8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc dù kiểu dáng khá bình thường nhưng chắc sẽ hợp với Minseokie lắm đấy."


Ryu Minseok mặc bộ đồ ngủ mới đứng trước gương, những ngón tay ướt nhẹp lau qua mặt kính mờ sương, hồi lâu mới lộ ra một vùng tương đối rõ ràng.

Phản chiếu đôi mắt ướt nước của nó.

Thì ra mình cũng hợp với phong cách thế này, nó nghĩ.

Mềm mại và ấm áp.

Giống như con thỏ nó để trên đầu giường.

Đôi tai dài rũ xuống cũng như đôi dép bông dưới chân nó lúc này, có vẻ hơi nhăn nhúm. Còn bị nước thấm ướt chầm chậm hằn lên một vết sẫm màu, trông càng đáng thương gấp bội.

Ryu Minseok vuốt ve đôi mắt đen của con thỏ bông rồi đặt nó trở lại đầu giường.

"Cậu học xong chưa?" Ryu Minseok ngồi trên giường, liếc nhìn Lee Minhyeong vẫn đang ngồi trước bàn. Nó kéo chiếc khăn trên vai xuống để qua một bên. Mái tóc mới sấy khô được một nửa rủ xuống, che đi một phần làn da mịn màng ửng hồng.

Đến khi nó ngẩng đầu lên lần nữa, chẳng biết Lee Minhyeong đã quay lại từ bao giờ, đang ngẩn người nhìn nó.

Ryu Minseok bỗng thấy ngại, kéo kéo cổ áo hơi banh ra của mình.

"Cũng hòm hòm rồi." Lee Minhyeong đứng dậy, đưa ly nước đã chuẩn bị sẵn cho Ryu Minseok đang khát khô cả cổ, sau đó cười toe toét ngồi xuống giường đối diện.

"Minseok à, ừm, có thể nhờ cậu một việc được không?" Chỉ cách nhau vài mét ngắn ngủi, Ryu Minseok nghe thấy giọng nói của Lee Minhyeong vang lên lần nữa, còn thận trọng hơn hồi nãy.

"Được chứ, làm gì thế?" Ryu Minseok chớp chớp mắt, nhìn người bạn cùng tuổi đáng ra phải thân thiết hơn, nhoẻn miệng cười đồng ý.

Giây tiếp theo, nó thấy tay mình nặng trĩu, cuốn sách trong tay Lee Minhyeong đã rơi vào tay nó.

Tiếp đó phần giường bên cạnh nó lõm xuống một cách rõ rệt.

Quay đầu lại, nó tình cờ chạm phải đôi mắt đen láy của Lee Minhyeong.

"Để kiểm tra kết quả học tập, Minseokie khảo bài cho tớ một chút được không?" Cậu ta nói.

Ryu Minseok nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, đột nhiên cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.



Mười phút sau, Ryu Minseok cảm thấy mình bị điên rồi mới đồng ý lời đề nghị của Lee Minhyeong.

"Đừng có nhìn tớ! Đọc câu hỏi đi!" Ryu Minseok chưa bao giờ thấy bất lực đến vậy, dòm Lee Minhyeong như thể đang ngó một kẻ ngốc, "Sao có thể chọn C cơ chứ, tuần hoàn ngoài cơ thể! Là tuần hoàn đó!"

Nó điên máu đến mức tát cái bốp lên mu bàn tay phải của Lee Minhyeong, xù lông hệt như một con thỏ đang giận dữ. 

"Yah! Rốt cuộc cậu thi đậu tiến sĩ bằng cách nào vậy hả Lee Minhyeong!?"

"À, ra là vậy." Trái ngược với cơn thịnh nộ của Ryu Minseok, Lee Minhyeong bị mắng suốt mười phút hình như đã miễn nhiễm với những lời mắng mỏ thậm tệ của nó.

Cậu nhìn Ryu Minseok với ánh mắt trìu mến như thể người yêu lâu ngày không gặp, ngay cả khi bị mắng vẫn nhoẻn miệng cười, cúi xuống gần hơn để xem lại câu hỏi.

Nó bực quá quay phắt qua, đập vào mắt là gáy tóc bù xù cùng đường nét khuôn mặt dịu dàng của người kia.

Ryu Minseok mới chợt nhận ra, hai đứa đang sát rạt nhau.

Nó gần như có thể nhìn thấy những sợi lông tơ và hàng mi dài trên gương mặt cậu.

Những chi tiết nhỏ bé với bóng đổ đặc trưng ấy lọt vào mắt nó. Rõ ràng vừa bị nó lớn tiếng quát mắng, nhưng vẫn bình lặng và đẹp đẽ tựa một bức tranh.

Khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok hoàn toàn không nhận ra rằng mình gần như bị Lee Minhyeong ôm vào lòng, thân mật như một cặp tình nhân.

Giảng bài cái gì chứ, rõ ràng Lee Minhyeong có mục đích khác.

Vậy nên Ryu Minseok chỉ có thể vờ tức giận, quăng quyển sách thật mạnh, xoay người thoát khỏi vòng tay Lee Minhyeong, hậm hực nói, "Nếu còn sai nữa thì học lại đi, tớ đi ngủ đây."

Trông rất chi là bực bội.

Lúc này Ryu Minseok mới nhìn thấy hoảng loạn thực sự trong mắt Lee Minhyeong.

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Giọng nói của Lee Minhyeong mang theo hoảng hốt mà nó chưa bao giờ nghe thấy, "Chuyển sang chương khác đi, hồi nãy tớ hơi mất tập trung."

Vậy là Ryu Minseok vô cớ nhận thêm một lời xin lỗi từ Lee Minhyeong, điều này khiến nó chợt nhớ lại hành động có phần thô lỗ của mình vừa rồi. Hết giận nổi, nó chỉ đành làm theo lời cậu, lật sang chương tiếp theo.

"Đừng trả lời sai nữa đấy, Lee Minhyeong." Ryu Minseok bất an cảnh cáo, chẳng hiểu sao bản thân cũng thấy hơi căng thẳng.

Như thể sợ cậu ta thực sự mắc lỗi.

Mà lần này Lee Minhyeong lại thể hiện rất tốt, từ tốc độ trả lời lẫn độ chính xác đều không có gì để chê. Ngoại trừ ánh mắt lơ đãng luôn dừng lại trên khuôn mặt nó, Lee Minhyeong đã tiến bộ không ngờ.

Toang rồi, Ryu Minseok nghĩ, ngay cả một kẻ ngốc cũng biết Lee Minhyeong đang có ý gì.

Lee Minhyeong đang cố gắng lấy lòng nó.

"Lee Minhyeong..." Ryu Minseok gần như bị thiêu đốt dưới ánh mắt cháy bỏng của người nọ. Muốn chạy trốn lại bị người kia nắm chặt tay, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngước lên.

"Làm đủ trò như vậy, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Con thỏ xui xẻo đã bị Ryu Minseok ôm vào lòng từ lúc nào chẳng hay, những ngón tay đang xoắn chặt vì căng thẳng gần như vặn gãy một bên tai.

"Cậu thích tớ à?" Ryu Minseok nghe thấy giọng mình chật vật cất lên.

Phải rất lâu sau nó mới nghe được câu trả lời của Lee Minhyeong.

"Có vẻ tớ vẫn chưa thể hiện đủ rõ ràng, mới làm Minseokie phải hỏi như vậy nhỉ?"

Lee Minhyeong thẳng thắn thừa nhận mọi hành động của mình trong suốt cả ngày hôm nay.

Tình cảm của cậu quá trắng trợn, một khi đã đến gần thì chẳng còn cách nào che giấu.

"Nhưng tại sao?" Ryu Minseok gần như không thể chịu đựng nổi những cảm xúc hỗn loạn, "Rành rành trước đây tụi mình đâu có quen biết nhau."

Nhưng câu trả lời của Lee Minhyeong không đúng trọng tâm tí nào.


"Bởi vì Minseokie làm gì cũng giỏi hết."


"Còn tớ chỉ có thể làm bác sĩ, vì tớ chỉ giỏi mỗi việc đó."


"Cậu xuất sắc như vậy, ai lại không yêu cậu chứ?"


Giọng điệu chân thành lại tha thiết, thực sự xuất phát từ tận đáy lòng, không có lấy một chút giả tạo.

Ryu Minseok ngẩn người nhìn Lee Minhyeong, đột nhiên cảm thấy bối rối.

Nó chợt nhớ đến anh trai cậu ta, người tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, có thể che khuất ánh sáng của bất kỳ ai.

Vậy nên cậu mới thấy bản thân mình chẳng có gì đặc biệt sao, Ryu Minseok nghĩ, vô thức thở gấp.

"Sao vậy được? Cậu tài năng lắm mà." Ryu Minseok do dự, quyết định đứng dậy, vỗ vai Lee Minhyeong.

"Mặc dù chưa hợp tác phẫu thuật với nhau bao giờ, nhưng tớ từng thấy ảnh vết khâu của cậu rồi, hoàn hảo lắm đấy." Ryu Minseok nghiêm túc nói.

Nhưng không ngờ Lee Minhyeong dưới tay nó đột nhiên cứng đờ.

"Gì cơ? Cậu chỉ mới thấy ảnh vết khâu của tớ thôi á?" Lee Minhyeong ngẩng phắt lên, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Cậu chưa từng thấy ngoài đời sao?"

"Đương nhiên là chưa rồi. Vết khâu đẹp như thế, tớ nhìn một lần là nhớ mãi." Ryu Minseok vốn rất tự tin vào trí nhớ của mình.

Nó vừa nói vừa nhướng mày tự mãn, không nhận ra chủ đề đã đi chệch hướng, càng không nhận ra sau vài giây im lặng, Lee Minhyeong lại đặt tay lên eo nó.

"Nếu đã vậy, Minseokie có muốn chứng kiến ở ngoài đời không?" Khi giọng nói đầy mê hoặc của Lee Minhyeong vang lên bên tai, nó mới nhận ra hơi thở nóng bỏng của cậu đang phả lên cổ mình.


Cảm giác chua xót vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm.


"Thấy kiểu gì cơ?" Ryu Minseok bất giác lùi lại, giọng nói cũng vô thức khàn đi.

"Ví dụ như, cậu có muốn thử thích tớ một chút không, đơn giản lắm."

Nó nghe thấy Lee Minhyeong hỏi.


"Minseok à, nếu bây giờ tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro