1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là tiến sĩ y khoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường.

17 tuổi đã vào đại học, 22 tuổi đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành y trường đại học y danh tiếng nhất Hàn Quốc, trở thành bác sĩ thực tập ở khoa hô hấp của bệnh viện uy tín nhất Seoul.

Ngay từ đầu nó đã nổi bật hơn hẳn so với những người bạn đồng trang lứa.

Người hướng dẫn luận án tiến sĩ của nó chính là Kim Jeonggyun, trưởng khoa hô hấp của bệnh viện. Những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới y khoa như Lee Sanghyeok, và chuyên gia khoa thần kinh Han Wangho đều là học trò của ông.

Vậy nên, mặc dù Kim Jeonggyun từng rời khỏi ngành y một thời gian ngắn, Ryu Minseok vẫn sống thoải mái vô tư dưới sự bảo vệ của đội ngũ bác sĩ hùng hậu mà ông đã xây dựng.

Thêm vào đó, nó còn là một thiên tài hiếm có, gần như không mất nhiều công sức vẫn nhận được sự ưu ái từ tất cả trưởng khoa và thiện cảm của các bác sĩ thực tập cùng kỳ.

Dù là tâng bốc hay thật lòng, đồng nghiệp của nó luôn vô tình hoặc cố ý so sánh nó với tiền bối Lee Sanghyeok. Hết lời khen ngợi tài năng của cả hai, như thể họ đã vượt xa mọi người ngay từ khi bắt đầu học y vậy.


Tuy nhiên trong lòng Ryu Minseok hiểu rõ, nó không có những thành tựu to lớn như tiền bối Lee Sanghyeok, nó tự biết thân biết phận.

Nó chỉ có một chút tài năng, thêm một chút may mắn mà thôi.

"Đúng đó, đừng nói là cậu, đến ngay cả Lee Minhyeong bọn tôi còn không có cơ hội đuổi kịp nữa là."

Một đồng nghiệp cảm thán, cả nhóm tụ tập lại ngưỡng mộ không tả xiết.


Lee Minhyeong.

Ryu Minseok từng nghe qua cái tên này.

Là con trai của viện trưởng bệnh viện tư nhân hàng đầu, một người lớn lên trong môi trường y tế từ nhỏ, Lee Minhyeong dường như sinh ra đã thừa hưởng gen y học ưu tú của gia đình. Giống như anh trai mình, cậu ta được các bậc tiền bối chăm chút ngay từ khi còn nhỏ. Thậm chí hồi còn chưa cao bằng bàn mổ, cậu ta đã được các bác sĩ trưởng khoa thay phiên nhau lôi kéo đến bàn mổ để quan sát và học hỏi.

Ryu Minseok biết anh trai của Lee Minhyeong, Lee Shinhyung là chuyên gia thần kinh nổi tiếng thế giới, còn bản thân cậu ta cũng là người được mặc định sẽ kế thừa khoa tim mạch, chắc chắn sẽ không hề kém cạnh.

Nhưng điều kỳ lạ là Ryu Minseok chưa bao giờ gặp cậu ta ở trường.


Là một sinh viên ngành y đã bắt đầu quay vòng dài hạn tại các phòng khoa của bệnh viện khi còn đang trên ghế nhà trường, Ryu Minseok gần như là đứa được thực tập trong bệnh viện sớm nhất. Nhưng vẫn không thể sánh bằng Lee Minhyeong, người đã lớn lên trong bệnh viện từ nhỏ.

Cậu bạn cùng tuổi nó thậm chí đã có thể khâu một đường chỉ hoàn hảo khi nó mới chỉ chập chững học y. Trong khi các anh chị khóa trên còn phải vật lộn với việc luân chuyển qua các khoa, chỉ có nó và Lee Minhyeong bị các trưởng khoa tương ứng giữ rịt trong khoa của mình, làm gì có chuyện được điều đi nơi khác.

Do đó, những gì Ryu Minseok biết về Lee Minhyeong ngoài vài lần gật đầu chào hỏi trong các buổi hội chẩn khoa, thì chỉ là những thông tin vụn vặt được các đàn anh đàn chị kể lại.


Cởi mở điềm tĩnh.

Cực kỳ tập trung.

Thiên tài ngôn ngữ.

Ryu Minseok không thể hình dung được một người sở hữu những phẩm chất như vậy sẽ là người như thế nào. Nhưng qua những lời miêu tả và những gì nó tự mình chứng kiến, có vẻ đó là một người khá dễ gần.

Vậy nên, Ryu Minseok thoáng do dự khi nhìn vào tên của Lee Minhyeong được xếp cùng phòng với mình trong danh sách đi team-building, nhưng rốt cuộc vẫn không gọi điện để xin đổi phòng.

"Được rồi, không sao đâu." Kim Kwanghee bên cạnh xoa đầu nó cười cười, "Dù sao anh ở một mình cũng chán, nếu thấy không thoải mái thì tối cứ việc qua phòng anh."

"Ơ? Em tưởng anh ở chung với Hyukkyu hyung?" Ryu Minseok ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.

"Ảnh bận nên xin không đi rồi mà." Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi.

Dạo này bận tối tăm mặt mũi, đội ơn trời đất, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đàng hoàng một tí rồi.

Ryu Minseok cho rằng rất có thể Hyukkyu hyung đã tìm đại lý do để trốn.

Thực ra anh vốn dĩ không thích những hoạt động kiểu này, chưa kể còn là bác sĩ chính thức, có trốn cũng chả có ai dám nói gì.

Thế cũng được, miễn là anh không ở cùng Jeong Jihoon là được.

Ryu Minseok nghĩ vậy, khịt mũi rồi quay người đi kiểm tra bệnh án.

Ngày kia sẽ lên đường, nó phải hoàn thành công việc trước đã.

Vậy nên, nó không chú ý đến Lee Minhyeong đang đi tới từ đầu kia hành lang.

Nhưng ngay cả khi có chú ý cũng chẳng có gì quan trọng.

Ryu Minseok vốn nhát người lạ, hẳn là sẽ không nhận ra nụ cười khó giấu trong đôi mắt người kia.


"Cám ơn nhé hyung."

Lee Minhyeong cúp máy, mỉm cười vẫy tay chào Moon Hyeonjun đang đi về phía mình.

"Trông mày vui thế, ôn xong hết đề rồi à?" Moon Hyeonjun đang cắn bút ôn lại đề thi chứng chỉ, vừa thấy cậu không nhịn được phải khịa một câu.

"Chưa xong, nhưng không vội."

Khi đi lướt qua nhau, nó nghe thấy giọng nói lười biếng của Lee Minhyeong vang lên.

"Tao sẽ tìm người giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro