10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok và Lee Minhyeong đến phòng khách vừa đúng lúc bắt gặp Park Jaehyuk say bét nhè, khóc lóc túm lấy cổ áo của Kim Kwanghee, gào lên hỏi sao anh lại bỏ em.

Kim Kwanghee tội nghiệp suýt chút nữa bị anh ta siết cổ đến chết, vừa nhìn thấy Ryu Minseok đã la lên Minseok ơi, cứu anh với.

Son Siwoo bên cạnh cũng hoảng hốt hét lên mày điên rồi à rồi lao vào giúp một tay, mãi mới cùng Kim Kwanghee hợp sức đẩy được Park Jaehyuk vào phòng tắm để tỉnh rượu.

Còn tiện thể đá văng đống chai rượu rỗng chất thành núi dưới chân bàn.

Còn có Moon Hyeonjun đang nằm bẹp trên bàn, đã xỉn không biết trời trăng.

"Yah, Choi Wooje..." Moon Hyeonjun mơ màng gọi tên Choi Wooje, "Đừng hát nữa được không, mau về phòng học bài với anh."

Hoàn toàn không nhận ra thằng nhỏ đã ngủ như chết trên ghế sofa với Choi Hyeonjoon từ đời nào.

Coi bộ mấy người này đã chơi lâu lắm rồi.

Ryu Minseok nhìn đống cốc và chai soju trên bàn, cảm thấy hoảng hốt.

Đã uống bao nhiêu thế này?

"Có vẻ tụi mình đến muộn rồi," Lee Minhyeong ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, dường như cũng cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu hỏi Han Wangho và Jeong Jihoon, hai người duy nhất còn tỉnh táo.

"Mọi người đang chơi trò gì thế?"

"À, Truth or Dare." Han Wangho cũng đã ửng đỏ vì men rượu, chống đầu cười cười, "Ai biết tửu lượng của đám này yếu thế."

Hồi trước ở chung với Song Kyungho và những người khác, anh luôn là người bị chuốc say đầu tiên.

Không ngờ lần này lại trụ đến cuối cùng.

"Còn chơi nữa không?" Ryu Minseok nhoẻn miệng cười nhìn Jeong Jihoon, "Sao trông cậu không hề say tí nào thế?"

"Cả tối Jihoon không thua một lần nào." Kim Kwanghee vật vã mãi mới dẹp yên được Park Jaehyuk, đến phòng khách ngồi xuống, rã rời kéo cổ áo bị Park Jaehyuk dày vò.

"Solo hạ gục hết cả bọn." Anh chỉ vào đám bác sĩ trẻ đang nằm lăn lóc.

"Jaehyuk ổn chứ?" Han Wangho nhìn túi gà rán còn đang bốc khói trên bàn hỏi, "Muốn chơi tiếp không? Đồ ăn khuya tụi nó đặt vừa giao tới, chắc bọn mình phải xử nốt rồi."

"Vẫn ổn, Son Siwoo lo cho cậu ta rồi, lát nữa gọi Siwoo ra ăn là được." Kim Kwanghee uống thêm một ngụm nước, rồi mới quay qua xoa mái tóc bồng bềnh của Ryu Minseok để thư giãn, "Hai đứa làm gì thế? Sao giờ này mới mò ra?"

Ryu Minseok khó chịu trước mùi rượu nồng nặc trên người anh, vô thức nép sang phía Lee Minhyeong, "Ôn bài, sao anh uống nhiều thế?"

"Có nhiều lắm đâu," Kim Kwanghee cười, "Anh bận nghe điện thoại suốt mà.

Chưa dứt lời thì điện thoại lại reo lên.

Ryu Minseok bỗng thấy cạn lời.

"Hyung à, Hyukkyu hyung, bác sĩ Kim, em đã bảo rồi, em không ở bệnh viện, đang đi teambuilding rồi mà."

Kim Kwanghee vừa nói vừa thở dài ảo não.

"Rồi rồi rồi. Nào về bệnh viện em tìm giúp cho. Chào Kyungho hyung giúp em nhé."

Anh nhắc đến tên một người quen cũ, rồi mới cúp máy.

"Hyukkyu hả?" Han Wangho cầm ly rượu nhướn mày, ánh mắt có chút trêu chọc.

Kim Kwanghee ậm ừ, với lấy gà rán trên bàn bắt đầu ăn.

"Hình như cũng đang đi uống rượu với người khác ở bên ngoài, ông anh này thật là."

Ryu Minseok im lặng cúi đầu, quả nhiên là đang ở cùng Song Kyungho.

Không hiểu sao nó lại quay sang nhìn Lee Minhyeong, lén lút muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt người kia. Lại phát hiện cậu đang cúi đầu dọn dẹp những chiếc ly rỗng trước mặt Moon Hyeonjun, rồi lấy chăn đắp cho những người đang say ngủ.

Lee Minhyeong đúng là một người vô cùng dịu dàng.

"Chơi tiếp nhé." Lo cho con ma men xong, cuối cùng Son Siwoo cũng thong thả đi tới, ăn vài miếng gà rán để lấp đầy bụng rồi chỉ vào mấy chai rượu trên bàn, "Truth or Dare."

"Lần này tụi mình chọn Truth đi."


Kết quả, Ryu Minseok vẫn chọn Dare.

Ngoại trừ Kim Kwanghee và Jeong Jihoon thì những người còn lại đều quá thông minh, nếu chọn Truth sẽ rất nguy hiểm.

Cũng may Han Wangho đối diện không làm khó nó, chỉ bắt nó uống hai ly rượu nhỏ là xong.

"Mục tiêu cuối cùng vẫn là làm Jihoon thua mà," Han Wangho nhếch miệng cười, "Nếu không trò này chả thú vị gì sất."

Coi bộ đã ghim cả tối rồi.

Đến lượt mình, Ryu Minseok xoay thật mạnh chai rượu. Cái chai xoay vài vòng cuối cùng dừng lại trước mặt Kim Kwanghee.

"Truth." Kim Kwanghee vừa nhai gà rán vừa thờ ơ nói.

...Ryu Minseok cạn lời, mục tiêu của nó là Jeong Jihoon ngồi bên cạnh Kim Kwanghee cơ.

Kim Kwanghee thì có gì đáng để hỏi cơ chứ!

"Hồi nãy Jaehuyk hyung nhầm anh với ai mà gào lên đừng bỏ em vậy?" Ryu Minseok bĩu môi, hỏi đại một câu.

Kim Kwanghee chớp mắt, "Chuyện đó phải hỏi cậu ta chứ, hỏi anh làm gì?"

Ryu Minseok đã đoán trước được câu trả lời bèn thuận thế cho qua, không hỏi sâu thêm.

Dù sao ai mà chả biết.

Đến lượt Kim Kwanghee, anh xoay chai rượu, nhưng nạn nhân không phải là Jeong Jihoon mà là Lee Minhyeong.

"Truth." Lee Minhyeong dứt khoát chọn nói thật.

Thực ra tên này có khá nhiều thứ để hỏi, nhưng Kim Kwanghee không thân với Lee Minhyeong cho lắm, chỉ có thể xua tay hỏi một câu cơ bản nhất.

"Thôi được rồi, chia sẻ tin sốt dẻo mới nhất mà cậu biết đi."

Đó là một câu hỏi mở, tha hồ mà trả lời. Nhưng khoảnh khắc đó tim Ryu Minseok như ngừng đập.

Nó chớp chớp mắt, thậm chí không dám quay qua nhìn vào mắt Lee Minhyeong.

Hỏi cái câu quái quỷ gì thế hả Kim Kwanghee? Nó thầm gào thét trong lòng.

Đừng bảo Lee Minhyeong sẽ nói thích nó ngay trước mặt mọi người đấy nhé!

Trời đất ơi.

Ryu Minseok im lặng, tuyệt vọng cúi gằm mặt chờ Lee Minhyeong trả lời, trong lòng suy nghĩ nên dùng biểu cảm và lời lẽ thế nào để lấp liếm chuyện này đây.

Có nên nói, "Ầy, bọn em giỡn thôi mà, cậu ấy đâu có tỏ tình."

Hay là, "Ôi xin lỗi nhé, tớ thích người khác mất rồi."

Đầu óc Ryu Minseok hoạt động hết công suất, cũng vậy mà bỏ lỡ ánh mắt Lee Minhyeong kín đáo nhìn nó. Ánh mắt mang theo buồn bã và đau lòng dừng lại trên người nó một lúc lâu trước khi cậu lên tiếng.

"Xin lỗi, tự dưng em quên mất rồi, thôi thì uống rượu đi."

"Ồ, Truth fail rồi, phải chịu phạt gấp ba đấy nhé." Jeong Jihoon cười lộ răng nanh, còn Kim Kwanghee đã nhanh tay thả cốc shot vào trong ly rượu.

"Một cốc pha hay ba ly nguyên chất?"

"Trời má, đừng bắt tôi phải chăm thêm một con ma men nữa." Son Siwoo nhìn ly rượu lo lắng muốn giải vây, lại bị Jeong Jihoon giữ tay lại.

"Bây giờ đổi ý kể tin hot vẫn còn kịp đó Minhyeong."

Đáp lại hắn là Lee Minhyeong một hơi uống cạn ba ly rượu nguyên chất.

"Tửu lượng em tốt lắm, không say nổi đâu hyung." Cậu nhìn Son Siwoo cười.

"Phải đó, Siwoo hyung." Jeong Jihoon tiếp lời, "Có những lời chỉ khi rượu vào mới dễ thốt ra mà đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro