4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẹ đi! Em với Hyeonjun hyung sắp chết đói rồi!"

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje ló đầu ra từ cửa, kinh ngạc chớp mắt.

Nó không ngờ ngoài mình và Lee Minhyeong còn có người chưa ăn.

Nhưng thực ra chuyện này cũng dễ hiểu, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong là bạn bè cùng khóa, thân nhau cũng chả có gì lạ.

Ryu Minseok từng làm bạn cùng phòng với Moon Hyeonjun một thời gian ngắn trong lúc học thạc sĩ, nói chung cũng có thể coi là khá thân. Còn Choi Wooje vừa mới chuyển từ khoa của mình sang khoa tim mạch, vậy nên nó chỉ chớp mắt mấy cái rồi nhoẻn miệng cười bảo.

"Ra ngay đây, đợi anh lấy khăn quàng cổ đã."

Chiếc khăn quàng cổ bị nó nhét vào vali trong lúc vội vã xếp đồ hồi sáng, cùng với bộ đồ ngủ liền thân hình con thỏ mà Kim Hyukkyu tặng nó.

Đó là món quà sinh nhật tuổi hai mươi của nó, được Ryu Minseok coi như báu vật.

Rõ ràng đây là món quà Hyukkyu hyung đã cẩn thận lựa chọn cho nó, bởi vì bộ đồ trông cực kỳ hợp với nó. Một cục bông mềm mại, dễ thương, tất nhiên cũng rất bắt mắt.

Vậy nên Ryu Minseok cảm thấy nhất định Lee Minhyeong đã nhìn thấy, nếu không tên kia đã không cong môi rồi quay lưng đi kiểu đó.

Tuy rằng người ta không bình luận gì thêm, nhưng tai Ryu Minseok vẫn nóng ran lên.

Biết thế đã mang theo bộ đồ ngủ bình thường cho rồi, đúng là đuối quá nên ngơ hết cả người.

Ryu Minseok xấu hổ đóng vali lại, đưa lưng che chắn tầm nhìn của Choi Wooje, cầm khăn quàng lên cổ. Nhưng chưa kịp mở lời đã thấy sau lưng Choi Wooje thò ra một cái đầu mèo.

"Ồ, Jihoon à, có chuyện gì thế?"

Giọng nói của Lee Minhyeong vang lên sau lưng nó.

Lúc này Ryu Minseok mới phát hiện người đứng sau Choi Wooje là Jeong Jihoon đang mặc bộ đồ ngủ hình con mèo.

Kiểu dáng và chất liệu rất quen mắt, hình như cùng một loại với bộ đồ thỏ của nó.

Cũng được Hyukkyu hyung tặng ư? Ryu Minseok thầm nghĩ.

"Ồ, Minseok, hello." có vẻ Jeong Jihoon không ngờ nó ở đây, hơi ngạc nhiên rồi cười toe toét, "Jaehyuk hyung với mấy người khác tính chơi bài hoa, bảo tôi đi hỏi mấy cậu có muốn chơi cùng không?"

"Chơi chứ chơi chứ, nhưng đợi bọn tôi đi ăn về đã." Moon Hyeonjun xoa tay nói, "Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là lấp đầy cái bụng hẵng."

Jeong Jihoon gật đầu rồi quay người đi, "Ok, để tôi báo lại với ổng."

Cái đuôi mèo sau lưng hắn ngoe nguẩy trông rất đáng yêu.

"Jihoon hyung, bộ đồ của anh trông buồn cười thế ha ha ha." Choi Wooje phá lên cười

Rốt cuộc gương mặt trắng bóc của Jeong Jihoon cũng ửng đỏ vì xấu hổ, lí nhí nói.

"Tôi cũng thấy dễ thương, nên Hyukkyu hyung đã tặng cho tôi đấy."

Biết ngay.

Khoảnh khắc đó, Ryu Minseok siết chặt nắm tay, cúi đầu xuống với vẻ mặt u ám, hít một hơi thật sâu.

Nó không biết biểu cảm trên gương mặt mình lúc này ra sao, nhưng nó không thể kiểm soát được, chỉ có thể cứng nhắc quay đầu đi.

Thực ra không cần nghĩ cũng biết, vẻ mặt của nó hẳn là tệ hết chỗ nói.

Thứ mà nó xem như báu vật, hóa ra rất có thể chỉ là món quà Kim Hyukkyu tiện thể tặng nó khi tặng cho người khác.

Sự thật này không khác gì một cú sốc.

Nhưng nó không có chỗ nào để trút giận, thậm chí chẳng có tư cách để mà nổi giận.

Nó chỉ có thể cảm thấy may mắn vì dường như không ai nhận ra sự bất thường của nó.

Jeong Jihoon đã đi mất, còn những người khác đều vội đi ăn.

Thấy nó mãi không nhúc nhích, Moon Hyeonjun sốt ruột bước tới khoác vai nó.

"Đi thôi Minseok, hyung sắp chết đói rồi này."

Ryu Minseok đang đứng như phỗng một chỗ, bị hắn kéo một cái khiến bước chân trở nên loạng choạng.

Toang rồi, nó thấy chân mình đã cứng đờ.

Ryu Minseok cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, nó không muốn mất bình tĩnh trước mặt nhiều người như vậy, nhất là khi chưa thân thiết với Lee Minhyeong cho lắm.

Nhưng nó buồn kinh khủng, cảm xúc tiêu cực như cỏ dại mọc um tùm quấn lấy trái tim nó, khiến nó không thở nổi.

Cho đến khi nó thấy Lee Minhyeong gạt tay Moon Hyeonjun ra, thản nhiên nói, "Đợi chút."

Rồi nó thấy người kia bước đến trước mặt mình, tự nhiên cúi xuống buộc dây giày cho nó.

Khoảnh khắc ấy, rõ ràng Ryu Minseok không chạm vào tay người kia, lại có cảm giác như phải bỏng, theo phản xạ rụt lại nửa bước.

Toang rồi, nó bất giác nghĩ, tình huống gì đây, sao lại làm vậy?

Nhưng tin tốt là nó phát hiện chân mình đã có thể cử động được.

Hành động của Lee Minhyeong lạ thay đã chuyển hướng cảm xúc của nó. Giữa bầu không khí ngượng ngùng, nó thậm chí còn tìm lại được cảm giác đói bụng.

"Đi nào." So với sóng gió trong lòng Ryu Minseok, Lee Minhyeong lại làm như không. Cậu thậm chí còn tỉ mỉ giúp nó thắt dây giày tận hai vòng rồi mới đứng dậy. Sau đó quàng khăn quàng cổ lại rồi kéo khóa áo lên cho nó.

Ryu Minseok hoàn toàn sững sờ.

Nếu không nhờ chiếc khăn che miệng, thì hẳn là biểu cảm của nó lúc này trông rất buồn cười.


Đến khi Ryu Minseok hoàn hồn, nó đã ngồi bên ghế phụ trên xe Lee Minhyeong.

Luồng gió ấm không ngừng thổi ra từ khe thông gió, từ từ đưa nó trở về thực tại.

Ryu Minseok nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang nói chuyện ríu rít ở ghế sau. Có vẻ Choi Wooje đang kiểm tra Moon Hyeonjun, kết quả trả lời được mấy câu Moon Hyeonjun đã kêu ầm lên dẹp, dẹp, đói quá đầu óc cũng rỗng tuếch luôn rồi.

"Minhyeong à, chạy nhanh lên tí được không?" Moon Hyeonjun sốt ruột hối thúc.

Người bên cạnh nó ậm ừ rồi lẳng lặng tăng tốc.

"Minseok đói chưa?" Nó cảm thấy dường như Lee Minhyeong quay đầu nhìn nó một cái, quan tâm hỏi.

"À, chưa đói lắm." Ryu Minseok kéo khăn quàng cổ xuống, lén lút xoa bụng. Lấy điện thoại ra tìm định vị, "Hình như sắp tới rồi."

"Yeah!!!!"

Hai đứa đằng sau đã bắt đầu reo hò.

Bầu không khí này hoàn toàn khác với những gì Ryu Minseok quen thuộc. Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu đều là những người ít nói. Khi cả bọn đi cùng nhau, ngoài nó chốc chốc nói mấy câu không đầu không đuôi ra thì bầu không khí luôn rất yên tĩnh.

Không giống như ở đây,

Ryu Minseok cảm giác hai đứa ngồi sau nói chuyện không ngớt mồm.

Moon Hyeonjun trong trí nhớ của nó đâu ồn ào đến vậy, Ryu Minseok ngẫm nghĩ.

May mà còn một người không nói nhiều lắm, nó bất giác liếc người đang đỗ xe, có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt phấn khởi của cậu ta.

"Cậu vui lắm à?" Nó thốt lên hỏi Lee Minhyeong.

Thực ra nó còn tưởng người kia sẽ giống như tiền bối Lee Sanghyeok, luôn mang vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng cơ.

"Sắp được ăn đương nhiên là vui rồi." Lee Minhyeong đóng cửa xe, cùng Ryu Minseok bước lên lớp tuyết mỏng đi vào quán.

"Minseok nghĩ đến đồ ăn ngon không thấy vui à?"

Ryu Minseok sững sờ, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Rõ ràng là bằng tuổi, nhưng lại cao hơn mình rất nhiều, vậy nên có vẻ ngoài chững chạc như một người đàn ông trưởng thành.

Mặc dù thực tế đúng là như vậy, nó không ngờ rằng Lee Minhyeong lại là một người yêu đời đến thế.

Thậm chí chỉ với một bữa thịt nướng trong mùa đông cũng đủ cảm thấy vui vẻ.

Tính cách giản đơn ấy khiến Ryu Minseok có chút ngưỡng mộ.

Ở bên cạnh một người như vậy hẳn là sẽ vơi đi rất nhiều phiền muộn, nó không nhịn được cảm thán.

Cậu ta phù hợp làm bác sĩ hơn mình.

Vậy nên, trong lòng Ryu Minseok cũng nảy sinh một chút mong đợi.

Hy vọng đồ ăn thật sự ngon.

Để cho cái tên Kim Kwanghee keo kiệt kia thấy hối hận đi, nó nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro