10. Extra: Độc lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc lập (tính từ): là không phụ thuộc từ cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc nào vào cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc khác

______________________________________

Ryu Minseok và Lee Minhyung chẳng tốn mấy khó khăn để thông báo cho đồng đội về tình trạng mối quan hệ của bọn họ. 

Vốn dĩ ban đầu gấu nâu và cún con còn lên một kế hoạch, rằng bọn họ nên bán thảm ra sao nếu đồng đội nghĩ họ bị điên, rằng bọn họ nên lén lút như nào nếu đồng đội ngăn cấm cả hai yêu nhau, rằng cả hai sẽ vững tâm ở bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng mà, Ryu Minseok và Lee Minhyung chẳng tốn mấy khó khăn để thông báo cho đồng đội về tình trạng mối quan hệ của bọn họ. 

Hai người, một lớn một nhỏ cứ đứng đực ra nhìn vẻ mặt chẳng có gì coi là ngạc nhiên của những người anh em cùng nhà. Moon Hyeonjoon đã biết trước chuyện tình cảm của hai thằng bạn bằng tuổi, nên dĩ nhiên bình thản. Choi Wooje là thanh thiếu niên gen Z điển hình, chưa kể thằng nhóc cũng đang trên tình bạn dưới tình yêu với một chàng trai nên ngoài vui vẻ chúc mừng thì cũng không có gì quá khích cả. Lee Sanghyeok thì đã trải đời quá đủ để thừa khả năng nhìn ra suy nghĩ, cảm xúc của hai đứa nhỏ.

Các vị huấn luyện viên đáng kính thì cũng chỉ ngơ ra một lúc rồi lần lượt tới vỗ vai bọn họ nhắc nhở.

“Đừng yêu đương mà lơ là luyện tập, thi đấu.”

“Khi ở dưới danh phận tuyển thủ, chiến thắng là điều quan trọng duy nhất.”

“Phải yêu thương, chung thủy, tôn trọng lẫn nhau.”

“Giận dỗi ít thôi.”

Hai đứa trẻ mới tập tành yêu đương thì chỉ biết cười khì khì đáp em nhớ rồi. Và cứ vậy, tình cảm đã đong đầy lại càng được chăm chút hơn.

Khi ôm cún nhỏ trong tay, Lee Minhyung không ngăn được bản thân tự cười khúc khích. Giờ đây anh đã có được cậu, người thương là duy nhất nơi trái tim này, anh nguyện dành toàn bộ chân thành của mình mà chăm sóc, đối đãi, Ryu Minseok xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

“Minhyungie, cuối tuần này bạn có muốn cùng em đi chỗ này không?”

“Anh đi cùng bạn tới tận cùng thế giới cũng được Minseokie ạ.”

“A..buồn em, nào..”

Người nhỏ hơn khúc khích cười, Minhyung như hóa thành chú cún khổng lồ, tìm mọi cách để nhận được sự cưng nựng của chủ nhân, trong “mọi cách” đó là bao gồm cả việc dụi dụi đầu vào cổ cậu, nhột chết cậu rồi.

“Bạn về nhà em với em nhé?”

Cuối cùng cũng được bạn người yêu tha cho, Minseok dần dần lấy lại hơi thở đều đặn để đưa ra lời rủ rê.

“Hả, chưa gì bé đã muốn đưa anh về ra mắt à?”

“K-không phải, em muốn bạn về nhà ở Seoul của em cơ mà.”

Ryu Minseok có một phòng chung cư ở ngoại thành Seoul, vào những đợt nghỉ chẳng ngắn chẳng dài mà cậu lại không muốn đi đâu chơi, nhưng vẫn muốn hít thở bầu không khí ngoài kí túc xá thì cậu sẽ về đây. Dù cho em không thực sự về căn phòng đó lắm, dẫu sao em cũng là thành viên thuộc đội tuyển đứng đầu LCK cơ mà, nhưng căn phòng đó vẫn được em trang trí xinh đẹp, và thi thoảng mẹ em cũng sẽ ghé qua dọn dẹp sạch sẽ.

Và thế là, vào một ngày đẹp trời, người chơi xạ thủ và hỗ trợ của T1 rủ nhau biến mất.

Đường đi chẳng vòng vo gì cho cam, nhưng dẫu sao cũng là đi từ trung tâm thành phố ra tới ngoại thành nên hai người quyết định sẽ gọi xe đi cho đỡ phức tạp. 

Minseok ỷ mình có người yêu, nên trước khi xe đến sẽ nằm dài trên giường, mặc kệ Minhyung đang lúi húi xếp nước và vài ba món ăn vặt cho cậu nhăm nhi trên đường. 

Minseok ỷ mình có người yêu, nên sau khi xe đến sẽ đứng bên cạnh, chờ Minhyung xem xét hướng mặt trời chiếu vào rồi mới mở cửa cho em vào bên khuất nắng.

Minseok ỷ mình có người yêu, nên sau khi lên xe, sẽ như không xương, ườn ra trên người Minhyung, ngoan ngoãn ăn những gì được đút cho, khi no sẽ lắc lắc đầu rồi tìm vị trí thoải mái trên vai anh mà tựa lên ngủ. 

Khi lơ mơ vào giấc, cậu cảm nhận được người kia đang cười, cũng cảm thấy được cái xoa đầu nhè nhẹ. 

Thật tốt, vì có người yêu. Thật tốt, vì người yêu Ryu Minseok là Lee Minhyung.

Như vậy, cậu sẽ chẳng phải gồng mình lên tỏ ra độc lập nữa. Sau này, sẽ có người luôn nhớ cậu thích ăn gì để thay cho bạn nhỏ rụt rè mà gọi món. Sau này, sẽ có người luôn để ý cậu vụng về vấp ngã mà dang tay ra đón lấy cậu. Sau này, sẽ có người luôn để ý đến cảm xúc của cậu rồi ôm cậu vào lòng mỗi khi mỏi mệt. Sau này, sẽ có người luôn biết cậu ghét một mình mà cùng cậu về nhà. Sau này, sẽ có người luôn biết cậu yêu người đó, nên người đó cũng mang trái tim ra thoải mái đưa cậu lắm lấy.

“Minseokie, đến nơi rồi, dậy đi nào.”

Thế là chú tài xế được thấy một cảnh tượng đặc sắc, có một cậu bé nhỏ nhắn, vẫn còn đang dụi mắt ngái ngủ được một chàng trai to lớn dìu ra. Cậu nhỏ còn đang phụng phịu kia kìa, thế mà chàng lớn nhìn có vẻ cưng chiều lắm. Giới trẻ ngày nay cũng lạ nhỉ.

Tay nhỏ thoăn thoắt bấm mật khẩu, rồi cậu hào hứng lôi anh vào phòng, cứ như sóc nhỏ đang giới thiệu cái hốc cây mà nó yêu thích.

“Ta daaa, bạn đi thăm quan đi, để mình vào xem thử trong tủ có gì để lát chúng ta nấu ăn nhé.”

Cún nhỏ thoắng cái đã biến mất, gấu nâu thì cứ cười cười hề hề đi vào, ngó đây rồi lại nhìn nọ. Cún đưa gấu về hang ổ, ở đây cái gì cũng là của cún hết, gấu cũng là của cún.

Căn phòng không to cũng chẳng nhỏ, nền tường là màu be, có vẻ như ở đây căn nào cũng được bài trí giống nhau, với một bộ sofa ngay đối diện cửa ra vào, sâu hơn sẽ là thế giới của nồi niêu xoong chảo và bàn ăn. Bên tay trái và tay phải, mỗi bên có một phòng ngủ, nhưng Minhyung đánh mắt một cái là biết ngay cái bên trái là phòng của Minseok. Gần cửa ra vào hơn, tiện để về cái nằm liền, trên cửa có dán một số sticker fan tặng, đáng yêu như chủ của chúng vậy. 

Phòng của Minseok đơn giản như mọi căn phòng ngủ khác, có tủ quần áo, có giá sách, có bàn để vi tính, và dĩ nhiên là có giường. Nhưng trên cái giường với ga trải màu xanh nhạt kia, anh thấy một chú gấu để tựa đầu giường, nhìn vô cùng quen mắt.

“Minseokiee”

“Ơi, sao thế Minhyungie?”

“Con gấu này cậu lấy đâu ra thế?”

“Con gấu nào cơ?”

“Con gấu ở đầu giường í.”

Nói rồi, Minhyung chờ cũng chẳng nhận được lời đáp lại nào, chỉ có một Minseok da mặt như đồng phục mùa hè màu cà chua của bọn họ, lách qua người to lớn đứng chắn ở cửa, vào phòng ôm lấy chú gấu. 

Mặt cậu thì cứ đỏ tưng bừng, còn nụ cười nơi khóe miệng anh lại càng hằn sâu. Minseokie đáng yêu quá đi.

“Sao thế, bé không định trả lời anh sao?”

Lee Minhyung nhướn mày, cười cười, giọng điệu không thể ngả ngớn hơn. Ai bảo anh đẹp trai làm gì, nếu không thì Ryu Minseok nhất định sẽ không bị lừa bắt đi như vậy đâu!!

“Cái này- là quà mà fan tặng bạn hồi mùa hè năm ngoái..”

Càng nói, cún nhỏ càng vùi mặt mình vào lông mềm của chú gấu, còn nụ cười của Minhyung thì tựa như có thể tranh chấp việc chiếu sáng với bóng đèn phòng rồi.

“À ra là kẻ trộm nhỏ thích anh.”

Lee Minhyung tiến tới, ôm cả người cả gấu vào lòng, cằm anh cọ lên mái tóc mềm của cậu, xúc cảm dịu dàng vỗ về lấy trái tim.

“K-kẻ trộm gì chứ, chỉ là thích chú gấu quá thôi.”

Quả thật là thích chú gấu quá, nhưng mà là thích gấu Lee Minhyung quá, còn chú gấu bông này là may mắn được thích ké vì trông giống bạn người yêu của cậu thôi. Mà cũng là vì thích quá, nên mới nâng niu trân trọng như vậy, anh có biết không.

“Anh cũng thích bạn lắm, Minseokie.”

Lee Minhyung vậy mà lại hiểu ẩn ý của câu nói kia, anh cúi đầu hôn lên tóc cậu, rồi trán cậu, mắt cậu và môi cậu. Sự ngọt ngào cứ quyến luyến nơi đầu môi, làm anh thỏa mãn, lại làm cậu mơ hồ nhớ thương.

Ryu Minseok chợt nghĩ, nếu anh biết lí do cậu yêu thích cái áo hoodie kia là vì đó là chiếc áo lần đầu anh ôm cậu, nếu anh biết cốc nước của cậu, không ai được uống chung là vì cậu và anh đã hôn gián tiếp trên nó, thì cậu có được thưởng thêm mỗi lần một nụ hôn không nhỉ?

______________________________________

Chúc mừng T1 chiến thắng trước KT với tỉ số là 3-2, hôm nay ván 5 lúc Oner cướp con Baron đó tui đã khóc đấy 😭. Ngày mai ZOFGK hãy cố lên nhé, nếu T1 vô địch LCK Summer 2023 thì mình sẽ ra 2 chương mới của The fool trong ngày, và nhận 1 request bất kì của mọi người nhaaa.

Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc cho mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với T1 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro