5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thực ra sao mà không ngon cho được, một bữa ngon lành trong một ngày đông muộn.

Đặc biệt là đối với bốn đứa đang đói cồn cào.

Những lát thịt ba chỉ mỏng được nướng lên, lớp mỡ chảy ra, các cạnh hơi cong lên. Ryu Minseok nghe thấy tiếng xèo xèo trên vỉ nướng, cùng với đó là mùi thơm khó cưỡng của thịt nướng.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje gần như không ngừng đũa.

Khi ăn hai đứa ồn ào lại hết sức im lặng và đồng lòng. Mấy câu cãi nhau ít ỏi chỉ xoay quanh việc tranh giành vài miếng thịt bò được chia không đều.

Ryu Minseok cũng ăn rất vui vẻ.

Nó được Lee Minhyeong ngồi bên chăm tận răng.

Trong đĩa luôn có rau và thịt nướng vừa chín tới, bát nước chấm và cốc nước chưa bao giờ vơi hay cạn đáy. Thậm chí cả khăn giấy cũng được đặt ở vị trí thuận tiện nhất cho Ryu Minseok dễ lấy.

Lee Minhyeong còn chu đáo hơn tất cả những người nó từng gặp.

Trong việc chăm sóc nó.

Điều này thậm chí khiến nó bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Lee Minhyeong thích mình hay không.

Nếu không, chắc hẳn là có chuyện cần nhờ vả.

Chứ sao lại đối xử với một người chỉ mới quen biết sơ sơ như vậy chớ.

Nghĩ tới nghĩ lui nó bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, bàn tay cầm đũa do dự rồi đặt xuống, quay qua nhìn Lee Minhyeong.

"Tớ ăn no rồi, để tớ nướng cho."

Nãy giờ Lee Minhyeong phải chăm cho ba đứa tụi nó, làm nó thấy hơi ngại.

"Thôi để tớ, Minseok cứ lo ăn đi." Lee Minhyeong giữ chặt chiếc kẹp không chịu nhường. Vậy nên đầu ngón tay của Ryu Minseok khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, bàn tay bị hun nóng bởi lửa than của Lee Minhyeong hòa cùng với ánh nắng mùa đông truyền đến cho Ryu Minseok một cảm giác ấm áp.

"Uống thêm chút nước này." Lee Minhyeong nhìn gương mặt bỗng chốc đỏ ửng của Ryu Minseok, khẽ mỉm cười rồi rót đầy ly cho nó.

Ryu Minseok chỉ có thể lúng búng cám ơn.

"Woa, sao tụi mày khách sáo thế?" Moon Hyeonjun cuối cùng đã no căng bụng đến bây giờ mới để ý.

Hồi nãy còn chứng kiến cảnh Lee Minhyeong buộc dây giày cho Ryu Minseok cơ mà, hắn nhướn mày đầy thắc mắc.

"Không phải đang giận dỗi gì đấy chứ?"

Hả?

Ryu Minseok không khỏi trợn tròn mắt.

Nó ngại không dám nói với Moon Hyeonjun rằng thật ra nó không thân với Lee Minhyeong cho lắm. Dù sao hôm nay Lee Minhyeong đối xử với nó tốt quá đáng, huỵch toẹt kiểu đó phũ phàng quá, nhưng mà bảo là giận dỗi.

Thì hiểu lầm to.

Cũng may là Ryu Minseok chưa bối rối được bao lâu thì Lee Minhyeong đã lên tiếng trước.

"Mày thật là, tao với Minseok có thân lắm đâu, sao mà giận nhau được?"

"Sao lại không thân?" Hyeonjun ngạc nhiên, "Chả phải mày là học trò của trưởng khoa à?"

Ryu Minseok biết hắn đang nhắc đến bác sĩ Kim Jeonggyun, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực.

"Giáo sư hướng dẫn bậc đại học và thạc sĩ của tao là bác sĩ Kim Daeho." Ryu Minseok gãi đầu, lí nhí giải thích.

Mãi đến khi học lên tiến sĩ mới được Kim Jeonggyun hướng dẫn, nhưng vì khác khoa với Lee Minhyeong nên hiếm khi đụng mặt.

"À, ra vậy? Nhưng sao mày lại muốn đổi phòng với tao?" Moon Hyeonjun nghe vậy càng ngạc nhiên hơn, "Lúc y tá trưởng đến tìm tao, bả nói hai đứa bay nhất quyết đòi ở chung phòng mà."

Đổi phòng?

Ryu Minseok chợt nhớ tới tờ thông báo được dán trên hành lang, trên đó đúng là tên nó và Lee Minhyeong, không hề có có dấu vết sửa chữa nào.

Đồng nghĩa trước khi công bố đã có người cố tình hỏi về việc sắp xếp phòng.

Là Lee Minhyeong ư? Ryu Minseok bất giác lén nhìn cậu ta.

Tại sao cậu ta lại muốn ở cùng nó?

Thậm chí còn cố tình đổi phòng với thằng bạn nối khố.

"Ừ, là tao nhờ anh trai đấy. Bởi vì tao muốn thân thiết với Minseok hơn một chút." Lee Minhyeong trả lời một cách tỉnh bơ, đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng của Ryu Minseok vẫn nở nụ cười ấm áp.

"Bởi vì tớ có chuyện muốn nhờ cậu đó, Minseokie."

Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok đang tròn mắt, đưa tay xoa mái tóc bù xù của nó.


Ấm quá đi, cậu chợt nghĩ.

Minseokie của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro