2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok vội vàng xếp hành lý trước khi khởi hành. Thực tế nó chỉ vừa mới rời khỏi phòng mổ để về nhà ngủ cách đây năm tiếng.

Vậy nên có thể bắt kịp chuyến xe bus khởi hành sáng sớm tinh mơ đã là hay lắm rồi.

Mùa đông Seoul có bao giờ ấm áp, Ryu Minseok quấn mình trong áo phao, nhớ tới cái khăn quàng cổ hình như đã bị nó nhét vào vali với đồ ngủ và ti tỉ thứ nên khó mà lôi ra được. Thế là tiện tay chộp lấy cái mũ của Kim Kwanghee đội lên đầu, chuẩn bị ngủ bù.

Balo của Kim Kwanghee bị nó lục tung từ đời nào, đừng nói đến đồ ăn, đến một chai nước cũng chả thấy.

Điểm đến của tụi nó là thị trấn Sokcho ngoại ô Seoul, mất khoảng ba giờ đi xe. Đó là quyết định của các chị y tá sau khi thảo luận cả ngày, vậy nên trên xe toàn là tiếng cười nói vui vẻ của mấy bả.





Bị nhốt trong bệnh viện riết, dường như ai cũng mong chờ chuyến đi này.

Nhưng bây giờ Ryu Minseok chả có tâm trạng để tham gia nhiều chuyện với mấy bả, nó vừa đói vừa buồn ngủ, thật tình hết chịu nổi rồi.

Nó nhìn sang Kim Kwanghee bên cạnh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn chừa lại nửa bờ vai cho mình. Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định dẹp luôn ý định ăn sáng, không khách khí nghiêng nửa người sang dựa vào anh chuẩn bị ngủ.

Nhưng chẳng hiểu sao nó vô tình liếc thấy Jeong Jihoon đang ôm một đống đồ ăn vặt ngồi chếch bên trái đối diện mình.

Bụng của Ryu Minseok ngay lập tức không kìm được sôi lên ùng ục.

Nó giật mình vội nhìn quanh quất, mấy bà chị đối diện đang tán dóc rôm rả, dường như không ai nghe thấy. Người ngồi bên Jeong Jihoon cũng vừa mới tháo tai nghe xuống, quay qua nói chuyện với hắn.

Lúc này Ryu Minseok mới phát hiện ra người ngồi cạnh hắn không ai khác chính là Lee Minhyeong.

Nó không biết bọn họ đã thân thiết từ khi nào.

Thân đến mức có thể chia nhau đồ ăn vặt.

Lee Minhyeong thậm chí còn bỏ cuốn sách cậu ta đang cầm trên tay xuống.

Chậc, sao ai cũng thích tên ngốc Jeong Jihoon kia thế.

Ryu Minseok âm thầm đảo mắt khinh thường, lại không nhịn được liếc thêm cái nữa.

Nó luôn có một cảm giác khá phức tạp đối với Jeong Jihoon. Nếu phải phân tích kỹ càng, Ryu Minseok cảm thấy có lẽ đó là ghen tị xen lẫn khinh thường.

Nó ghen tị tình cảm đơn thuần đến mức ngốc nghếch của tên đó, thực sự có thể yêu người ta không chút do dự hay đắn đo, trong mắt chỉ có mỗi Kim Hyukkyu. Nhưng đồng thời, nó cũng khinh thường sự ngu ngốc của hắn, đi thích hoa đã có chủ nhưng vẫn mù quáng đâm đầu vào.

Làm sao hắn có thể giành được Kim Hyukkyu chứ? Tên đần này.

Hyukkyu hyung làm sao có thể thích hắn được, hắn đúng là thân lừa ưa nặng.

Ryu Minseok nghĩ vậy, lại bỗng cảm thấy chán ghét chính bản thân.

Nó luôn cho rằng mình đã nhìn thấu mọi thứ, nhưng đến tận bây giờ vẫn đang mắc kẹt một chỗ, tiến thoái lưỡng nan, ôm rơm nặng bụng.

Tình cảm của nó có cao siêu gì hơn đâu?

Thậm chí còn chẳng bằng Jeong Jihoon.

Ít nhất tên kia ngay cả khi không có Kim Hyukkyu bên cạnh cũng chẳng bận lòng, vẫn vui vẻ cười nói với Lee Minhyeong.

Ai như nó, luôn bị những cảm xúc tiêu cực này làm rối tung lên, thảm hại kinh khủng.

Ryu Minseok càng nghĩ càng muốn khóc, nó đồ rằng vì đói bụng còn buồn ngủ nên nó mới cảm thấy buồn bực như vậy.

Vậy nên nó kéo vành mũ xuống thấp hơn một chút để che mắt lại, vùi đầu vào vai Kim Kwanghee như muốn trốn tránh.

Cũng vì thế nó đã bỏ lỡ cái quay đầu của Lee Minhyeong ngay sau đó.

Nhưng nó nghe thấy lời cậu ta nói.

"Viện trưởng Kim nói có vài người trong chúng ta phải làm việc ở bệnh viện đến khuya, nên dặn em mua bánh mì và sữa mang lên xe."

"Noona ơi, tiện thì giúp em một tay chia cho mọi người với nhé?"

Ryu Minseok dẩu môi, khịt mũi, cuối cùng thò hai ngón tay kéo tay áo Kim Kwanghee giơ lên.

"Ảnh muốn ăn." Ryu Minseok xám xịt nói.


Phần của nó và Kim Kwanghee do chính tay Lee Minhyeong đưa qua.

Ryu Minseok chạm vào, sữa vẫn còn ấm.

"Cám ơn." Nó hít một hơi thật sâu, thò mặt ra khỏi mũ, nở một nụ cười đáng yêu tiêu chuẩn.

Lee Minhyeong cũng lịch sự gật đầu.

"Trông cậu có vẻ không được khỏe lắm, ăn chút rồi nghỉ ngơi đi nhé."

Nói rồi, cậu ta quay người lấy trong ba lô một chiếc bịt mắt đưa cho nó, hình như đã nhìn thấy khóe mắt hoe đỏ của Ryu Minseok.

Jeong Jihoon ngồi phía trước nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn nó.

"Minseok à, có sao không đấy?"

Ryu Minseok bỗng dưng cảm thấy chột dạ, vội đáp cho qua rồi cúi đầu ăn sáng.

Nó cũng không biết sao mình lại cảm thấy chột dạ nữa.

Chắc là đói quá nên sinh ra ảo giác thôi.

Nó tự an ủi mình như vậy, cũng chẳng còn sức để đấu tranh tư tưởng thêm. Sau khi ăn hết bánh mì và sữa thì gục luôn vào vai Kim Kwanghee đánh một giấc.

Tuyệt, không cần kiểm tra bệnh án nữa, nó nghĩ vậy trước khi rơi vào cõi mộng.

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro