi hướng khác, tim tôi đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. 

Hóa ra cả hai chúng tôi đều rất kì lạ mà, phải không?

Những sự kì lạ đó cứ tiếp diễn, cậu ta buộc dây giày cho tôi vào tiết thể dục sau đó, cậu ta cúi rạp người xuống tỉ mỉ buộc thành cái nơ cho tôi. Tôi chợt lại thấy trái tim mình nhốn nháo, khi cậu ta ngửng đầu lên với vẻ đẹp trai rất quá đáng.

- Không buộc dây ngã bây giờ?

- Không biết buộc.

- Vậy sau này tớ buộc cho cậu nhé, Minseokie?

Tôi á khẩu, cậu ta gọi tôi là cái gì cơ, Minseokie? Cảm ơn vì tôi không bị bệnh tim, nếu không chắc đã ra đi không ít lần vì cậu ta cứ hoài làm những chuyện kì cục gây xao xuyến.

Còn có một lần chúng tôi cùng nhau đi học nhóm chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi, và có vẻ do tôi hơi mệt vì trước đó đi làm về còn học đến hai giờ sáng mà chiều hôm sau vẫn học tiếp, tôi bị chảy máu cam. Một giọt gì đó đỏ chói mắt nhỏ lên tờ đề cương của tôi, còn tôi thì la oai oái vì rơi trúng ngay đề bài đang đọc. Cậu ta cũng nhanh nhẹn quay sang, nhìn thấy máu chảy trên mũi tôi thì hoảng hốt đứng lên giữ lấy đầu tôi ngửng lên trời.

- Học đến chảy máu mũi mà không biết, còn la cái quái gì mà đề cương. Cậu điên rồi hả Minseok?

- Ờ... Chắc thế...

Mặt tôi ngửa lên đối mặt với cậu ta đang tỉ mỉ lau máu mũi, còn cẩn thận nhét khăn giấy vào đó để máu không rỉ ra. Tôi lại thấy mặt mình nóng ran rồi, vì cậu ta còn nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt khiến tôi đảo lộn hết cả.

Tôi nghĩ mình sẽ giấu nhẹm thứ tình cảm nhen nhóm trong lồng ngực đó mãi mãi, nhưng mọi thứ đã đi đến đỉnh điểm vào một đêm mùa đông của năm lớp 11. Trời rét cóng, nhưng tôi vẫn lên đường đi đến quán. Lúc đóng quán ra về, nhóm khách cuối là một nhóm thanh niên trông có vẻ không đàng hoàng. Tôi chẳng quan tâm, vẫn như thường lệ tới bàn nhẹ nhàng đuổi khéo. Cậu trai duy nhất trong nhóm nhả khói cười lớn, trêu chọc tôi vài câu rồi cũng đứng lên ra về. Tôi đã tưởng cậu ta về thật, nhưng khi đóng cửa quán thì tôi vẫn thấy cậu ta lảng vảng quanh đó.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cầm vội lấy một chiếc ô trong quán, tôi bước ra về trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Khi tôi ra ngoài, đường phố đã vắng hơn, tuy nhiên tôi thấy cậu trai lúc nãy ở phía xa, có vẻ chuẩn bị bám theo tôi. Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ nên gọi ai đến ứng cứu. Wooje? Nó cũng chẳng khác gì tôi. Bố? Chắc giờ này bố chưa tan ca, nên có thể bố không nghe máy. Tôi nhìn thấy tên "vua về nhì", như bắt được vàng, tôi ngay lập tức ấn gọi mà không do dự.

- Alo? Sao đấy Minseokie?

- Cứu tôi với. Tôi gửi vị trí cho cậu rồi. Đang có người bám theo.

- Chờ tớ một lát. Tìm vật gì tự vệ được đi nhé.

Tôi thấp thỏm, đứng ở bến xe buýt gần đó, tay cầm chặt cái ô. Gió lùa lạnh buốt ở mặt tôi, nhưng lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Có vẻ cậu ta đang đến gần hơn vì xung quanh tôi chẳng có ai. Tôi thầm xin bà và mẹ bảo vệ tôi, trong khi tiếng bước chân phía đó càng gần.

- Này. 

Tôi nhìn theo phía tiếng gọi, Minhyung thật sự đã đến cứu tôi. Tôi thất thần chạy vội đến, cậu ta cũng dang tay ôm chầm lấy tôi. Tôi bắt đầu khóc nức nở, tất cả những sợ hãi mà tôi đã chịu đựng khiến tôi chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

- Tớ đưa cậu về nhé?

Trên đường về, hai chúng tôi chẳng biết nên nói gì.

- Sao giờ này cậu không ở nhà?

- Tôi đi làm thêm ở quán nhà Wooje.

Đến cổng trọ của tôi, chúng tôi chỉ tạm biệt nhau ngượng ngùng rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro