6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì tớ có chuyện muốn nhờ cậu đó, Minseokie."

Ryu Minseok không biết Lee Minhyeong muốn nhờ nó chuyện gì, nếu không phải khi nói ra những lời này ngữ điệu của cậu quá đỗi chân thành, Ryu Minseok còn tưởng rằng cậu chỉ đang đùa.

Thật ra nó cảm thấy mình chẳng thể giúp được gì cho Lee Minhyeong. Mặc dù đúng là nó xuất sắc hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa, nhưng những ưu điểm ấy trước mặt Lee Minhyeong dường như chẳng đáng nhắc đến.

Vậy nên, chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi, Ryu Minseok véo nhẹ vào lòng bàn tay.

Những hành động quan tâm đến nó có lẽ đơn giản chỉ là thể hiện ý tốt của Lee Minhyeong mà thôi. Tính cách của cậu vốn là như vậy, chẳng qua nó chưa quen mà thôi.

Thật ra, cậu ta đối xử tốt với tất cả mọi người mà, phải không?

Ryu Minseok nghĩ vậy, liếc nhìn Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang chạy nhảy đùa giỡn phía trước, chớp mắt một cái như đã hiểu ra.

Đừng nghĩ linh tinh nữa, ưu tiên hàng đầu của mình bây giờ là mua một bộ đồ ngủ mới.

Đúng vậy, Ryu Minseok thừa nhận nó không muốn mặc bộ đồ ngủ con thỏ kia nữa rồi.


Cũng may là bọn nó không cần phải về ngay. Park Jaehyuk gọi điện báo rằng mấy chị y tá đã hủy kế hoạch quay lại liên hoan với nhau, kêu đám bác sĩ còn ở lại tự xử bữa tối.

Vậy nên, bốn đứa duy nhất còn đang ở ngoài đảm nhận nhiệm vụ đi mua đồ.

Sau khi dạo vài vòng trong đại siêu thị thì Ryu Minseok bắt đầu thấy hơi chóng mặt.

Nó cảm thấy Choi Wooje phía trước sắp dọn sạch khu đồ ăn vặt.

"Mua đi mua đi, dù sao buổi tối ngồi học cũng dễ đói lắm." Moon Hyeonjun vỗ vai nhỏ em, nuông chiều vô điều kiện.

Còn Lee Minhyeong bên cạnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy thêm một chiếc xe đẩy khác, dẫn Ryu Minseok đến khu vực đồ gia dụng.


"Minseokie có muốn mua đồ ngủ không?" Lee Minhyeong nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Ryu Minseok, đưa tay lấy một bộ đồ ngủ kẻ sọc trên giá xuống, "Bộ này được nè, thoải mái lắm đấy."

Ryu Minseok nhìn qua, cảm thấy kiểu dáng này trông quen quen, hình như chính là bộ đồ ngủ Lee Minhyeong mặc trong phòng hồi nãy.

Không nổi bật và dày dặn như bộ đồ ngủ con thỏ của nó, trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi sờ vào lại có cảm giác khá dễ chịu.

Chưa kể còn được Lee Minhyeong đề cử, có lẽ đúng là một lựa chọn không tồi.

Nhưng bộ đồ này... Ryu Minseok cúi đầu nhìn nhãn mác, có phải hơi bình dân rồi không.

"Tớ còn tưởng cậu chỉ mặc đồ ngủ bằng lụa cao cấp thôi chứ," Ryu Minseok cười trêu chọc cậu thiếu gia nhà bác sĩ, "Không ngờ cũng đến đại siêu thị kiểu này để mua đồ cơ đấy."

"Ài, hình như Minseokie hiểu lầm tớ mất rồi," Lee Minhyeong sững người, rồi lắc đầu với vẻ khó xử, "Hồi còn ở nhà quần áo còn được mẹ lo cho. Nhưng về sau suốt ngày ở ký túc xá với bệnh viện nên thành ra cũng mặc giống mọi người thôi."

"Mặc dù kiểu dáng khá bình thường nhưng chắc sẽ hợp với Minseokie lắm đấy." Lee Minhyeong bỏ bộ đồ vào xe đẩy, bất chấp vẻ mặt ngạc nhiên của Ryu Minseok thản nhiên đẩy xe đi tiếp, lấy thêm khăn tắm, bàn chải đánh răng và mấy thứ linh tinh. Sau đó dừng lại trước quầy thú bông rồi với tay lấy một con thỏ bông đưa ra trước mặt Ryu Minseok.

"Minseokie thích không? Vừa nhìn đã cảm thấy giống cậu rồi."

Con thú nhỏ trên tay Lee Minhyeong gục đầu xuống, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Thực sự rất giống nó.

Nhưng Ryu Minseok không kìm được liếc mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm con alpaca nhồi bông trên kệ rồi ngẩn ngơ.

Giống Hyukkyu hyung thật đấy, nó chợt nghĩ.

Nếu mua làm quà cho anh liệu anh có vui không nhỉ?

Ryu Minseok nở một nụ cười cay đắng xen lẫn mong chờ, không hề hay biết biểu cảm của mình đã bán đứng suy nghĩ trong lòng. Càng không nhận ra ánh mắt của Lee Minhyeong bên cạnh cũng trở nên thâm trầm, những ngón tay đang nắm gáy con thỏ bông dần siết lại.

Sau vài giây im lặng, ngay khi Ryu Minseok định vươn tay lấy con alpaca bằng bông thì Lee Minhyeong bên cạnh bất ngờ lên tiếng làm nó giật mình.

"Minseok à, con mèo kia nhìn giống Jihoon nhỉ?"

Bàn tay của Ryu Minseok cứng đờ giữa không trung, sắc mặt cũng đột ngột thay đổi.

Cái đuôi mèo ngoe nguẩy của Jeong Jihoon chợt lóe lên trong đầu nó, ngón tay chệch đi, chuyển hướng sang con thỏ tội nghiệp đã hơi biến dạng trong tay Lee Minhyeong.

"Vậy à?" Ryu Minseok cụp mắt xuống, "Tớ thấy con thỏ này cũng đẹp đấy, mua nó đi."

Nó bỗng dưng cảm thấy con alpaca đó không còn giống Kim Hyukkyu nữa.

"Ừa." nụ cười của Lee Minhyeong lập tức trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng thả con thỏ vào trong lòng Ryu Minseok.

"Cơ mà cậu có muốn đổi con khác không?" Lee Minhyeong chợt khựng lại, thăm dò, "Hình như tớ làm hỏng con này mất rồi, trông có vẻ dễ rách lắm."

"Không cần." Ryu Minseok cúi đầu, bướng bỉnh ôm chặt con thỏ trong tay.

Như thể đang cố chấp với chính mình.

"Cậu không mua mèo à?" Ôm con thỏ trong lòng im lặng vài giây, rốt cuộc Ryu Minseok vẫn ngẩng đầu lên hỏi Lee Minhyeong.

Ngay cả khi bị Lee Minhyeong thô bạo nhào nặn, con thỏ bông vẫn rất mềm mại, hai chiếc tai dài rủ xuống mu bàn tay Ryu Minseok, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.

Đúng là một món đồ chơi rất thích hợp để ôm vào lòng mỗi khi đi ngủ.

Lần này, người được tặng quà kèm theo cuối cùng cũng là cậu rồi, Jeong Jihoon.

Ryu Minseok có phần ác ý nghĩ.

"Không đâu, ban đầu tớ chỉ định mua cho Minseokie thôi." Lee Minhyeong lắc đầu, ánh mắt chẳng buồn nhìn bất kỳ con thú nhồi bông nào khác.

"Vậy nên, chỉ cần Minseokie thích là đủ rồi." Cậu nói vậy đấy.


Chỉ cần Minseokie thích là đủ rồi.


Ryu Minseok ôm con thỏ đứng im một chỗ, bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro