07. Độc đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc đáo (tính từ): có tính chất riêng của mình, không phỏng theo những gì đã có xưa nay, không giống, không lẫn với gì khác

_____________________________________

Khác với thường ngày, nay cún nhỏ phá lệ dậy sớm lạ thường. Đêm qua quả nhiên Moon Hyeonjoon không quay về phòng, nên khi hắn thấy cậu lướt qua bản thân để đi vào bếp, hắn còn tưởng bản thân hoa mắt. Khóc nhiều quá con người thường bị điên à?

Ryu Minseok lại chẳng mảy may quan tâm tới ánh nhìn kì quặc của thằng bạn cùng phòng, cậu có một nhiệm vụ phải thực hiện ngay bây giờ và không điều gì ngăn cản cậu được cả. 

À trừ một thứ, đó là cái mớ hỗn độn đen xì trên bếp kia.

Vốn định là dậy làm đồ ăn sáng cho Minhyung, nhưng mà chính cậu cũng quên mất việc bản thân vụng về như nào. Không phải là không biết nấu, mà là quá vụng về nên lúc đập trứng vào chảo, Minseok lại đánh rơi vài mảnh vỏ vào chảo. Trong lúc cậu hí hoáy tìm cách gắp hết chúng ra thì chiếc chảo rán để lửa quá to đã làm cháy luôn một mặt trứng. Nhanh chóng lật lại thì phần trên của quả trứng chưa chín lại văng ra mặt bàn bếp.

Khuôn mặt méo xệch của cậu chưa kịp giấu đi thì người cậu muốn lấy lòng đã xuất hiện. Anh nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng một câu cũng không nói ra. 

Thật may vì không hỏi gì, Minseok tự nhủ. 

“Minhyungie à, cậu chưa ăn sáng phải không? Tớ làm đồ cho cậu nhé, cậu chờ chút nh-”

Nụ cười gượng gạo của Seok nhỏ bị đập tan bởi sự lạnh tanh của người kia. Lee Minhyung thế mà quay đi chả thèm trả lời cậu. Người gì đâu mà xấu tính thế, có giận người ta thì cũng phải nói gì đó chứ?

Thua keo này ta bày keo khác. Ryu Minseok của ngày trước sẽ vì sự thô lỗ đó mà cáu kỉnh không thèm để ý, nhưng Ryu Minseok của bây giờ là người đã dành hơn chục phút trước gương hạ quyết tâm thu hút lại sự chú ý của người cậu yêu. Cho dù cách thức có độc đáo, nếu không muốn nói là kì lạ, tới đâu.

Buổi tập luyện của bọn họ dĩ nhiên vẫn diễn ra suôn sẻ. Các huấn luyện viên vẫn trầm lặng ngồi phân tích marco, thi thoảng sẽ đáp lại vài ba câu đùa dở người của bọn trẻ. Lee Sanghyeok thì yên bình ngồi giữa một bầy âm thanh hỗn độn, thi thoảng lại thốt ra vài ba câu đùa ông chú không rõ là để góp vui hay là để bọn họ im lặng. Cánh trên vẫn là hai đứa trẻ to xác Choi Wooje và Moon Hyeonjoon. Không thể phủ nhận người đi rừng chiều chuộng em út hàng thật giá thật của bọn họ, nhưng mà họ Moon cũng có một sở thích quái lạ là chọc cho em nhỏ chửi rồi ngồi cười khành khạch.

Thường ngày thì cánh dưới sẽ nói lung tung chủ đề từ hôm nay là ngày quốc tế cún tới lí do tại sao trái đất nóng lên, nhưng từ khi chiến tranh lạnh bùng ra giữa bọn họ, nếu xạ thủ lên tiếng thì hỗ trợ sẽ im lặng và ngược lại. Tuy nhiên, hôm nay là ngày gì cơ chứ? Hôm nay, ngày lành tháng tốt năm thương, là ngày cún nhỏ thể hiện yêu thương với gấu lớn.

Nên là bây giờ đang có một em nhỏ họ Ryu tên Minseok đang tìm mọi cách cạy mồm họ Lee tên Minhyung. Từ việc kể lể sự cố hôm nay cậu mắc phải khi cố gắng làm đồ ăn sáng cho anh, tới việc gần đây cậu đang xem phim gì, Dispatch mới khui cặp nào,..

Nhưng mà Minhyung này cục tính quá, lại còn không có kiên nhẫn. Minseok mới độc thoại có gần tiếng chứ mấy mà ngay khi cậu tính kể thêm chuyện tối đi nhậu hôm trước với Kim Hyukkyu, anh đã bỏ đi vệ sinh ròi.

Người gì đâu mà khó chiều, nói quài cậu cũng thấy khát rồi, đi lấy nước tiện mang cho anh người yêu tương lai một cốc vậy.

Lee Minhyung quay lại đã thấy cún nhỏ ngoan ngoãn đấu xếp hạng rồi, cốc nước trên bàn cũng trực tiếp bị anh bỏ mặc.

Bẫng đi một chút đã tới thời gian chạy KPI stream của tháng này, anh có chút nhẹ nhõm khi nghĩ về việc này. Stream ở phòng riêng mỗi người, sẽ không liên quan gì với nhau hết, xong việc cũng có thể nhanh chóng về phòng không vướng bận tới nhau rồi.

Nhưng mà Minhyung tính không bằng Minseok tính.

Vừa chào kênh chat xong, cậu đã đánh úp mọi người bằng một tràng dài kể lể đau buồn, nào là hình như bạn cùng lane của em giận em rồi, nào là em muốn dual cùng xạ thủ của em nhưng lỡ bạn không đồng ý thì sao.

Không ngoài dự đoán của cún nhỏ, fan liền qua kênh của Gumayusi donate hỏi chuyện. Giây phút nhìn thấy câu chữ “Cậu với Keria cãi nhau sao?” kia, cơn đau đầu của anh lại ập tới.

“Không có đâu mọi người, chúng mình là botlane, là một thể mà, cãi nhau gì chứ.”

Hiển nhiên trước mặt fan, anh vẫn chuyên nghiệp giữ mối quan hệ đồng đội tốt đẹp kia. Vậy thì tốt rồi, Ryu Minseok âm thầm nhếch mép cười.

[Dual với mình không, Mindong ah?]

Tin nhắn trong game bật lên màn hình, không tránh được việc fan hâm mộ nhìn thấy. Mới bảo không có mâu thuẫn gì giữa hai người xong giờ lại từ chối lời dual của hỗ trợ anh chiều chuộng nhất thì chẳng khác gì tự vả đôm đốp vào mặt.

Thế là gấu lớn kia, dù biết trước nhưng vẫn phải mang thân ngồi vào trong bẫy của chàng thợ săn tinh ranh.

Discord kết nối rồi, giọng nói ngọt ngào của đối phương truyền vào tai nghe giống như đang khe khẽ cù vào trái tim anh. Tiếng người thương gọi tên mình, tiếng người thương khúc khích cười, tiếng người thương lơ đễnh ngân nga, tiếng người thương đanh đá đáp trả kênh chat, thậm chí cả tiếng người thương chửi bậy, Lee Minhyung đều thấy chúng đáng yêu quá, anh cũng nhớ chúng quá.

Đáng yêu như thế, anh nhớ thương đến thế, mà lại chẳng thuộc về anh. Nghĩ tới đó, nụ cười vừa hiện trên môi anh lại tắt ngúm.

“Minhyungie Minhyungie..”

“Ơi ơi”

Lee Minhyung nói rồi lại tự muốn tát mình, cớ sao lại dùng cái giọng đó, cớ sao lại thuận theo cậu rồi.

“Nốt một ván nữa nhé.”

“Được.”

“Hay là chúng ta song ca đi Minhyungie.”

“?”

Lại là một trò độc đáo nào đó mà người ở phía bên kia nghĩ ra để trêu đùa trái tim anh đây mà.

“Thìii, bạn cứ coi như đây là món quà cho các fan đã thức khuya vậy xem chúng ta điii”

Minseok với cái giọng mũi đáng yêu đó, năn nỉ anh đã là quá đủ để gục ngã rồi, chưa kể còn các fan đang nhiệt liệt hưởng ứng với cái lí do cũng có thể coi là hợp lí kia. Anh thật sự mải mê chơi với cậu quá khung giờ yêu cầu cả tiếng rồi mà.

“Được, hát bài gì?”

Chỉ là vì fan thôi.

Chỉ là vì fan thôi.

Chỉ là vì fan thôi.

Thần chú niệm ba lần sẽ không cảm thấy tội lỗi với trái tim rỉ máu trong lồng ngực.

“There’s nothing holdin’ me back.”

Ryu Minseok trả lời không chần chừ, chắc chắn là có chuẩn bị từ trước. Thật ra chính cậu cũng sợ, nếu mình trả lời muộn hơn xíu, anh lại hối hận không muốn cùng cậu làm trò này thì sao.

There’s nothing holdin’ me back - một bản tình ca nổi tiếng của Shawn Mendes, kể về mối quan hệ mập mờ giữa hai người và tới một ngày, một trong hai người không thể khống chế tình cảm của mình nữa và muốn bộc lộ với đối phương.

Một lựa chọn thú vị, với Minseok. Một lựa chọn cay đắng, với Minhyung.

Với Minseok, bài hát này chính là miêu tả mối quan hệ của bọn họ còn gì, cậu muốn nói cho anh biết, rằng từ giờ cậu sẽ thể hiện tình cảm của cậu với anh đó, anh đừng hòng trốn thoát được.

Nhưng với Minhyung, bài hát này chính là xát muối vào nỗi đau của anh. Gì mà không kiềm lòng nổi mà mang tình yêu trao đi chứ, đó chẳng phải anh của những ngày tháng qua còn gì. Khác ở chỗ, đối phương trong câu chuyện của anh một chút tình cảm hơn mức bạn bè cũng không có, nên là hành động của anh, chỉ giống như một con thiêu thân phi vào biển lửa, không hơn không kém.

Kết thúc buổi stream, anh liền nhanh chóng thu dọn đồ rời đi, như dự đoán trước được việc này, ngay khi anh mới sải được vài ba bước thì phía sau đã vang lên tiếng gọi í ới của cún nhỏ rồi.

“Minhyungie Minhyungie, chờ mình với.”

___________________________________

Hôm nay tui có tiến bộ, up chương sớm nèee. Chúc T1 ngày mai đại thắng 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro