9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok à, nếu bây giờ tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

Ryu Minseok lặng người nhìn Lee Minhyeong, cảm thấy bản thân thật sự điên rồi.

Đáng ra nó phải giống như bao lần trước từ chối ngay tức khắc, mỉm cười và nói cám ơn tình cảm của cậu, nhưng tớ thích người khác mất rồi, thành thật xin lỗi.

Kể cả khi có người không chịu bỏ cuộc mà vặn hỏi, Ryu Minseok vẫn có thể lịch sự mỉm cười, lấy cái tên Kim Kwanghee làm lá chắn hoàn hảo để từ chối.

Nhưng lần này, đối diện với Lee Minhyeong, không hiểu sao Ryu Minseok lại im lặng.

Nó không biết Lee Minhyeong đã đoán được bao nhiêu. Dù nó tự nhận mình là một người giỏi che giấu, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn.

Mà sự tinh tế và nhạy bén của Lee Minhyeong cũng chẳng thể nghi ngờ.

Vậy nên im lặng hồi lâu, Ryu Minseok chỉ có thể chậm rãi nói ra một câu.

"Cậu biết đấy, tớ thích người khác mất rồi."

Giọng nói nhẹ bẫng tựa tiếng thở dài.

"Vậy nên đừng thích tớ nữa."

Những cử chỉ dịu dàng chu đáo, cách đối xử ân cần bao dung, và cả tình cảm chân thành ấy.

Mặc dù tớ thực sự rất cần những điều đó, nhưng đừng dành cho tớ nữa, Lee Minhyeong.

Ryu Minseok thầm nghĩ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nó nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lee Minhyeong vang lên.

"Người mà Minseokie thích là Kim Hyukkyu phải không?"

Ryu Minseok sững sờ, lần đầu tiên nghe Lee Minhyeong gọi tên người khác một cách thiếu thiện cảm như vậy.

"Thế thì hẳn là Minseokie biết rồi chứ nhỉ, Kim Hyukkyu cũng thích người khác rồi."

"Vậy nên Minseokie đừng thích anh ấy nữa." nói đoạn, Lee Minhyeong nắm lấy tay nó, lòng bàn tay nóng rực gần như thiêu đốt nó.

Câu nói của Lee Minhyeong không khác gì một phát súng bắn thẳng vào tim nó.

Cậu đang nói với nó rằng, cả hai đều đang mắc kẹt trong mối tình đơn phương vô vọng, vậy nó có lý do gì để mà giả vờ tử tế khuyên cậu từ bỏ.

Trừ phi chính nó cũng làm được.

Nhưng, làm sao có thể?

Ngay cả khi nó thực sự làm được, vậy còn Lee Minhyeong thì sao, cậu phải làm thế nào đây?


"Đáng tiếc là, dù Minseokie có làm được, thì tớ vẫn không thể."

Đúng vậy, trong lòng Lee Minhyeong biết rõ rằng cậu hoàn toàn không thể từ bỏ Minseok.

Thực ra cho đến sáng nay, khi Kim Kwanghee bế Ryu Minseok đang say ngủ xuống xe, Lee Minhyeong vẫn cảm thấy mình có thể chịu đựng được.

Cậu là một người "gần nhà càng thêm sợ", là người đã quen với việc kiên nhẫn chờ đợi rồi mới tung đòn quyết định. Cậu không giống như Minseok, có thể giả vờ bình tĩnh trước mặt người mình thích.

Lo trước sợ sau, sa lầy trong bùn, cuối cùng càng ngày càng dấn sâu hơn trên con đường làm anh em bạn bè.

Lee Minhyeong không thích như vậy.

Vậy nên cậu luôn đứng nhìn từ xa, không tiếp xúc hay đến gần.

Cho tới khi cơ hội này xuất hiện, cậu vẫn để lại một con đường lui cho Ryu Minseok.

Cậu nghĩ, nếu Minseok ở lại phòng của Kim Kwanghee tối nay, thì đó sẽ là khởi đầu cho sự thất bại trong lần thử nghiệm đầu tiên này.

Vậy nên cậu không từ chối Jeong Jihoon, để mặc cậu ta lấy đồ dùng cá nhân của Minseok đi, để cứu vớt khả năng sống kém cỏi của Choi Hyeonjoon.

Cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bạn sẽ không quay lại.

Nhưng rồi cậu vẫn buồn đến mức chẳng thiết ăn uống, ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ suốt cả buổi chiều.


Vậy nên, Minseok à.

Ngay từ khoảnh khắc cậu gõ cửa bước đến bên tớ, tớ đã hết chịu nổi, không tài nào kiềm chế được nữa rồi.


Lee Minhyeong nghĩ vậy, rồi đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Ryu Minseok.

Đó sẽ là lời hứa quyết không bao giờ lùi bước của cậu.

"Minseokie có muốn thử không?" Cậu nói.

Vậy nên, khoảnh khắc đó Ryu Minseok cảm thấy mình toang thật rồi.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói như đang buộc nó xé nát những tình cảm vô vọng ấy.

Những người và những việc đáng ra nó nên buông bỏ từ lâu.

"Cậu nói đúng, Lee Minhyeong." Ryu Minseok đưa tay che trán, cuối cùng cũng thừa nhận.

"Tớ không thể thích anh ấy nữa."


"Vậy cậu có muốn ra ngoài xem thử không, Lee Minhyeong." nó đứng thẳng dậy, đưa ra lời mời.

"Nghe thấy gì không? Bọn họ đang uống rượu ngoài kia kìa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro