04. Độc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dòng thời gian của truyện thì Minhyung và Minseok mới là đồng đội được 1 năm thôi nhưng bé Sungwon (Poby) đã được đôn lên đội chính, đánh song song cùng anh Sanghyeok rùi nha

_________________________________________________

Độc quyền (tính từ): là đặc quyền chiếm giữ một mình

__________________________________________________

Ngày mới đón Ryu Minseok bằng một cơn đau đầu như búa bổ. Rượu bia đúng là chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cậu quyết định nằm yên ôm chăn trên giường, chờ cho tới khi nào tỉnh hẳn mới ngồi dậy cho đỡ chuếnh.

Nhưng cún con tính không bằng trời tính, cứ tưởng mọi hậu quả đã qua đi, ngay giây phút cậu nhướn người dậy, tưởng như cậu đã hóa thân thành người nhảy bungee, cả người vô lực chúi về phía trước, đầu óc choáng váng. Người ta hay kể, khi con người nhảy bungee, lúc bắt đầu rơi xuống, ta thường có xu hướng nhớ về những thứ tốt đẹp hoặc nuối tiếc trong cuộc sống. Còn với trường hợp của Minseok, thứ cậu nhớ ra lại là cơn say xỉn mất mặt kia, còn có Lee Minhyung ôm cậu về phòng, còn có ánh mắt đắm say mà anh nhìn cậu.

Trúng số rồi!

Dù đúng là cậu muốn xóa bỏ đi mấy cảnh say xỉn, nôn thốc nôn tháo trên đường rồi quậy phá người anh lạc đà đi, nhưng mà nhờ có cơn say đó, cậu lại được tận hưởng hơi ấm trên người gấu lớn rồi. Còn ánh mắt kia nữa, càng nghĩ cún con càng vui vẻ, vui tới mức bật cười thành tiếng.

Không được rồi, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội tốt như vậy, cậu nên lợi dụng nó làm cớ mời Minhyung một bữa. Nghĩ tới bữa ăn riêng hai người kia, đáy mắt Minseok đong đầy ánh nắng, phải nhanh thôi, cậu đẩy mạnh tiến độ vệ sinh cá nhân. Không nên để bạn trai tương lai của cậu chờ!

Choi Wooje vừa mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, cái mặt vẫn đang chảy ra vì chưa tỉnh ngủ thì bị tiếng gọi í ới cùng cái đập lưng đau điếng làm cho hồn về lại xác. Liếc ông anh trai thấp hơn cậu cả cái đầu, cũng là người vừa nhảy chân sáo tới, cũng là người giáng lên tấm lưng ngọc ngà của cậu một chưởng, Wooje sáng sớm đã muốn hỗn láo.

"Nhóc có thấy Minhyungie đâu không?"

"Ảnh chắc ở dưới nhà ăn í." Ra là kiếm người tình trăm năm, bảo sao vui vẻ thế. Hừ, em bé còn nhỏ, em bé cóc thèm chấp mấy người lớn tướng mà chẳng biết làm cách nào để tiến từ 0,5 lên 1 nhá.

Ryu Minseok gật gật cảm ơn cậu em rồi lại tung tăng tìm người của mình, không một chút mảy may để tâm tới việc thằng bạn ruột già của cậu mới bước ra từ cùng căn phòng thằng em ruột non của cậu đi ra.

Nhưng mà, cả đời cậu cũng chẳng nghĩ cảnh này có thể xảy ra, ít nhất là ở cái vũ trụ mà cậu đã sống ngót nghét 20 nồi bánh chưng này.

Lee Minhyung ngồi đó, vẫn là Lee Minhyung cao lớn mà cậu biết, vẫn là Lee Minhyung với đôi ngài sắc lẹm mà cậu biết, vẫn là Lee Minhyung với ánh hào quang của một mặt trời nhỏ mà cậu biết. Lee Minhyung ngồi đó, vẫn là Lee Minhyung mà cậu đem trái tim ra đặt cược mà yêu thương.

Nhưng Lee Minhyung mà cậu biết, không phải là một Lee Minhyung nhìn cậu với ánh mắt xa cách đó, không phải một Lee Minhyung coi sự tồn tại của cậu là không khí, không phải một Lee Minhyung tránh né ánh mắt cậu, lại càng không phải một Lee Minhyung không chút tình yêu với cậu.

Vậy ra không phải cậu trúng số, mà là cậu bị scam rồi, scam mất dịu dàng của đời cậu rồi.

Tia nắng nơi ánh mắt Ryu Minseok, là nhặt từ mặt trời nhỏ của cậu, Lee Minhyung của cậu, giờ mặt trời nhỏ vẫn ở đó, nhưng nó không nguyện chiếu sáng cho cậu nữa rồi.

Cảm giác trống vắng còn chưa kịp chạy lên tới não bộ cậu thì người kia đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng không một lời từ biệt. Hít cũng một bầu không khí với cậu khó chịu tới thế sao?

"Minseokie, em còn đứng đó làm gì, xuống phòng tập thôi."

À, là cậu nghĩ nhiều, anh không chán ghét cậu đến vậy, là do cậu ngơ ngác thôi haha. Tự an ủi bản thân, Ryu Minseok làm việc này đến nghiện rồi, nghiện tới mức, giây phút thấy Lee Minhyung ôm Yoon Sungwon, cậu dường như có thể hình dung được đường lưu chuyển từng giọt máu của mình, tuyến đường đó rõ nét tới mức hai mắt Minseok nhòe đi.

Cậu dĩ nhiên biết, cái ôm kia chẳng có nghĩa lí gì hơn là một cái ôm động viên của người anh lớn dành cho em nhỏ. Cậu không ghen tị với em út của đội, cậu lại càng không ghét bỏ em, cậu yêu thương chăm sóc em còn chưa hết kia mà. Nhưng cái cảm giác âm ỉ trong lòng này, cậu biết rõ nó là gì.

Ryu Minseok, mất đi sự nuông chiều độc quyền của Lee Minhyung rồi.

Thì ra, từ trước tới nay không phải là cậu sống tùy hứng, mà là Minhyung cho phép cậu sống tùy hứng. Vì thế nên, cậu mới có thể ngủ quá giờ báo thức nhưng vẫn có thức ăn sáng ấm nóng. Vì thế nên, cậu mới có thể chơi những con tướng cậu muốn trong giải đấu. Vì thế nên, cậu mới có thể vô lý phách lối điều hành mọi thứ theo ý mình.

Nhưng giờ đây, sự nuông chiều của Lee Minhyung không còn là của mình cậu nữa. Giờ đây, nó có thể được san sẻ cho Yoon Sungwon, cho Choi Wooje, cho rất rất nhiều người khác. Thậm chí, cậu còn không biết sự nuông chiều kia, cậu còn có phần hay không.

Cậu dĩ nhiên biết, trước kia anh vẫn luôn đối tốt, vẫn luôn quan tâm mọi người như thế. Nhưng khi đó, vị trí của cậu trong lòng anh lớn biết bao, cậu vốn chẳng phải lo lắng bản thân bị thiệt. Giờ thì hay rồi, mất đi rồi cậu mới biết, phần dịu dàng Minhyung chia cho người khác ít ỏi tới đâu so với những gì cậu từng có được.

Bức xúc trong lòng trỗi dậy, đè nặng lên ngực cậu. Ryu Minseok không chịu nổi, không thể. Tại sao, thứ thuộc về cậu giờ đây lại mất đi, có phải ngày nào đó, Lee Minhyung sẽ mang trọn sự dịu dàng kia cho người khác, sẽ đối xử với người khác như cách anh vỗ về trái tim cậu.

Không thể, điều này không có thật. Cậu mới xuyên không, chắc chắn là vậy. Cậu phải tìm cách quay lại với Minhyung của cậu, sau đó sẽ nép vào người anh ấm ức kể lể rằng anh đã lạnh nhạt với cậu như nào, và rồi anh sẽ yêu chiều ôm cậu, anh sẽ lại chăm sóc, lại đặt cậu trong tim.

"Sanghyeok hyung, em thấy không khỏe lắm, em xin phép đi trước."

Cún con ướt mưa vội vã trốn đi, muốn tìm chốn an toàn. Gấu lớn ở lại, trái tim đau như bị bụi gai cứa.

Nép mình vào cánh cửa gỗ lạnh, dáng người nhỏ bé thất thểu trượt xuống nền đất. Đôi mắt xinh đẹp giờ lại đỏ ửng lên vì khóc, cậu không chịu nổi nữa rồi. Những giọt nước mắt như cánh chim đầu đông, ồ ạt chạy theo một hướng.

Có lẽ, anh Hyukkyu đã nói đúng.

Ryu Minseok vẫn nhớ, những gì tối qua người anh lớn nói với cậu.

"Minseokie, rõ là thích người ta như vậy, đừng vì cái lòng tự trọng kia ngăn cản em chạm được vào tấm chân tình của đối phương."

"Minseokie, có những chuyện, không phải cứ cố chấp là được. Đừng cho rằng em là người cầm đằng chuôi thì em không thể bị thương."

"Minseokie, cái em gọi là kế hoạch tiến lùi, thực chất cũng chỉ là cách gọi khác của trêu đùa tình cảm thôi. Em không chủ đích làm thế, nhưng đối phương sẽ thấy thế. Em muốn cùng họ chơi đùa, cũng phải xem họ có muốn tham gia hay không chứ?"

"Minseokie, trần đời này, tìm được người chịu chờ đợi, chăm sóc, nhường nhịn, yêu thương như cách Gumayusi làm vì em, như cách Jihoonie làm vì anh thực rất khó."

"Minseokie, mỗi người đều có giới hạn của riêng họ. Em có chắc em chưa chạm tới giới hạn của Gumayusi không?"

"Minseokie, em không trân trọng thì em sẽ đánh mất."

Không phải mà, anh Hyukkyu nói láo, Minhyung vẫn ở đó, Minhyung của cậu chắc chắn không bỏ cậu đi. Gấu lớn của cậu, hẳn là mệt mỏi xíu thôi, nghỉ ngơi chút sẽ ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Sự hoảng loạn của cậu là không thể che giấu, hai tay ôm lấy đầu, cả người run lên. Chấp nhận những gì đang xảy ra là đả kích quá lớn, có lẽ, con người đúng là cần thời gian một mình để ngẫm ra những điều mà họ không dám đối mặt.

Hôm nay, chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng mà cậu muốn được giải thoát ngay bây giờ. Đúng, đúng là vậy..

Ryu Minseok khóc tới mệt, lả đi dưới sàn nhà nhưng cậu nào quan tâm, cậu chỉ muốn tỉnh dậy rồi đi tìm người trong lòng. Cún con ướt mưa sẽ được sưởi ấm dưới ánh mặt trời của riêng nó.

____________________________________

Thật ra mình thấy mình viết vẫn chưa tới lắm, nên rất mong nhận được ý kiến của mọi người. Mình sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai, ZOFPGK cũng thế, nên mọi người hãy nhớ ủng hộ T1 trong thời gian tới nhé. Thua thì cũng hãy buồn chút thôi rồi gắng lên để chúng ta còn sát cánh với mí đứa nhỏ nữa chứ ୧⁠(⁠^⁠ ⁠〰⁠ ⁠^⁠)⁠୨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro