13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Ryu Minseok không những cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Lee Minhyeong, mà còn hiểu rõ sự đáng sợ của cậu một cách sâu sắc.

Trong cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê, đêm dài đằng đẵng cứ lặp đi lặp lại mãi, khiến nó gần như bị vần vò suốt cả đêm dài.

"Đừng mà..."

Ryu Minseok không biết cậu đang nói gì, nhưng rượu đã làm đầu óc nó trở nên mơ màng, chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo. Nó chỉ biết chạy trốn về phía cuối giường, lại bị Lee Minhyeong kéo về hôn ngấu nghiến.

"Minseok à..." Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nó nghe thấy tiếng thở dài của Lee Minhyeong, mang theo nỗi tuyệt vọng như đang đặt cược tất cả vào lần cuối cùng.

Như thể vùng vẫy đến cùng khi đối mặt với cái chết, chiến đấu hết mình cho đến giây phút cuối cùng nhắm mắt xuôi tay.

Như thể sợ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh bình minh của ngày mai.

Sao cậu lại tuyệt vọng đến vậy?

Cậu sợ cái gì cơ chứ?

Ryu Minseok cứ nghĩ mãi, cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt ra.

Nó thức giấc trong ánh ban mai rực rỡ, bên cạnh là Lee Minhyeong vẫn đang say ngủ.

Những ký ức hỗn loạn dần trở nên rõ ràng hơn dưới ánh nắng chói chang.

Nó nhớ lại câu hỏi của mình, cậu thích tớ từ bao giờ?

Hình như Lee Minhyeong đã nói:

Anh thích bạn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Minseok à.

Thế là Ryu Minseok bắt đầu lục lọi ký ức của mình, cuối cùng chỉ nhớ được ngoài lần Lee Minhyeong đại diện phát biểu trong buổi lễ tân sinh viên năm nhất, thì chỉ còn lần nó được Kim Jeonggyun giới thiệu với Lee Minhyeong trong buổi gặp mặt tiến sĩ.

Hết rồi.

Hóa ra cậu đã thích mình từ hồi đó rồi sao, Ryu Minseok nghĩ.

Tên xạo xự này, chắc chắn cậu ta đang nói dối.

Nhưng không sao, Ryu Minseok lại nằm xuống, vùi đầu vào ngực Lee Minhyeong.

Dáng vẻ khi cậu ấy tỏ tình cũng đẹp trai lắm.


Nhưng thực ra Lee Minhyeong không hề nói dối, cậu đã thích Minseok ngay từ lần gặp đầu tiên.

Chỉ là bạn không biết mà thôi.

Mặc dù lớn lên trong bệnh viện từ nhỏ, nhưng cậu không phải là người có tài năng bẩm sinh, đặc biệt là so với những người trong gia đình.

Dẫu vậy cậu vẫn quyết định trở thành bác sĩ khi còn rất nhỏ. Ngay từ tiểu học đã bắt đầu dùng kim chỉ để tập khâu vết thương trên nội tạng động vật rồi thắt nút bằng tay không.

Đó là một quá trình dài đằng đẵng và vô cùng gian truân. Lâu dần Lee Minhyeong luôn có cảm giác trong khoang mũi mình lúc nào cũng phảng phất mùi máu tanh và mùi thuốc khử trùng không thể xóa nhòa, kinh khủng đến mức buồn nôn.

May thay kỹ thuật khâu vết thương của cậu cũng nhờ vậy mà được rèn luyện không ngừng nghỉ. Cùng với các kỹ năng cơ bản khác, cậu gần như vượt trội hơn tất cả mọi người trong bệnh viện, trở thành hình mẫu cho toàn bộ bác sĩ thực tập.

Nhưng cậu vẫn chưa một lần được lên bàn mổ, dù chỉ là làm phụ mổ một.

Cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại động tác rạch, cầm máu, khâu và thắt nút vào đêm khuya.

Dường như không bao giờ có hồi kết.

Cho đến năm đầu tiên của chương trình tiến sĩ.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Ryu Minseok.

Tiếc là Minseok đã không còn nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro