03. Độc tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc tôn (tính từ): chỉ riêng một mình được tôn sùng

_______________________________________________

Lee Minhyung khó hiểu nhìn người bạn nhỏ đi cùng lane mình. Vì cớ gì, hôm nay bạn í lại không muốn nói chuyện với mình. Vì cớ gì, hôm nay bạn í lại không muốn đi ăn cùng mình. Vì cớ gì, hôm nay bạn í lại không muốn mình buộc dây giày cho. Vì cớ gì, hôm nay bạn í lại ngồi cách xa mình như thế. Vì cớ gì, hôm nay bạn í lại không muốn đập tay chiến thắng với mình.

Vì cớ gì, hôm nay Minseokie lại giận mình rồi?

Anh không biết mình sai ở đâu, nhưng có là ở đâu thì cũng là anh sai. Vậy nên anh tốt nhất phải đối xử tốt với cún con, dỗ dành cậu mau chóng trở về bên anh thôi.

Lee Minhyung đặt Ryu Minseok ở một vị trí độc tôn, tựa như vị vua trên ngai vàng mà chân thành, nghiêm túc chăm sóc. Chẳng phải nói điêu nếu bảo anh chăm cậu từng bữa ăn, giấc ngủ. Minhyung có thể vì Minseok không biết dùng đũa mà chú ý gắp cho cậu những món cậu muốn ăn. Minhyung có thể vì giờ giấc sinh hoạt đảo lộn của Minseok mà nhắc nhở xem nên ăn, nên ngủ lúc nào là hợp lí khi di chuyển trái múi giờ. Minhyung có thể vì những cơn mộng không tròn của Minseok mà giúp đệm phòng cậu thành loại mềm hơn, giúp cậu sâu giấc hơn. 

Lee Minhyung có thể là một thằng nhóc lớn lên trong phòng máy tính, ngày ngày cắm đầu vào Liên Minh Huyền Thoại, nhưng Lee Minhyung cũng là con trai thứ của một gia đình đông con. Trên có anh trai, chị gái, dưới cũng có người em trai, nói cách khác, khi sinh ra, anh đã được trang bị đầy đủ cách để chiều chuộng, chăm sóc người khác như nào cho đúng. 

Trước khi gặp Minseok, các chị cũng thường trêu anh rằng không biết cô gái nào sẽ có diễm phúc được trở thành trân quý của Mindongie đây. Đúng là anh coi người ta là trân quý thật, trân quý của anh nhỏ xinh, trân quý của anh tài giỏi, trân quý của anh đáng yêu, và vừa hay trân quý của anh là con trai.

Trân quý của anh, cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc cậu không phải là của anh.

Cậu thực sự không phải của anh. Nhìn hộp đồ ăn nằm lạnh ngắt trên bàn, Lee Minhyung đau lòng nghĩ. Cậu vậy mà thà chọn mì ăn liền còn hơn là hộp cơm đủ chất nóng hổi của anh. 

Có giận dỗi thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Mới đầu, anh cũng trách cậu như thế. Nhưng trước khi anh kịp hâm lại thức ăn, mang vô dỗ dành cậu ăn thì bóng dáng nhỏ bé kia vụt qua cửa, bỏ lại một câu thông báo vô cảm.

“Anh Hyukkyu hẹn em đi ăn, tối nay em về muộn nhé!”

Ryu Minseok chẳng chờ anh Sanghyeok gật đầu đã biến mất rồi, vậy nên, cậu càng chẳng có cơ hội được nhìn thấy ánh mắt thất thần của Lee Minhyung.

“Em cũng ăn tối sớm đi.”

“Vâng.”

Người anh cả của T1 nhìn như có gì đó muốn nói, nhưng lại thôi. Mỗi đứa trẻ đều cần có những bài học riêng, dù có khổ đau, dù có khó chấp nhận tới đâu, chúng cũng phải học.

Minhyung vẫn như cũ, đứng ở góc bếp, chầm chậm bỏ hộp cơm vào quay lại, rồi chầm chậm ăn chúng, và chầm chậm vất rác. Toàn bộ quá trình đều không bày ra cảm xúc gì, cứ như người vô hồn, mất đi toàn bộ sức sống của mình. Những điều này vừa vặn bị Moon Hyeonjoon bắt được, với tư cách là một người bạn tốt, dĩ nhiên hắn không thể bỏ rơi anh lúc này được.

“Ê Lee Minhyung.”

“Ê Minhyung.”

“MINHYUNG!”

Phải mất tới ba lần, hổ nhà mới có thể lôi được hồn gấu nâu về từ hành tinh mẹ về với trái đất, nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt mờ mịt của anh. Đau lòng chết mất, sao thằng bạn anh lại ra nông nỗi này.

“Đi, tao với mày lên tầng thượng!”

Như đã đề cập trước đó, ai không biết tình cảm mà Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok thì kẻ đó chắc chắn bị mù. Và dĩ nhiên, Moon Hyeonjoon là người chăm chỉ đeo kính cận, hắn thấy rõ bông hoa được gieo vào trái tim của thằng bạn thân, nhưng hắn lại không thấy được ở góc tối, có người cũng ngầm ngầm chăm sóc cho bông hoa này.

“Uống đi, rồi nói cho tao biết, tất cả.”

“Giữ lại suy nghĩ cho chính mình chỉ khiến mày quằn quại trong nỗi đau đó hơn thôi.”

Tưởng như con chim bồ câu đứng trên biển quảng cáo kia sắp bỏ đi vì nhàm chán, thì anh thở dài. Chất giọng khàn khàn chẳng rõ vì men cồn hay vì cố nín khóc, lời nói câu cú cũng chẳng rõ ràng nhưng Moon Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

“Tao không biết nữa.”

“Tao đã từng mơ về việc được ở bên cạnh Minseokie, được nắm tay bạn. Minseokie trân quý, ngọt ngào tới vậy, tao muốn với tới cũng phải trở nên tốt hơn, nên tao mới cố gắng hơn mỗi ngày. Mày biết mà, cái khoảng thời gian đó, đêm nào tao cũng luyện tập, đến điên cả lên, chỉ vì tao nghĩ, Ryu Minseok sắp rời đi rồi, nếu bạn rời đi trước khi tao đủ khả năng, tao sẽ chết vì hối hận mất.”

“Nhưng tới giây phút bạn kí tiếp hợp đồng, tao lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Tao có thể giam giữ thân thể bạn ở T1, bên cạnh tao được bao lâu cơ chứ. Trái tim của bạn ở nơi khác mất rồi, có cản như nào, nó cũng sẽ trở về nơi nó thuộc về, bên người đó.”

“Ừ thì, mày biết tao mà. Tao không dễ dàng chấp nhận điều đó như thế, nên là ngày ngày, tao lại càng bám dính lấy Minseokie hơn, chăm sóc bạn, tìm cách làm bạn vui, luôn cố ở trong tầm mắt bạn.”

“Nhưng có những thứ, quả thật có cố cũng không đạt được.”

“Dù tao có đứng trong danh sách đó hàng năm không đổi, thì người Ryu Minseok chọn, vĩnh viễn không phải tao.”

Lee Minhyung không nói nữa, Moon Hyeonjoon cũng chẳng nói gì. Cả hai cứ thế, im lặng ngồi bên nhau. Seoul đã về đêm, dự báo bảo sắp tới sẽ có bão, bảo sao vào một đêm hè tháng 7 như này, hắn lại thấy lạnh thế. Hay cái lạnh này tỏa ra từ người ngồi cạnh nhỉ, tỏa ra từ con người ngày ngày cố gắng làm một mặt trời nhỏ, với hi vọng đem chút ánh sáng của mình, chạm được tới trái tim băng giá kia. 

“Minhyung này”

“Ừ”

“Người khôn ngoan là người biết chừa đường lui cho bản thân, Minhyung ạ.”

“Dừng lại thôi, đã đến lúc mày yêu lấy chính mày rồi.”

Không thấy người kia đáp lại, hắn cũng không bận tâm. Moon Hyeonjoon đứng lên, phủi quần áo rồi cầm lấy lon bia còn nửa, vỗ vai thằng bạn hai cái, rồi đi khuất đằng sau cánh cửa. Ai cũng cần có thời gian một mình, để ngẫm ra những điều mà họ không dám đối mặt. Và hắn cũng cần thời gian bên em út sữa của hắn nữa, hắn nhớ chớp nhỏ của hắn rồi.

Về phần Lee Minhyung thì hắn cứ ngồi đó, mặc kệ những cơn gió lạnh quạt bên tai, anh cứ nhìn xuống khoảng sân trước tòa kí túc xá, như chờ đợi một ai đó. À, có thể là chờ ai nữa chứ, dĩ nhiên là ch-Ryu Minseok xuất hiện trong bóng tối, ngắt đi dòng suy nghĩ của Minhyung. Cậu được một người cao hơn đỡ vào, hẳn là đã say rồi.

Dán mắt lên dáng vẻ xiêu vẹo của hai người kia một lúc, cuối cùng anh mới quyết định xuống tầng mở cửa chờ họ. 

Nốt một lần cuối nữa thôi, sẽ không có lần sau.

“A tuyển thủ Gumayusi, sao cậu lại ở đây?” Kim Hyukkyu bối rối, có chút cảm giác tội lỗi không tên đặt trong lòng anh.

“Chào anh, tôi thấy hai người từ trên tầng thượng nên xuống đón người.” Lee Minhyung còn chẳng bận tâm nghĩ lấy một lời nói dối, không giống như trước kia, giờ tâm tư của cậu có bị phơi bày, cũng chẳng ai có thể đe dọa cậu được nữa. Điều đau đớn nhất đã xảy ra rồi, tâm can bảo bối của cậu, không thuộc về cậu.

“Ờm vậy đây, nhờ cậu nhé. Em ấy có hơi quá chén tí.” Trao đứa nhóc đã say đến mềm người kia cho Minhyung, anh lạc đà cũng không còn lí do gì để ở lại, nên cũng rời đi luôn.

Lee Minhyung đứng ở cửa ra vào, hai mắt sâu hoắm nhìn người trong lòng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ryu Minseok nằm trong vòng tay anh, ngoan ngoãn khó cưỡng, giá như hôm nay cậu cũng ở nguyên một chỗ để anh yêu thương như vậy thì tốt. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, hai mắt nhắm nghiền, môi xinh hồng hồng chúm chím lẩm bẩm gì đó anh chẳng nghe rõ. 

Cái lạnh của đêm hạ và không khí nóng trong phòng dồn anh đứng giữa, cũng giống như, sự lạnh lùng của Ryu Minseok và nhiệt tình cậu dành cho anh, dồn Lee Minhyung vào thế khó nhằn. Anh như người anh hùng duy nhất còn lại trên bản đồ. Đã đẩy đến trụ bậc thềm của kẻ địch rồi, nhưng toàn bộ năm thành viên đối phương đều sắp hồi sinh, anh nên gắng lấy hi vọng cuối cùng, hay bỏ chạy tự cứu lấy mình đây. 

“Hyukkyu hyung, cho em..”

Chả biết bằng cái phép màu nào, cũng chẳng biết bằng bao nhiêu sự trớ trêu, điều đầu tiên và duy nhất anh nghe được, từ con ma men trong lòng lại là tên một người đàn ông khác. Lee Minhyung chợt thấy hơi nực cười, anh còn hi vọng cái gì chứ, vẫn là nên dừng lại thôi.

Đưa người kia về phòng, đắp gọn chăn phòng ngừa cậu ngủ không ngoan đạp lung tung, anh đứng đó. Lee Minhyung cứ đứng đó, không động vào cậu, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt kia, gắng hết sức mà ghi nhớ nó, bởi lẽ, sau hôm nay, chắc sẽ chả có thêm lần nào, anh được khắc khuôn mặt đó gần như thế, lâu như thế, rõ như thế nữa.

“Minseokie, ngủ ngon nhé.”

________________________________

Chương này gần 2k chữ đó, nếu mọi người thấy hay thì ấn sao ủng hộ mình nhé, cmt thì càng tốt tại mình muốn đọc lắm. Nếu có lỗi chính tả hay góp ý gì thì cứ bảo mình nha, cảm ơn mọi người rất nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro