06. Độc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc nhất (tính từ): Chỉ có một mình không có người hoặc cái thứ hai.

_____________________________________

Moon Hyeonjoon đau đầu quay về phòng, xử lí một Lee Minhyung đang trong giai đoạn bất ổn làm thần kinh của hắn lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhưng ai mà ngờ, tưởng được nghỉ ngơi thì hắn lại phải đối mặt với một Ryu Minseok thút thít khóc.

Người nọ biết bạn cùng phòng về rồi nhưng cũng chẳng thể ép bản thân nuốt đi những tiếng nấc nghẹn kia. Một lớn một nhỏ trong phòng, người lớn tựa vào cánh cửa nhìn người nhỏ cuộn tròn trong chăn. Dù có bị phát hiện bản thân đang khóc lóc, Seok nhỏ cũng không muốn bị nhìn thấy bộ dạng bản thân lúc này.

“Mày sao mà khóc?”

“Không liên quan tới mày.”

“Mày không nói cho tao cũng được thôi. Chỉ là tao cảm thấy mày không phải người có tư cách khóc trong chuyện này.”

Nghe vậy, cậu lập tức quay mặt ra trừng người kia. Đèn vẫn tắt nhưng Hyeonjoon biết rõ, người kia tức giận rồi. Nhanh vậy đã sập bẫy.

“Ý mày là sao? Cậu ta bỏ rơi tao mà tới khóc tao cũng không được phép chắc. Trò hề gì vậy.”

Cả hai ăn ý hiểu “cậu ta” trong lời này là ai. Mà cũng vì thế nên nụ cười giễu cợt được hắn bày ra. Đúng là trong tình cảm, đương sự chỉ là trò hề mà thôi, người chịu khổ xem cái vở kịch này là khán giả, mà người có quyền cười vào kịch bản máu chó này cũng chỉ có khán giả.

“Bỏ rơi gì chứ? Ryu Minseok, mày nói thế có tự thấy buồn cười không?”

“Mày thì hay rồi, sống ích kỉ trong cái thế giới của mày. Mày ỷ vào việc nó thích mày nên mày được quyền lựa chọn làm gì thì làm.”

Cún nhỏ đang ướt mưa, dĩ nhiên không thể chịu được cơn gió lạnh, cả người run lên. Lớp lông dày ấm áp đã dính lại với nhau, chẳng thể bảo vệ nó được nữa. Minseok bị lôi lên trước phiên tòa, mọi tội lỗi của nó đều bị chỉ điểm không kiêng nể. Nhưng nó không thể lên tiếng, bởi sâu bên trong nó biết, nó sai rồi.

“Mày cứ cho rằng mày thích nó lắm. Nhưng mày có thích nó đủ để hạ cái tôi cao gấp đôi mày xuống không?”

“Mày có thích nó đủ để đặt mình vào hoàn cảnh của nó không?”

“Mày cố hiểu nó nghĩ gì để mày kiểm soát nó. Giá như mày cố hiểu nó nghĩ gì để yêu thương nó hơn.”

Một khoảng lặng bao trùm lên hai con người. Moon Hyeonjoon vẫn muốn sạc tên ngốc kia tiếp, nhưng hắn chợt thấy việc này thật vô nghĩa. Nếu hắn nói đến vậy rồi mà người kia vẫn không hiểu bản thân sai như nào, cần phải làm gì, thì có lẽ câu chuyện của đường dưới nên dừng lại thật rồi. Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu, Lee Minhyung cũng thế.

Những lời Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee không nỡ nói ra vừa hay là những gì Moon Hyeonjoon chẳng e ngại. Mà những lời nói đó như quả bóng tennis, đánh qua đánh lại trong đầu cậu. 

Chợt Ryu Minseok lại nhớ tới một bài viết trên diễn đàn. Người ta hay nói rằng: “Người ấy không yêu bạn theo cách bạn muốn, không có nghĩa là người ấy không yêu bạn.” Khi trước, cậu nhất định sẽ gật gù đồng ý.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu có đúng là vậy hay không? Hai người yêu nhau sẽ mặc kệ việc tình cảm của bản thân không được nhìn thấu, không được cảm nhận sao? Cậu cho rằng không phải. 

Nếu hai người thật lòng yêu nhau, họ sẽ vì muốn đối phương biết mình yêu họ như nào, sẽ vì muốn đối phương biết họ được trân trọng như nào, sẽ vì muốn đối phương biết họ được yêu thương như nào mà thay đổi. Thay đổi này chẳng phải gì to tát mệt mỏi, vì thay đổi này là để làm người họ yêu vui, nên mọi rào cản kia sẽ bị gạt đi hết. 

Ryu Minseok chưa từng nghĩ tại sao cậu nhận ra Lee Minhyung thích cậu tới nhường nào, mà Lee Minhyung lại không hề hay biết tới tình cảm nơi trái tim cậu. 

Ra là vậy, ra là vì cậu đã chưa yêu thương anh đúng cách.

Moon Hyeonjoon đã đạt đến ngưỡng của sự kiên nhẫn, ngay lúc hắn định quay người ra khỏi phòng thì người kia cũng có động tĩnh.

“Vậy.. Minhyungie nghĩ gì, mày có thể nói cho tao biết được không?”

“Nó cho rằng mày chỉ coi nó là một lựa chọn. Mà còn không phải lựa chọn hàng đầu đâu.”

Hắn không quay lại nhìn cậu, bỏ một câu rồi rời đi, mong muốn ngủ nghỉ gì cũng bay sạch. Hai đứa đường dưới kia đã vắt cạn sức lực của hắn rồi, nên dĩ nhiên hắn muốn đi tìm em đường trên để nạp năng lượng.

Ryu Minseok hai mắt rảo quánh, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Huấn luyện viên Tom có việc mai mới về, nên đêm nay chắc chắn thằng kia sẽ không về phòng, cậu sẽ có không gian để lên chiến lược tìm lại gấu nâu của cậu.

Nhưng mà, một tiếng thở dài trút ra, tại sao lại là lựa chọn chứ. 

Thế giới được chia ra làm hai kiểu người. Kiểu đầu tiên là họ sẽ luôn dành suy nghĩ đầu tiên cho những gì họ thích, họ muốn. Tức là, họ ưu tiên cái gì, thì cái đó sẽ được xếp trước tất cả. Giả dụ như khi ta đi săn hàng giảm giá trong siêu thị, những gì thích ta sẽ lấy trước, kẻo người khác cuỗm mất của ta thì sao?

Nhưng trần đời lại tồn tại kiểu người thứ hai -  những người sẽ luôn để thứ họ thích cuối cùng. Nghe thì ngược đời đó, tại sao bạn thích chúng mà bạn lại để chúng lại cơ? Đơn giản vì “ông trùm thì luôn đến cuối”, những người thuộc kiểu này họ muốn dành sự trân trọng nhất, cẩn thận nhất cho những điều họ yêu thích. Khi bắt đầu, bạn rất dễ có xu hướng mắc phải lỗi, nhưng khi kết thúc, bạn đã có thể tự rút ra điều gì nên và không nên rồi. 

Khi ăn sẽ luôn ăn những món bản thân ghét trước, rồi những món mình thích sẽ ăn cuối. Hương vị sẽ đọng lại trong khuôn miệng sau bữa ăn, mùi vị bạn sẽ nhớ về sau này thường là của món ăn cuối cùng bạn ăn. Kiểu thứ hai chính là, họ muốn những điều đọng lại trong tâm tư là điều bản thân yêu thích.

Ryu Minseok là kiểu người thứ hai. 

Để lại những gì bản thân yêu thích đến cuối. Nhưng có thật sự là cuối không, hay ngay từ đầu đã là sự ưu tiên không kể xiết? Nếu như không là sự thiên vị, thì tại sao lại biết mà để điều đó làm sau?

Ra vậy.

Trong vỏn vẹn có một tiếng mà Minseok đã được khai thông não bộ hẳn hai lần. Cậu là kiểu hai, nhưng anh lại là kiểu một. 

Nên là anh chẳng thể hay biết, những lần đặt đồ ăn cậu luôn đưa đồ cho ba người kia trước, là vì muốn có thể ngắm nhìn anh lâu thêm chút trước khi rời đi. Nên là anh chẳng thể hay biết, những lần tâm trạng bất ổn, cậu luôn tìm người khác trước để khi gặp anh, sẽ không trút những tức giận vô cớ của mình lên anh. 

Nên là anh chẳng thể hay biết, làm gì tồn tại cái danh sách nào. Anh vốn là độc nhất trong lòng cậu, vững vàng như một tượng đài chẳng đổi thay.

Không sao cả. Minseok tự nhủ. Kiểu một của anh dễ nhận biết hơn, kiểu một của anh mang lại sự chắc chắn hơn. Kiểu một đúng là hợp với anh mà, vậy thì cậu cũng sẽ trở thành kiểu một, cậu cũng muốn hợp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro