11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những lời chỉ khi rượu vào mới dễ thốt ra mà đúng không?"

Son Siwoo chả hiểu mô tê gì, nhưng Lee Minhyeong thừa hiểu ý của Jeong Jihoon.

Song cậu chỉ cười rồi xoay chai rượu.

Vài giây sau, kết quả đã rõ, miệng chai chĩa thẳng về phía Jeong Jihoon.

Ryu Minseok vô thức nín thở.

"Dare," Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười, "Minhyeong à, mong cậu có thể ra một đòn chí mạng."

"Cả buổi tối cậu ta đã gọi cho Hyukkyu hyung ba lần, nắm tay Wooje, nhìn Hyeonjun tình tứ, tất cả đều vô ích, không ai trong đám này có thể trụ được đến cuối." Son Siwoo lạnh lùng nhắc nhở.

"Ồ đúng rồi, tôi suýt nữa còn hôn Hyeonjoon, ép cậu ta phải uống nửa chai." Hắn chỉ vào Choi Hyeonjoon đang nằm dài trên ghế sofa.

Hóa ra mấy tên xui xẻo nằm trên ghế sofa đều là nạn nhân.

"Vậy à, để em nghĩ xem." Lee Minhyeong ra vẻ đã hiểu, trầm ngâm xoay ly rượu. Đá trong ly chẳng còn bao nhiêu, theo chuyển động của ngón tay lăn qua lăn lại trong ly, kêu lên leng keng.

"Hay là Jihoon gọi điện cho trưởng khoa Kim Daeho, kể với ông ấy những gì cậu đã nói với tôi trên đường đi team-building nhé?"

Một lát sau, Lee Minhyeong từ tốn lên tiếng, mỉm cười nhìn Jeong Jihoon.

Khoảnh khắc đó, Ryu Minseok thấy Jeong Jihoon, người tỏ ra thoải mái ung dung suốt cả buổi tối bỗng chốc trở nên hoảng hốt.

Bầu không khí trên bàn ngay lập tức nín lặng.

Ryu Minseok nhìn quanh, dường như không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều đồng loạt nhận ra tình trạng tồi tệ của Jeong Jihoon lúc này.

Đúng là một đòn chí mạng, Lee Minhyeong.

Ryu Minseok nghĩ vậy, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon.

"Cậu thắng rồi." hắn cầm ly rượu hỗn hợp Lee Minhyeong chưa động đến, ngửa đầu uống cạn. Rượu mạnh thiêu đốt dạ dày, khuôn mặt trắng trẻo của Jeong Jihoon lập tức đỏ bừng.

Hắn chưa ăn được bao nhiêu, chắc chắn đang rất khó chịu.

Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Lee Minhyeong, gằn từng tiếng một.

"Cám ơn lời khuyên của cậu, nhưng chẳng biết cậu còn nhớ hay không, những gì lúc đó cậu đã nói với tôi ấy."

"Cậu nói, hôm nay cậu sẽ tỏ tình với Minseok."

"Không biết Minseok trả lời thế nào rồi nhỉ?" Jeong Jihoon thấy cảm giác rát bỏng trong dạ dày ngày càng dữ dội, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, siết chặt nắm tay, từ trên cao nhìn chằm chặp Ryu Minseok.

Giây phút ấy, Ryu Minseok chợt nhận ra dường như mình đã đánh giá sai Jeong Jihoon. Nó đã đánh giá hắn quá thấp.

Tên này sắc bén hệt như một con dao găm tẩm độc.

Mà mũi dao sắc nhọn ấy đang chĩa thẳng vào nó.

Nhưng Ryu Minseok chỉ hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười nói.

"Sorry."

"Miễn bình luận."


Nhìn nhau một lúc lâu, Jeong Jihoon mới ngồi xuống lại.

"Xin lỗi, chắc em phải đi ói chút đã," hắn cười, "Mọi người đợi tí nhé, dù sao cũng là lần đầu tiên em thua, không gỡ lại sao được?"

Thế là dưới sự ngầm hiểu của cả đám, trò chơi ngày càng khốc liệt hơn. Số rượu soju và gà rán còn lại trên bàn vơi đi nhanh chóng, được dọn sạch sẽ. Từ lần thua đầu tiên Jeong Jihoon bắt đầu thua liên tục, cuối cùng say mèm đến không biết trời trăng. Đến cả tiền bối Han Wangho cũng thua liền ba ván, bị cả bọn ép gọi điện thoại quấy rối bác sĩ Lee Sanghyeok.

Còn những chuyện khác, Ryu Minseok không nhớ nổi.

Nó chỉ biết rằng Lee Minhyeong đã đỡ cho nó không ít rượu, đến mức ngay cả Kim Kwanghee cũng không ngừng nhìn sang, với vẻ mặt hai đứa bây là một cặp thật đấy à.

Ryu Minseok cũng vậy mà thấy hơi xấu hổ, bèn gạt tay Lee Minhyeong ra cố uống thêm vài ly nên mới trụ được đến phút cuối cùng.

"Cả đời anh như đi trên băng mỏng! Cuối cùng vẫn phải chăm sóc một đám say xỉn!" Ryu Minseok nghe thấy tiếng than thở đầy tuyệt vọng của Son Siwoo, muốn tới giúp một tay nhưng nhận ra bản thân cũng không thể đứng vững. Nó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ý thức, đá chiếc áo khoác Kim Kwanghee ném sang một bên lên người anh, coi như đã hết lòng.


Đến khi nó theo Lee Minhyeong trở về phòng, nhìn đồng hồ thì đã gần ba giờ sáng.

"Lee Minhyeong, rốt cuộc Jeong Jihoon đã nói gì với cậu thế?" Ryu Minseok cảm thấy hơi choáng váng, nhìn Lee Minhyeong tìm gì đó trong balo, theo bản năng nhích lại gần vỗ vào lưng cậu.

Nó thực sự không thể hiểu nổi, chuyện gì có thể khiến Jeong Jihoon căng thẳng đến vậy.

Dù bây giờ đầu óc không tỉnh táo cho lắm, nhưng nó vẫn muốn biết câu trả lời ngay lập tức.

Nhưng giây tiếp theo, Ryu Minseok thấy mình đột ngột bị Lee Minhyeong bế thốc lên, chầm chậm đi về phía phòng tắm.

Nó quên mất rằng cậu vẫn chưa say.

Cậu thậm chí còn chu đáo đến mức lấy đồ bảo hộ trong balo trước.

"Minseok à," khi ấy Ryu Minseok mơ màng nghe thấy Lee Minhyeong hỏi mình.

"Cậu muốn chọn nói thật, hay là thách?'

Ryu Minseok nhớ rằng mình đã chọn nói thật, nhưng chẳng hiểu sao, nó không chỉ nghe được những lời thật lòng của Lee Minhyeong còn bị cậu đưa lên giường trong mê man.

À, hình như không phải giường, mà là phòng tắm.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, Ryu Minseok mở mắt ra, thấy nụ hôn của Lee Minhyeong thành kính rơi lên ngực mình.

Trong bồn tắm chật hẹp, bộ đồ ngủ của Ryu Minseok hoàn toàn ướt đẫm, một phần trôi nổi trên nước, một phần dính chặt lên người nó.

Giống như tình cảnh bấp bênh của nó lúc này.

Nhưng Ryu Minseok không hề phản kháng. Vì trước khi đặt nó vào bồn tắm, Lee Minhyeong đã nhìn sâu vào mắt nó rồi hỏi,

"Bây giờ tỏ tình được chưa, Minseokie."

Là nó không trả lời mà chủ động hôn cậu.

Cho nên giờ đây nó cũng không thể từ chối.

Ryu Minseok nghĩ vậy, không hiểu sao lại muốn thở dài. Nó không thích thứ tình cảm mập mờ như thế này, vì có vẻ chẳng nghiêm túc và thiếu tôn trọng. Nhưng muốn nó mở miệng nói thích hay yêu thì lại quá vội vàng mông lung.

Vậy nên Ryu Minseok chọn cách im lặng, nhưng đồng thời cũng trân trọng cảm xúc của mình, trải nghiệm hành động thân mật lần đầu tiên trong đời.

Nụ hôn của Lee Minhyeong cuối cùng cũng trở lại đúng vị trí sau khi để lại dấu vết đỏ nhạt trên ngực nó. Ryu Minseok nhắm hờ mắt lại, vừa cảm nhận mùi rượu thoang thoảng từ môi lưỡi Lee Minhyeong, vừa đưa tay tắt đèn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro