15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sợ tớ sẽ đi theo Hyukkyu hyung nên mới tỏ tình với tớ à?" Trong phòng ngủ tràn ngập ánh nắng của Lee Minhyeong, Ryu Minseok nép vào nơi có bóng râm duy nhất hỏi cậu.

Lee Minhyeong không thấy rõ biểu cảm của bạn, nhưng chẳng hiểu sao lại biết chắc rằng Minseok của cậu đang rất buồn.

"Thực ra tớ sẽ không đi đâu. Tớ còn nợ rất nhiều người những món ân tình chưa trả, không thể dứt khoát như Jeong Jihoon được."

Ngay từ đầu nó đã được một nhóm người bảo vệ và nâng đỡ mà trưởng thành. Ngay cả một người có xuất thân như Lee Minhyeong vẫn bị các trưởng khoa nghiêm khắc yêu cầu phải ở trong phòng thực nghiệm suốt ba năm trời mới được lên bàn mổ, còn nó hầu như không gặp bất cứ khó khăn nào, được các giáo sư bật đèn xanh suốt chặng đường đến tận bây giờ.

Nó nhỏ hơn Lee Minhyeong nhưng đã được phụ mổ trước cậu hai năm.

Mặc dù nó chẳng có thành tích gì đáng tự hào, nhưng vẫn luôn được mọi người tin tưởng.

Tin rằng nó sẽ trở thành một trong những bác sĩ giỏi nhất nước.

Nó vốn không thể cứ thế rời đi như vậy được.

"Nhưng tớ vẫn cảm thấy tệ quá, Lee Minhyeong."

"Tồi tệ khủng khiếp, con người tớ ấy."

Dường như trong khoảnh khắc đó Minseok đang khóc, bởi vì cậu thấy bạn gục đầu xuống.

Đó là thói quen mỗi khi bạn cố kìm nước mắt.

Cứ như thể bạn là tội nhân của cả thế giới.

Lee Minhyeong bỗng thấy buồn kinh khủng. Minseok trong ấn tượng của cậu luôn vui vẻ rạng rỡ, thông minh lanh lợi và cực kỳ sáng tạo.

Ngay cả lần đầu tiên gặp nhau, Minseok làm phụ mổ một đang than vãn với bác sĩ Kim Jeonggyun về việc đề tài nghiên cứu khó nhằn, nhưng vẫn hoạt bát tinh nghịch vô cùng.


Đó là lần đầu tiên cậu được mượn sang khoa lồng ngực làm phụ mổ hai. Đeo khẩu trang chuẩn bị trong phòng phẫu thuật, đối mặt với áp lực từ thiên tài trẻ tuổi và người thầy cũ khiến màn thể hiện của cậu trở thành thảm họa, đến nỗi Minseok cũng nhận ra.

"Đây là..." Cậu nghe thấy Minseok hỏi bác sĩ Kim Jeonggyun trong lúc cậu đang buộc chỉ, giọng điệu có phần do dự.

Chắc là bị sốc trước những mũi khâu vụng về khó coi của cậu.

Rõ ràng ngay cả Kim Jeonggyun cũng rất không hài lòng.

"Được mượn đến." Cậu nghe thấy người thầy hướng dẫn của mình nói như vậy, thậm chí còn chẳng muốn nhắc đến tên cậu, "Về luyện thêm đi, tâm lý như này sao làm bác sĩ được?"

Lee Minhyeong cúi gằm mặt, đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực.

Ấn tượng đầu tiên cậu để lại cho Ryu Minseok là những mũi khâu xấu xí.

Nhưng may mắn là, Minseok dường như đã quên mất điều đó.

Quên mất rằng bạn đã nhoẻn miệng cười an ủi cậu sau khi trưởng khoa Kim Jeonggyun rời đi, như một người bạn hay đồng đội thân thiết, mỉm cười nói với cậu rằng, cậu chắc chắn sẽ làm được mà.

Sẽ ổn thôi.


Minseok không nhớ những cảm xúc phức tạp mà bạn đã mang đến cho cậu. Càng không biết mình đã vô tình làm cậu trằn trọc trăn trở, yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong lòng Minseok, dường như cậu vẫn là một Lee Minhyeong xuất sắc.

Hạnh phúc thật đấy, Lee Minhyeong nghĩ.

Nhưng tại sao Minseok của cậu lại trở nên thế này?

Lee Minhyeong lại gần, bước vào bóng tối, kéo Ryu Minseok trở lại, ôm bạn vào lòng, cũng đưa bạn về với ánh sáng mặt trời.

"Sao Minseokie cứ luôn cho rằng đó là lỗi của mình?"

Khoảnh khắc ấy, cậu không biết mình đang hỏi bạn hay đang hỏi chính mình.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy buồn.

"Minseokie chỉ đơn giản là được tớ thích thôi mà, Minseokie có lỗi gì đâu."

Thậm chí bạn còn được tất cả mọi người yêu quý.

Bao gồm cả Jeong Jihoon.


"Thích Hyukkyu hyung thật sự rất mệt mỏi, nhưng tôi đã nộp đơn xin học lên cao học với anh ấy rồi."

Lee Minhyeong nhớ lại những lời mà Jeong Jihoon đã nói với cậu vào sáng sớm hôm đó, "Mặc dù rất có lỗi với bác sĩ Kim Daeho, nhưng tôi buộc phải từ bỏ dự án nghiên cứu với ông ấy."

"Đây là cơ hội duy nhất của tôi."

Khi ấy cậu không hiểu ý định của Jeong Jihoon, chỉ có thể cảnh giác và thận trọng hỏi lý do.

"Chẳng ai muốn có một tình địch như Ryu Minseok cả." Lời giải thích của Jeong Jihoon nghe chừng rất hợp lý.

"Nó không thích nhiều như tôi, cho nên từ bỏ sớm cũng tốt."

"Tôi chỉ có thể tiến về phía trước, còn nó có thể quay đầu lại."

"Vậy nên, Minhyeong à, đây cũng là cơ hội duy nhất của cậu."

"Tôi biết cậu thích nó."

"Cậu đang giúp nó đấy."


Chính vì câu nói ấy mà cậu đã quyết định tỏ tình.

Chỉ để vào khoảnh khắc này cậu có một cơ hội nhỏ nhoi được ôm Minseok của cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi bạn.

Làm sao cậu có thể nghĩ rằng Minseok tệ hại được cơ chứ?

Rõ ràng cậu như đang ở trên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro