3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu.

Nhưng chắc hẳn là khá lâu rồi, vì khi tỉnh dậy, nó đang nằm trên giường của Kim Kwanghee.

Ông anh nó đang ngồi bên cạnh ăn mì ly.

"Em cũng muốn ăn!" Vừa tỉnh dậy một cái Ryu Minseok đã bị mùi thơm của mì ly thu hút, hung hăng nhào tới giành ăn.

"Ryu Minseok!" bị nó tập kích bất ngờ Kim Kwanghee hết cả hồn, mém nữa làm đổ nửa ly mì lên giường. Nước súp đỏ dầu bắn tung tóe lên chiếc áo khoác mới mua mà anh vừa đắp cho Ryu Minseok.

Lòng Kim Kwanghee đau như cắt, xót muốn chết bất đắc kỳ tử.

"Ryu Minseok! Em ăn sáng rồi cơ mà!"

"Em chưa ăn!" Ryu Minseok cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận, lại nhào tới giành nửa ly mì còn lại.

"Yah! Ryu Minseok! Cái bọc với hộp sữa của nhóc cũng là do anh vứt dùm cho đấy!"

Kim Kwanghee né tới né lui, cuối cùng cũng không bảo vệ được nửa ly mì, còn bị văng ra làm bỏng tay. Anh cáu điên lên, muốn tẩn cho thằng quỷ nhỏ này một trận.

"Xùy xùy xùy." Anh với chút tình nghĩa còn sót lại của một người anh trai mang giày giúp Ryu Minseok, sau đó lập tức đóng gói cả người lẫn hành lý tống ra ngoài cửa.

"Lượn về phòng của nhóc đi, muốn ăn gì thì ăn."

Anh phải gấp rút dọn dẹp áo khoác với giường nệm.

Nhỡ bị y tá trưởng phát hiện một cái là chết chắc.

Thế là Ryu Minseok bị nhốt ngoài cửa.

Áo phao xộc xệch trên người, dây giày tuột ra, tóc tai rũ rượi, cả chiếc vali cũng nghiêng ngả một bên, trông thấy mà thương.

Đáng tiếc là nó ngủ quá lâu nên mấy bà chị đã đi chơi từ đời nào rồi.

Các bác sĩ còn lại cũng đã ăn trưa xong, giờ này không ngủ thì cũng đang cùng nhau chơi game trong homestay.

Đột nhiên chẳng ai thèm đoái hoài đến nó.

"Kim Kwanghee!"

Ryu Minseok không chịu thua đứng ngoài cửa gào lên một tiếng, nhưng bên trong mãi chả thèm đáp lại, nó mới ủ ê kéo vali lết về phòng mình.

Thấy ghét.

Đúng vậy, giờ nó lại đột nhiên cảm thấy hơi ghét trí nhớ siêu phàm của mình.

Nếu nó thực sự không nhớ nổi số phòng của mình, có phải nó đã có thể hiên ngang đập cửa kêu Kim Kwanghee mở cửa rồi không?

Tiếc là ai cũng biết nó còn nhớ.

Trí nhớ và khả năng sáng tạo của Ryu Minseok nổi danh khắp bệnh viện.

Vậy nên nó chỉ có thể thử vận may, khẽ gõ lên cửa phòng.

Nó không có thông tin liên lạc của Lee Minhyeong, hoàn toàn không biết giờ này Lee Minhyeong đang làm gì, đã ra ngoài hay chưa.

Nhưng nó chả muốn ra phòng khách cầu cứu, dù đã nghe thấy giọng của Park Jaehyuk.

Nó chỉ muốn ở một mình một lát thôi.

Tuy nhiên, vừa gõ một cái cánh cửa phòng đã ngay lập tức mở ra.


Dường như Lee Minhyeong đang đợi ai đó, khoảnh khắc nhìn thấy Ryu Minseok cậu thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười, tự nhiên đón lấy chiếc vali trong tay nó rồi nghiêng người nhường đường.

"Minseok à, mau vào đi."

Thực ra bọn nó chẳng mấy thân thiết, Ryu Minseok cũng chả có dũng khí làm mếch lòng người đang cười với mình, đành phải nặn một nụ cười đáp lại.

"Cậu không ra ngoài à?" Nó hỏi Lee Minhyeong.

"Không, tớ đang ngồi học." Lee Minhyeong đặt vali của nó sang một bên, chỉ vào chiếc giường gần cửa.

"Lúc đó cậu đang ngủ nên tớ tự chọn giường trước rồi."

"Xin lỗi nhé. Tớ phải tắm rửa sạch sẽ mới có thể tập trung học nên không đợi cậu được." Lời nói của Lee Minhyeong mang theo chút áy náy, cậu thò tay lấy một chiếc bánh quy từ cái gói trên bàn đưa cho nó.

"Chắc cậu chưa ăn gì phải không? Ăn chút bánh lót dạ rồi tụi mình ra ngoài ăn nhé."

"Ừm." Ryu Minseok ngẩn người. Điều hòa trong phòng được Lee Minhyeong chỉnh khá cao, lập tức thổi bay hơi lạnh tích tụ trên người Ryu Minseok trong suốt quãng đường tới đây.

Trong bầu không khí ấm áp nó khụt khịt mũi, mất vài giây mới hiểu ý của Lee Minhyeong.

Cậu ta đang mời nó ra ngoài ăn thì phải.

Nhưng rõ ràng tên này đã tắm rửa sạch sẽ còn đang đọc sách bên bàn với bộ đồ ngủ sọc trắng cơ mà. Hình như tóc cũng vừa mới sấy nhưng chưa khô hẳn. Lúc đưa bánh quy cho nó, dường như Ryu Minseok còn ngửi thấy mùi hương thơm mát sạch sẽ của sữa tắm thoang thoảng.

Giống như cảm giác mà Lee Minhyeong mang lại, rất an tâm.

Có lẽ cậu ta vốn chẳng muốn ra ngoài ăn cho lắm.

Nhưng chả hiểu sao Ryu Minseok lại vô thức nhận lấy chiếc bánh quy rồi ậm ừ đồng ý.

Nhưng thực ra nó cũng không có ý định ra ngoài ăn, tiếng ừm vừa rồi chỉ để biểu thị rằng nó không phản đối việc sắp xếp giường ngủ của Lee Minhyeong mà thôi.

Nhưng rõ ràng Lee Minhyeong đã hiểu sai.

"Minseok coi thử trên này có món gì muốn ăn không?" Cậu ta đưa cho Ryu Minseok một cuốn catalog hướng dẫn du lịch, trên đó có rất nhiều hình ảnh các món ngon.

"Tớ thay đồ rồi tụi mình đi nhé." Nói đoạn cậu đi vào phòng tắm.

Ryu Minseok đành phải lại bàn ngồi xuống, nghiên cứu catalog trong tay.

Đến khi Lee Minhyeong thay đồ xong bước ra, Ryu Minseok chỉ vào hình món thịt nướng trong đó hỏi, "Ăn cái này được không?"

"Tớ thấy được đấy." Lee Minhyeong cười cười, lấy điện thoại ra bấm mấy cái, chẳng bao lâu đã có tiếng gõ cửa.

"Đi thôi đi thôi!" Người xuất hiện ở cửa là bác sĩ thực tập khóa mới nhất Choi Wooje. Lúc này khuôn mặt phúng phính của thằng nhóc háo hức thấy rõ.

"Em với Hyeonjun hyung sắp chết đói rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro