7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó mua đầy ắp cốp xe rồi trở về homestay.

Ngoài đồ ăn vặt của Choi Wooje, phần còn lại chủ yếu là đồ ăn đã sơ chế và chế biến sẵn. Son Siwoo nhận lấy rồi mang thẳng vào bếp bắt đầu nghiên cứu, một vài bác sĩ thực tập trẻ cũng xúm lại phụ một tay.

Những người còn lại ngồi trong phòng khách, vừa tám chuyện vừa chơi bài.

"Minhyeong à, chơi luôn không?" Moon Hyeonjun nhìn Lee Minhyeong, tiện tay xé một gói khoai tây chiên đưa cho Choi Wooje.

Coi bộ hắn định ngồi lại đây một lúc.

"Lát nữa hẵng gọi tao, học bài tí đã." Lee Minhyeong vẫn giữ giọng điệu vui vẻ thoải mái như mọi khi, nhưng có chút gì đó khác biệt, không còn dễ gần như lúc đứng trước mặt Ryu Minseok giống hồi nãy nữa.

Hay thấy mệt rồi? Ryu Minseok thầm nghĩ, cũng xua tay từ chối lời mời của Jeong Jihoon.

"Tôi cũng để sau nhé." Nó cười tít mắt.


Nó còn chưa dọn đồ xong đâu.


Sau khi trở về phòng, Lee Minhyeong thực sự ngồi ngay vào bàn bắt đầu học.

Ryu Minseok liếc qua, đó là phiên bản mới nhất của kỳ thi chứng chỉ y khoa năm nay. Hình như Moon Hyeonjun cũng chưa ôn xong.

Nó lấy làm lạ, Lee Minhyeong không giống kiểu người sẽ lo lắng về một kỳ thi như vậy.

Nhưng nó phải thừa nhận dáng vẻ lúc ngồi học của cậu ta khá là đẹp trai.

Không giống như Kim Hyukkyu, luôn đờ đẫn mỗi khi nghiêm túc, đọc được một lúc lại à một tiếng rồi nằm dài ra ghế xoay vòng vòng. Ngay cả khi ôn tập cho kỳ thi, Lee Minhyeong vẫn luôn giữ được dáng vẻ tập trung và tự tin tuyệt đối. Thậm chí trông còn sáng láng hơn bình thường.

"Minseokie không đi tắm hở?" Lee Minhyeong dường như cảm nhận được ánh mắt của Ryu Minseok, ngờ ngợ nhìn nó.

"Tớ làm phiền cậu à?"

"Tất nhiên là không rồi." Màn nhìn trộm bị Lee Minhyeong bắt quả tang tại trận, Ryu Minseok bỗng cảm thấy xấu hổ chết được. Nó vội vã túm lấy bộ đồ ngủ mới mua vọt thẳng vào nhà tắm.

Đến khi nhận ra mình quên mang khăn tắm thì nó đã đứng trong phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp.

Toang rồi, Ryu Minseok thầm mắng mình xui xẻo. Đi chân trần tìm quanh một vòng mà không có kết quả, đành phải cầm lấy cái khăn tắm của Lee Minhyeong để ngay đó, lau qua những giọt nước nhỏ long tong trên người rồi quấn chặt lại, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Kim Kwanghee.

《Khăn tắm á?》 Kim Kwanghee hiển nhiên vẫn còn đang ngủ. Ryu Minseok nghe thấy anh chép miệng một cái sau đó là tiếng dép lê loẹt quẹt và tiếng lục lọi đồ đạc.

《Không phải ở trong đó sao?》 Ryu Minseok cầm điện thoại đi đến gần cánh cửa, cuối cùng cũng nghe rõ giọng của anh.

《Ngay trong phòng tắm mà.》

Nhưng rõ ràng là có thấy đâu.

Ryu Minseok toan đáp lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Minseok à, cậu ổn không?" Nó nghe thấy giọng của Lee Minhyeong vang lên ngoài cửa.

Ryu Minseok nhìn chiếc khăn tắm của Lee Minhyeong trên người mình, mặt đỏ lựng lên, chột dạ cúp điện thoại.

Trong phòng tắm khép kín và ấm áp, quấn mình trong chiếc khăn tắm của Lee Minhyeong, dường như nó có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ thơm mát giống như trên người cậu.

"Tớ quên mang khăn tắm mất rồi. Trong đây không có, cậu tìm ở ngoài giúp tớ với." Nó đỏ mặt, lắp bắp nói.

Hình như nó nghe thấy tiếng cười khẽ của Lee Minhyeong sau cánh cửa.

"Xin lỗi Minseokie nhé," tiếng bước chân của cậu xa dần rồi lại gần, mang theo chút áy náy mơ hồ, "Tớ quên nói với cậu, trước khi cậu đến Jihoon đã ghé qua mượn mất mấy thứ."

Ryu Minseok bỗng ngẩn người, mặc dù cách nhau một lớp cửa mỏng manh, nhưng dường như câu nói của Lee Minhyeong đã giáng một đòn thật mạnh lên nó.

Cảm giác xấu hổ và tủi thân gần như ngay lập tức tràn ngập đáy lòng.

Sao đến cả cái khăn tắm còn không giữ nổi thế này, nó chợt nghĩ.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Nó chực khóc với mái tóc ướt đẫm.

Giọng nói vui vẻ hoạt bát thường ngày lần đầu tiên trở nên nghẹn ngào gấp gáp.

Đáp lại nó là tiếng Lee Minhyeong chầm chậm mở cửa.

Động tác của cậu nhẹ nhàng đến nỗi Ryu Minseok thậm chí còn không kịp lau đi những giọt nước trên mặt.

Nó chỉ có thể đứng đó chớp mắt nhìn Lee Minhyeong mỉm cười, đưa cho nó một gói đồ.

Ryu Minseok cúi đầu nhìn, là khăn tắm và đồ dùng cá nhân mới tinh.

"Đáng ra về phòng phải đưa cậu luôn." ánh mắt Lee Minhyeong hơi tối lại khi nhìn nó, "Tớ thấy lúc mở vali có vẻ cậu không chuẩn bị gì cả nên đã mua vài thứ ở siêu thị, nhưng chưa kịp bỏ vào phòng tắm."

"Xin lỗi Minseokie nhé." Lee Minhyeong lặp lại lần nữa.

Gió ấm từ máy sưởi thổi qua, phả lên khuôn mặt Lee Minhyeong, một vệt ánh sáng màu đỏ chầm chậm hiện lên. So với Ryu Minseok đang đứng chân trần ướt sũng, cậu trông hệt như một vị thần.

Ryu Minseok ngẩn ngơ không biết mình tắm rửa xong xuôi kiểu gì.

Nhưng nó không mở chai sữa tắm Lee Minhyeong mới mua.

Cánh tay mảnh khảnh của nó lưỡng lự vài giây, rồi mở chai sữa tắm mà Lee Minhyeong đã dùng.

Nó cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm như vậy, chỉ là, ma xui quỷ khiến mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro