05. Độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc ác (tính từ): Chỉ một người nào đó rất tàn nhẫn, không có lương tâm

___________________________________________

Cún nhỏ tỉnh giấc với đôi mắt sưng to như con lươn, có chút không can tâm rời khỏi giường. Cho dù bản thân đã hạ quyết tâm tới đâu, cậu vẫn không thể quen được với sự lạnh nhạt của người thương. Nhưng với cái bản tính kiêu ngạo của mình, dĩ nhiên Ryu Minseok không dễ dàng chịu thua thế.

Được, nếu Lee Minhyung đã muốn tuyên chiến, vậy cậu sẽ chấp nhận cuộc chơi này. Dỗi ngược lại là được chứ gì, cậu không tin Minhyung sẽ bỏ rơi cậu lâu được bằng thời gian cậu không để ý tới anh ta.

….

Cậu tin rồi.

Đã là ngày thứ ba, và Ryu Minseok như bị rút cạn toàn bộ năng lượng. Cún con bị bỏ rơi, đồ ăn cũng chẳng thấy ngon miệng, giấc ngủ cũng không trọn vẹn, khả năng tập trung giảm thiểu tới mức trầm trọng. Cún con khát cầu sự chăm sóc, quan tâm từ chủ nhân nhưng mọi chuyện đã không còn như cũ nữa rồi.

Thế giới của Minseok chầm chậm sụp đổ, cậu không thích những gì đang xảy ra, nó đi ngược lại với toàn bộ những gì cậu biết về anh, về tình yêu và mối quan hệ của hai người. 

Với tình trạng thảm thương của cậu, đội vốn đã thương lại càng thương hơn đứa nhỏ này nên cho cậu nghỉ ngơi vài ngày. Dẫu sao cũng đang trong thời gian nghỉ giữa giải nên Ryu Minseok không chút câu nệ, co ro ở trong phòng suốt ngày suốt đêm.

Lee Minhyung độc ác thật.

Trong cơn mưa nước mắt, cậu rủa thầm người kia. Cậu cứ cho rằng người ta yêu thương cậu nhất, cậu cứ cho rằng người ta cần cậu, cậu cứ cho rằng tình yêu anh dành cho cậu là không thể thay đổi. 

Nhưng mà em ơi, làm gì có cái gì là mãi mãi, nhất là khi điều kiện cần cho thứ đó tồn tại là thứ mà em keo kiệt không cho đi.

Khóc nhiều làm đầu óc cậu có hơi mơ màng nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới những câu từ mĩ miều mà cậu lẩm bẩm. Cậu bảo rằng Minhyung là đồ độc ác, Minhyung là đồ bạc tình bạc nghĩa, cậu bảo rằng Minhyung là đồ chỉ biết mỗi bản thân anh. 

Thật ra cún nhỏ hiểu, điều bản thân nói có bao nhiêu phần vô lí. Là Ryu Minseok muốn chơi đùa với anh trước, là Ryu Minseok muốn vờn lấy trái tim của anh, là Ryu Minseok muốn anh không thể thoát khỏi mình. Nhưng khi Lee Minhyung cuối cùng cũng biết lựa chọn cho lợi ích của bản thân, thì cậu lại thấy không công bằng.

Sự công bằng ngay từ đầu Minhyung xứng đáng có được, bây giờ quay lại bòn rút đi từng hơi thở của Minseok.

Sự rời đi vội vã của người bạn đi cùng đường là cái giáng đau đớn lên đầu cậu hỗ trợ, nhưng cũng là cú shock lớn với mọi người xung quanh. Điển hình là các thành viên trong T1.

Lee Minhyung không thèm che giấu việc bản thân đang né tránh người thương nên từ cảnh một lớn một nhỏ bám dính nhau, giờ chỉ còn bầu không khí lạnh lẽo tới cứng người. Anh không giấu mọi người trong đội là vì muốn những người anh em khác, thay gấu lớn chăm sóc cho cún nhỏ. 

Việc đột nhiên xa cách này đúng là khó tin thật, nhưng mà các đội viên khác cũng phải nhanh chóng chấp nhận. Bởi ở góc phòng, có một em bé đang lén lút lau nước mắt, ở phía đối diện lại có một tên nhóc đớn đau tỏ vẻ không liên quan tới mình.

Người ở gần nghe tin, người ở xa cũng hay chuyện.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee quả thật là giật mình với đôi mắt sưng vù của nhóc con nhà họ. Nhưng nghe đầu đuôi câu chuyện xong lại không biết nên nói gì cho phải.

Nếu giờ nói với cậu, rằng có không giữ mất đừng tìm, rằng cậu đã phạm phải sai lầm khi quá tự kiêu, rằng cậu đã làm sai với người móc cả tim cả ruột ra yêu cậu thì lại quá mức tàn nhẫn với em nhỏ. Nhưng nếu không nói thế thì biết nói gì khác đây. Có là gì, cũng là lời nói dối.

Ryu Minseok bảo Lee Minhyung ác độc. Thì Lee Minhyung cũng bảo Ryu Minseok ác độc.

Vì cớ gì, cậu tiến lùi không rõ với anh. Vì cớ gì, cậu mập mờ với anh. Vì cớ gì, cậu yêu thích sự thân thiết của anh để rồi gạt anh qua một bên cùng với những món đồ chơi cũ. Vì cớ gì, cậu lấy việc có thể tắt mở sự hiện diện của anh trong đời làm thú vui. Nhưng rồi công tắc hỏng, anh vĩnh viễn không xuất hiện cạnh cậu nữa thì cậu lại bày ra vẻ mặt mất mát như thế.

Anh không hiểu. Đáng ra bản thân phải là người suy sụp hơn, phải là người thấy tức giận, thế mà sao giây phút thấy cậu quay mặt vào góc khuất, tay nhỏ vội vàng lau mặt, anh lại thấy có lỗi đến thế. 

Ryu Minseok hẳn là quen với sự ân cần của anh quá, nên khi đột nhiên mất đi thì mang tâm lí của đứa trẻ mất đi cái chăn yêu thích thôi. Một món đồ cũ, sớm sẽ trở nên vô dụng và bị vất vào nhà kho tăm tối. 

Lee Minhyung thà chọn để đoạn tình cảm này chết yểu, chứ cam đoan không muốn bản thân bị người thương lãng quên. Thà rằng, cậu vẫn nhớ đến anh, như một người bạn, một người đồng đội còn hơn là một kẻ phiền phức, một niềm vui nhất thời. 

Ít ra với tư cách đồng đội, anh còn tư cách để chúc phúc cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro