09. Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc chiếm (động từ): Chiếm lấy, giành lấy riêng một mình.

______________________________________

Nếu ai trong hoàn cảnh của cậu, trực tiếp bị người mình yêu rũ bỏ mọi mối liên hệ tình cảm đặc biệt nào như vậy, thì có thể sẽ muốn từ bỏ ngay lập tức, thậm chí là ngại ngùng né tránh đối phương.

Nhưng Ryu Minseok là ai chứ? Là genius monster, là bản hợp đồng đắt giá của T1, là người mà người gặp người mê, là kẻ đã tự lôi não và tim mình ra làm kế hoạch hóa. 

Lee Minhyung có muốn chối bỏ cậu, thì cũng phải là sau khi cậu thổ lộ ra tình cảm của bản thân. Cớ sao anh được nói, mà cậu thì không được nói?

Lee Minhyung xứng đáng được biết, có một người dốc hết trái tim mà yêu anh như nào. Và Ryu Minseok xứng đáng được nói ra tấm chân tình mà cậu đã che giấu thời gian qua.

Vì vậy, dù bản thân đã đứng đờ đẫn tới tê hai chân, Ryu Minseok vẫn nhanh gọn chạy biến đi về hướng kí túc xá. Đêm nay dù có phải đánh thức tất cả mọi người, cậu cũng phải nói rõ ràng cho anh biết.

Cậu cứ chạy, cứ chạy, thân hình bé nhỏ thoăn thoắt trên con đường vắng. Nếu như hồi cấp hai cậu chạy nhanh được như vậy thì có lẽ cậu đã đạt được tấm huy chương vàng của hội thao rồi. Nhưng mà giờ, thành quả tươi đẹp hơn cả sắc vàng của huân chương, thành quả đáng tự hào hơn cả chiến thắng các bạn đồng trang lứa, thành quả mà cậu mong cầu nhiều hơn gấp nhiều lần này đang chờ cậu ở nơi cách cậu có vài ba bước chân nữa thôi.

Chỉ vài ba phút sau, cậu đã có mặt trước cổng tòa chung cư, nhưng mà kìa, ai đứng trong bóng tối mà trông giống ông anh lạc đà của cậu thế nhỉ? Ủa hình như không phải trông giống, mà là ông í thật.

“Anh, anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?” 

“À- Anh chờ người.”

Kim Hyukkyu nhìn đứa nhỏ trước mặt đang cúi người, hai tay chống lên đầu gối, ra sức thở, giống như một kẻ nghiệp dư, lần đầu tham gia luyện tập cho đội tuyển điền kinh.

“Gì? Anh chờ em á, sao không bảo gì trước cho em vậy?”

Ryu Minseok mãi mới lấy lại được nhịp thở bình thường, tốc độ nói bình thường đã nhanh, giờ lại càng nhanh hơn. Cậu gấp lắm rồi, ông anh này mà phá chuyện tốt của cậu, nhất định mấy tấm ảnh dìm của lạc đà trong máy cậu sẽ được mang đi đấu giá.

“Anh đâu có chờ em.”

Đang mải mê tính xem bản thân sẽ thu thập được bao nhiêu từ chỗ ảnh dìm kia, thì Minseok lại thấy có bóng người đi khuất vào thang máy. Gì vậy, giờ này còn có người à? Chẳng phải bình thường chỉ có mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn cậu mới tan ca muộn vậy sao? 

“Hả vậy được, anh cứ đứng chờ tiếp đi. Em có việc gấp rồi, nói chuyện sau nhé.”

Cún nhỏ vậy mà bỏ qua cơ hội đào bới bí mật khó nói thành lời của người anh thân thiết. Cún phải đi tìm chỗ ấm để ngủ qua đêm nay rồi, lạc đà ở lại bình an ha.

Ryu Minseok cấp tốc vào thang máy, nhịp tim đã tăng vọt, có khi còn nhiều hơn lúc cậu chơi trò chơi kinh dị. 

Ở phía bên kia, Lee Minhyung mang tiếng là bỏ đi trước, vậy mà đi được một đoạn lại thấy lo lắng cho người kia. Hàn Quốc đợt này loạn lắm, người đó đi một mình ban đêm như vậy liệu có ổn không nhỉ? Càng nghĩ, bước chân lại càng chậm lại. Tuy nhiên, gấu tính không bằng cún tính, gấu đứng ở tầng trệt chờ thang máy nhưng không vào, vốn là muốn đợi đối phương xuất hiện rồi rời đi. Vừa tránh gặp phải nhau, mà cũng an lòng.

An lòng không thấy đâu, chỉ thấy tức giận hơn mà thôi.

Người anh đơn phương, lười vận động tới thế, giờ thì vì hẹn gặp với bạn trai cũ mà vội vàng chạy về. Vậy thì anh có ở đây cũng là vô nghĩa rồi, ai mà muốn làm bóng đèn cơ chứ. Lee Minhyung cũng biến mất sau cánh cửa thang máy.

Phòng ngủ của bọn họ, sau khi sửa chữa khang trang lại thì thành viên mỗi phòng cũng có vài sự thay đổi. Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok vẫn hài lòng chia sẻ căn phòng, Lee Sanghyeok thì nghiễm nhiên được phòng đơn. Dù vậy thì Choi Wooje lại bị huấn luyện viên Tom xách cổ qua ở cùng, thành ra giờ Lee Minhyung cũng được độc chiếm một phòng riêng.

Một mình một chốn, anh có thể có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân, cũng như yên tĩnh nghỉ ngơi hơn. Thế mà, vào lúc hơn 5 giờ sáng, mặt trời vẫn còn đang thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm rèm do mây kết thành, căn phòng đáng lẽ là bình yên nhất tòa kí túc xá, thì giờ lại đang bị đập cửa rầm rầm.

“Cái quái gì vậy h-” 

Minhyung cau có ra mở cửa, tâm trạng đã không tốt, vừa đặt lưng xuống giường lại bị làm phiền. Tên thần kinh nào thế không biết?

À

Ryu Minseok là tên thần kinh.

“Chúng ta nói chuyện đi!”

Cún chỉ bỏ lại một câu rồi chẳng quan tâm đối phương trả lời như nào, nhẹ nhàng lách qua người gấu nâu để đi vào phòng. Gấu dĩ nhiên không muốn nói chuyện rồi, giờ làm vậy có khác gì đem trái tim anh lên thớt để băm ra đâu chứ? Nhưng mà anh cũng chẳng thể làm được gì đối phương, đâu thể quẳng đối phương ra ngoài như làm với Hyeonjoon, cũng đâu thể to tiếng quát như làm với Wooje. Ai bảo, cậu là người anh yêu làm chi.

Và chẳng chịu để anh chuẩn bị tâm lí xíu nào, cánh cửa đóng lại cũng là lúc chất giọng ngọt ngào của cậu vang lên.

“Lee Minhyung, nghe cho kĩ này.”

“Mình, Ryu “Keria” Minseok thật lòng thích bạn, Lee “Gumayusi” Minhyung.”

Anh vốn đã chuẩn bị tâm lí để tình cảm bị chà đạp lên, mà giờ lại đờ đẫn đối mặt với cái ôm bẽn lẽn của đối phương.

Cậu mới nói cái gì cơ? Cái gì mà ai thích ai cơ? Từ từ đã nào, hình như có gì đó không đúng lắm. Là anh mới thực hiện bước nhảy thời gian, xuyên qua chiều không gian khác sao?

Nhưng mà, xúc cảm mềm mại của làn da Minseok làm anh bối rối quá, nghĩ không thông được. Nên là, Minhyung giơ tay đẩy bạn ra, vốn là để bản thân được tập trung suy nghĩ rằng bây giờ đang là mơ hay là thật, rằng liệu có sự đùa cợt nào trong đôi mắt kia không, rằng cậu có đang chịu một loại bùa mê nào hay không.

Nhưng mà trái lại với những gì anh nghĩ, cậu đứng đó, hai mắt đầy nước, cắn môi cố gắng kìm lại cảm giác muốn khóc. Lee Minhyung đẩy Ryu Minseok ra. Mới tầm nửa tiếng trước, anh còn bảo anh thích cậu, mà giờ anh lại đẩy cậu ra? Là do cậu sao, là do cậu chậm trễ, là do cậu hèn nhát. Tất cả là do cậu, nên mới đánh mất anh.

“Đ-đừng khóc mà.”

Minhyung vụng về chà tay lên má tròn của người trong lòng, sao cậu lại khóc thế này, cậu hối hận vì nói thích anh rồi sao?

“Minhyungie..hức.. bạn không còn thích.. mình nữa sao?”

Cảm giác ấm áp mà đôi tay anh mang lại cứ như cái kim châm, nhỏ nhưng đủ để chọc vỡ quả bóng cảm xúc của cậu. Cún con nức nở khóc, hai tay dày vò vạt áo bản thân. Muốn bao nhiêu phần uất ức, có bấy nhiêu phần uất ức.

“Không có mà, mình thích bạn nhất mà Minseokie.”

Giờ này thì còn cái gì là liêm sỉ nữa, giờ này thì còn cái gì là tổn thương quá khứ nữa. Chỉ cần Ryu Minseok khóc, như thế nào cũng là lỗi của Lee Minhyung.

“Vậy.. tại sao bạn lại..hức.. đẩy mình ra? Tại sao..mình bảo thích bạn..bạn lại im lặng?”

“Nhưng mà, không phải bạn thích Deft hyung sao?”

Bao trùm cả khuôn mặt anh đều là sự khó xử, nếu giờ cậu muốn quay lại vòng tay của anh ấy cũng được thôi, anh sẽ không cản lại đâu. Sẽ hơi đau lòng chút, à không, sẽ đau lòng lắm, nhưng rồi anh sẽ quên đi cách để cảm nhận được đau đớn thôi mà.

Ryu Minseok bị câu hỏi của người lớn hơn làm cho tức tới nín khóc.

“Não bạn có vấn đề à Lee Minhyung! Hyukkyu hyung là tiền bối, là người anh thân thiết của mình, trước giờ vẫn vậy. Còn bạn, bạn mới là người mà mình thích, bạn mới là người mình lén lút nhìn ngắm, bạn mới là người mình kể về không ngớt miệng, bạn mới là người mình dành toàn bộ trái tim, trí não để nhớ về. Nên là cấm bạn suy đoán lung tung về sự chân thành của mình.”

Minhyung thì đứng đực ra, thậm chí còn có xu hướng trong mắt bắt đầu dâng lên 1 tầng mây sương. Vậy là, trước nay là anh hiểu nhầm. Người may mắn được Minseok thích, là anh chứ không phải bất kì ai khác sao?

“Mau, lại đây ôm em đi.”

Được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, nụ cười thoả mãn cuối cùng cũng trở lại trên khuôn mặt trắng bóc của Ryu Minseok. Cậu chính thức độc chiếm được anh cho riêng mình rồi.

Và vậy là, đêm đó có một chú gấu nâu, thành công ôm hũ mật của mình chìm sâu vào giấc ngủ. Và vậy là, đêm đó có một cún con, thành công tìm được cái ổ ấm áp của mình chìm sâu vào giấc ngủ.

Và vậy là, đêm đó có một đôi chim nguyện để sợi chỉ đỏ buộc cả hai lại với nhau, cả đời.

______________________________________

4:43

Mày im đi

Hyeonjoon

Từ mai mày đưa Minseokie về đi

Đi tối nguy hiểm

Đấm nhau không

Ok

Về cùng tao với Wooje luôn

5:16

Mày im đi

Ê đừng đưa Minseokie về

Tao đưa được

Mày bắt Minseokie đi về cùng làm bóng đèn cho chúng mày à

Tồi vãi

12:03

Đấm nhau không

???

Hoàn chính văn

______________________________________

Vậy là "Độc" đã hoàn thành rồi, thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho đứa con tinh thần của mình. Dự tính của mình là sẽ có thêm extra cho "Độc" nếu như T1 giành chiến thắng trước KT vào thứ 7 này, còn nếu không thì mình vẫn sẽ release extra, chỉ là sẽ hơi muộn hơn dự kiến chút xíu.

Thời gian tới mình vẫn sẽ có những tác phẩm khác, mong mọi người sẽ dành sự quan tâm tới các đứa con khác của mình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và chúc mọi điều may mắn tốt lành nhất đến với ZOFGK 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro