08. Độc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc tình (danh từ): một tình yêu đầy mê hoặc kích thích và không kém phần bi thương đau lòng.

_____________________________________

“Minhyungie Minhyungie”

Tốc độ của anh không chậm lại, thậm chí còn có phần nhanh hơn nhưng mà người nhỏ con kia lại thoắt cái đã đuổi kịp rồi. Tay nhỏ của cậu vô thức kéo kéo vạt áo anh, rồi lại tự mình thấy có hơi quá phận nên thụt tay lại. Hành động này vô cớ tạt nước vào vết thương hở của Lee Minhyung.

“Sao mình bảo bạn chờ mà bạn không chờ thế?”

“Tại sao tôi phải chờ cậu?” 

Ryu Minseok bị sự thay đổi ngôi xưng hô này làm cho ngơ ngác một hồi. Rõ ràng mới vài phút trước, hai người họ còn cùng song ca tình khúc, cùng nhau chơi game phối hợp hài hòa phá nát đội hình đối phương, thậm chí còn cầm Xayah Rakan mặc skin đôi. Vậy mà giờ người kia lại lạnh lùng tỏ ra không quan tâm, biết trước sẽ khó khăn, nhưng mà như này cũng quá tuyệt tình rồi.

“Ý mình không phải vậy. Cậu không chờ cũng được, sau này mình sẽ đuổi theo cậu.”

Chàng xạ thủ bị một lời này của hỗ trợ làm cho kinh hãi, nghe có khác gì quả bóng chạy theo cầu thủ bóng đá không cơ chứ, vốn là chuyện không thể xảy ra. 

Rồi chẳng biết tại sao, tâm tình anh gợn sóng, Ryu Minseok hành xử như này, có phải là thấy cuộc sống có chút nhàm chán, nên khi tìm lại món đồ chơi cũ là anh nhân ngày dọn nhà, thì hứng thú lôi ra ngắm nghía một hồi không? Rồi sau đó, món đồ chơi đó, lại bị vất lại tủ đồ, kiên nhẫn chờ ngày may mắn tiếp theo được chủ nhân để tâm tới. 

Ryu Minseok quả thật cảm thấy cuộc sống nhàm chán đi khi thiếu Lee Minhyung, nhưng thập phần cũng không giống cái lí do mà anh suy đoán. Cậu chỉ là nhận ra, anh đóng vai trò quan trọng tới đâu trong đời cậu, thiếu anh dù chỉ một chút cậu cũng không cam lòng.

Thấy người đối diện đứng im lặng nhìn gót chân, hỗ trợ nhỏ vốn muốn lên tiếng giải thích, sớm nói chuyện rõ ràng sẽ giảm thiểu đau thương, cũng giống như lúc trận đấu rơi vào bế tắc, rừng nhanh chóng gank thành công, sẽ tạo ra khác biệt lớn. 

Nhưng mà đột nhiên Lee Minhyung lại thở dài, rồi không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt anh vụn vỡ, giống như đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Gấu lớn cái gì chứ, bây giờ trông anh cứ như một con mèo bị bỏ rơi dưới mưa, hộp carton chẳng đủ cứng cáp để chống lại cơn mưa nặng hạt. Cơm không có để ăn, sức lực cũng chẳng có để trốn đi, mèo chỉ nằm đó, chờ đợi cái chết tới.

“Ryu Minseok, chắc bạn biết nhỉ, khi đó mình rất thích bạn, bây giờ vẫn thích.”

Cún nhỏ nghe người ta gọi tên mình, còn quay lại về xưng hô ngọt ngào quen thuộc, mật ngọt đã đang dâng dần lên trong ngực trái. Gì đây, sẽ không phải tỏ tình cậu lần nữa chứ, mong chờ chết mất.

Sự thật thì lại khác xa với những gì cậu suy nghĩ. Lee Minhyung nuốt khan, cổ họng khô khốc giống như trái tim hắn, vì khô mà nứt ra, từng đoạn từng đoạn bong ra, chảy máu, không nhiều nhưng xót.

“Nhưng mình không còn giữ hi vọng gì nữa rồi. Thời gian tới chúng ta hay quay lại như bình thường nhé.”

Như nào là bình thường, là quan tâm là dịu dàng, hay là đối xử như những người đồng đội bình thường, là không thiên vị, không ưu tiên sao?

Sét đánh ngang tai, Minseok không gì không dám nghĩ, lại chưa từng nghĩ Lee Minhyung sẽ trực tiếp vạch rõ ranh giới với cậu. Mấy ngày qua, anh chính là không một lời, chiến tranh lạnh với cậu. Cậu còn cho rằng anh không nỡ, nên nếu cậu quay lại hàn gắn, thì vẫn còn hi vọng cứu vớt mối quan hệ của hai người.

Lời của anh cứ văng vẳng trong đầu cậu, tựa như chữ Defeat của trận thi đấu, khó lòng phai mờ, cứ ở đó nhắc nhở cậu, rằng cậu thua cuộc rồi, cậu không đủ tư cách để có được thứ đẹp đẽ kia.

Không đợi được Ryu Minseok phản hồi, Lee Minhyung lại nói tiếp.

“Bạn cũng đừng làm những việc như hôm nay nữa, sẽ khiến người khác hiểu lầm… sẽ khiến mình cảm thấy bị trêu đùa.”

Nói rồi anh quay lưng đi mất, tốc độ chân còn nhanh hơn vừa nãy, rất giống chạy trốn, mà cũng chính là chạy trốn, anh sợ anh ở lại sẽ bị vẻ mặt mất mát của người kia đánh lừa mà động lòng ôm người vào lòng.

Minseok đứng lặng tại chỗ, bóng đèn của hành lang tầng trệt sáng trưng lại chẳng giúp cậu tỏ lòng xíu nào. Dáng vẻ bước đi mà lại như chạy của người bạn đi cùng lane làm cậu cảm thấy tức cười. 

Cái gì mà người khác hiểu lầm cơ chứ? Có cái rắm í, cậu chẳng quan tâm mấy người kia nghĩ gì, mà bọn họ thì có thể nghĩ cái gì chứ. Suy đoán cậu thích Lee Minhyung sao? Thế thì sao lại gọi là suy đoán, sao lại gọi là hiểu lầm được? Đó vốn là sự thật mà.

Cái gì mà cảm thấy bị trêu đùa chứ? Từ tức cười giờ lòng cậu lại dâng lên một thùng tức giận, người bị trêu đùa ở đây là cậu mới đúng. Câu trước thì bảo thích cậu, câu sau lại muốn chối từ sự quan tâm, chối từ tấm lòng thành của cậu, tên này có phải điên rồi không?

Mối quan hệ của bọn họ, thế mà lại giống cái cụm từ người ta hay gọi trên mạng. Độc tình ấy, nhưng mà, chẳng phải độc tố sẽ ngấm lâu thật lâu, không dễ dàng bị khử đi, thậm chí lúc được chữa khỏi cũng để lại di chứng sao?

______________________________

Thật ra chương này mình định hôm qua sẽ đăng, nhưng mà nhà mình thua GG 3-2 nên mình cũng muốn nghỉ ngơi xíu, thành ra giờ mới beta xong để up lên.

Mong mọi người hãy giữ vững niềm tin vào ZOFGK nhé, dù có như nào thì họ vẫn sẽ không ngừng cố gắng, nên chúng ta cũng phải không ngừng tin tưởng. Mình tin mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với họ thôi! 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro