12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có chút sợ hãi với những gì sắp xảy ra nên chỉ cần hơi mờ tối cũng tốt.

Nó vẫn có thể nhìn rõ Lee Minhyeong, nên sẽ không nhận nhầm người.

Huống chi nụ hôn của Lee Minhyeong vẫn còn đang quyến luyến trên môi nó.

Cậu quỳ một chân trên thành bồn tắm, đưa tay ghì lấy gáy nó, chậm rãi làm nụ hôn càng thêm sâu.

"Thở đi." cậu dạy nó cách hít thở giữa khoảng trống của nụ hôn.

Dẫu vậy, Ryu Minseok vẫn không học được, càng hôn càng thở gấp, cuối cùng không thể chịu nổi phải liên tục lùi lại, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ như đang cầu xin.

Lee Minhyeong đành phải từ từ buông tha đôi môi của Ryu Minseok.

Lúc này nó mới có thể hít một hơi thật sâu.

Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, Lee Minhyeong đã nhanh chóng lột bỏ áo hoodie lao vào hôn nó.

Khác hẳn nụ hôn dịu dàng say đắm trước đó, lần này Lee Minhyeong như muốn ăn tươi nuốt sống nó, vừa chạm vào đã vội vã bắt lấy lưỡi nó.

Dường như nó nghe thấy tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của Lee Minhyeong, đang lặp đi lặp lại tên nó một cách say mê, hệt như một con thú hoang dữ tợn đang quy phục trước con người.

Trong lòng Ryu Minseok dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thỏa mãn vừa kiêu hãnh, như thể vô cùng tự hào khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lee Minhyeong.

Đúng vậy, ai mà tin được Lee Minhyeong sẽ quy phục trước nó cơ chứ.

Lý trí trong nháy mắt tan thành mây khói.

Nó chỉ cảm thấy Lee Minhyeong kéo mạnh một cái, ngay sau đó cúc áo ngủ của nó lập tức bật tung, rơi lộp độp trên sàn gạch, giống như sự tỉnh táo của cả hai đã hoàn toàn sụp đổ.

Nó đắc ý nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lee Minhyeong, cong môi cười.

"Rốt cuộc Jeong Jihoon đã nói gì với cậu thế?"

Ngay sau đó, cậu cúi người nhấc Ryu Minseok ra khỏi bồn tắm rồi ấn nó lên tường.

Cảm giác trơn trượt mang theo hơi nước lạnh lẽo khiến Ryu Minseok run rẩy, co rúm thành một cục.

Nó ngước lên, đôi mắt ướt át vừa vặn rơi vào mắt Lee Minhyeong, hệt như một con vật nhỏ ướt sũng vươn tay về phía cậu.

Đẹp đẽ vô cùng.

Đầu ngón tay cậu cào mạnh lên bề mặt gạch men lạnh lẽo, phát ra tiếng rít chói tai, như mũi tên sắc bén xuyên qua không khí đâm thẳng vào trái tim nó.

Nó nghe thấy giọng của Lee Minhyeong vang lên giữa những hơi thở dồn dập.

"Cậu ta nói, đây là cơ hội duy nhất trong đời cậu ta, và tớ cũng vậy."

Ryu Minseok hoàn toàn không hiểu Lee Minhyeong đang nói gì.

Nhưng nó biết, mình sắp tiêu rồi.


.


.


.


Bàn tay lần mò đến ngực, vần vò đầu ngực đỏ hồng cho đến khi Ryu Minseok bật thốt một tiếng rên rỉ. Lee Minhyeong mỉm cười xấu xa, liếm lên môi nó rồi cúi xuống.

Cậu ngậm đầu vú vào miệng, lưỡi đánh vòng mút mát rồi khẽ day cắn. Bên còn lại cũng được bàn tay dày dặn se nắn.

Nó run rẩy, toan đưa tay đẩy cậu ra, chẳng hiểu sao lại trở thành nắm lấy tóc cậu ấn vào, muốn nhiều hơn nữa.

Cho đến khi đầu ngực nó tấy đỏ cương cứng, lấp loáng đầy nước bọt của Lee Minhyeong, cậu mới hài lòng buông nó ra.

Ryu Minseok chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy Lee Minhyeong quỳ xuống.

.


.


.



/khúc trên tui viết chơi thôi chứ đây là nguyên văn tác giả nhé =)))))))))))))))))))))/

=> không ảnh hưởng đến cốt truyện /đồng nghĩa các bạn tự tưởng tượng/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro