16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, Ryu Minseok không bao giờ nhắc đến Kim Hyukkyu nữa.

Ngay sau khi Kim Kwanghee chuyển đi, nó nhanh chóng gói ghém toàn bộ đồ đạc của mình rồi chuyển đến căn hộ của Lee Minhyeong trước lễ Giáng sinh.

Mặc dù lúc dọn đồ Ryu Minseok khăng khăng đòi ngủ ở phòng khách, nhưng rốt cuộc nó vẫn chen chúc trên chiếc giường đơn của Lee Minhyeong với con thỏ của mình.

"Lạnh quá, chả muốn động đậy." Ryu Minseok nằm ườn trong vòng tay của Lee Minhyeong chơi điện thoại, dùng con thỏ làm gối kê cằm.

Con thỏ đó vẫn là con hai đứa đã mua ở đại siêu thị Sokcho, giờ đã bị Ryu Minseok hành hạ đến mức nhăn nhúm đáng thương. Đến khi Lee Minhyeong mang chú cún Pomeranian tên Doongie về nhà thường xuyên, thì những đường chỉ của con thỏ tội nghiệp đó cũng dần trở nên mỏng manh hơn.

"Cậu nói coi, sao Doongie cứ thích cắn nó hoài vậy?" Ryu Minseok không hiểu sở thích kỳ quặc của chú cún Pomeranian, xoa đầu Doongie với vẻ mặt băn khoăn.

Đây là món quà đầu tiên Lee Minhyeong tặng cho nó đấy.

Sắp bị xé nát tới nơi rồi.

Lee Minhyeong đang ngồi bên cạnh đọc sách không khỏi bật cười, ôm bạn nhỏ vào lòng rồi tìm cớ cho cún con nhà mình.

"Chắc là trên người có mùi của Minseokie nên Doongie mới thích đến vậy."

Nghe vừa sến sẩm vừa đối phó, nhưng Ryu Minseok cảm thấy mình quá dễ dụ.

Đến mức dù biết bị lừa nhưng vẫn thấy vui vẻ.

"Cậu tính đọc tới bao giờ nữa vậy, Lee Minhyeong." Ryu Minseok ngáp dài, thả Doongie về lại phòng khách, sau đó lăn một vòng chui vào lòng Lee Minhyeong nhõng nhẽo, "Tắt đèn đi, tớ buồn ngủ lắm rồi."

Ngày mai nó còn phải kiểm tra bệnh án nữa.


Lee Minhyeong liền với tay tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn đọc sách trên đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ.

"Minseokie ngủ trước đi, anh đọc thêm chút nữa thôi." Cậu hôn Ryu Minseok, kiên nhẫn chờ đến khi hơi thở của người kia dần đều đặn và ổn định mới lật sang trang tiếp theo.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Lee Minhyeong bất giác nhớ lại những tháng ngày dài đằng đẵng khi cậu sống một mình. Nỗi cô đơn và sợ hãi trong lòng khiến cậu bồn chồn không yên, chỉ có thể dựa vào việc tắm nước lạnh để gắng gượng duy trì sự tập trung.

Trong biết bao đêm trằn trọc, cậu cứ thế ngấu nghiến không biết bao nhiêu cuốn sách khó hiểu và vô số đề tài khô khan tẻ nhạt.

Đó là hành trình khổ ải của riêng cậu, mà cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy điểm cuối.

Cho đến khi Minseok nằm bò trên ngực cậu cất tiếng hỏi, cậu có định đi ngủ không đấy?

Điều đó khiến sự tập trung của Lee Minhyeong giảm đi rõ rệt, buộc cậu mỗi ngày phải dành thêm thời gian để xem lại những nội dung tương tự.

Nhưng những đêm dài tối tăm rốt cuộc đã không còn khó khăn nữa.


May thay, Ryu Minseok cũng cảm thấy mình thật may mắn.

So với chỗ ở trước đây, căn hộ của Lee Minhyeong gần bệnh viện hơn rất nhiều. Vậy nên Ryu Minseok cũng được hưởng lợi là có thể dậy muộn hơn một chút, thậm chí có thể chợp mắt hoặc ăn sáng trên xe của Lee Minhyeong trước khi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Đúng là cải thiện chất lượng cuộc sống trông thấy mà, Ryu Minseok vừa gặm sandwich Lee Minhyeong làm cho bữa sáng vừa hồ hởi cảm thán. Cảm thấy quyết định chuyển nhà của mình sáng suốt quá trời.

"Chào buổi sáng." Nó chớp mắt, nhìn Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun và vài người nữa đang đi tới, cười tít mắt chào hỏi.

Chả biết có phải ảo giác hay không mà dạo này hình như càng ngày càng dễ gặp Lee Minhyeong.

Trước đây rõ ràng chẳng mấy khi mà gặp được.

Ryu Minseok nghĩ mãi vẫn không hiểu, đành quy kết rằng đây là kết quả của việc sáp nhập các khoa. Nụ cười dành cho Lee Minhyeong cũng trở nên có lệ hơn.

Trên thực tế, kể từ khi khoa Tim mạch sáp nhập với khoa Lồng ngực, hai đứa đã hợp tác với nhau được hai tuần rồi. Ryu Minseok không hiểu sao Lee Minhyeong vốn là một bác sĩ đã ổn định ở vị trí phụ mổ một lại cứ nhất quyết qua đây làm việc của phụ mổ hai.

Rõ ràng ngày nào cậu cũng thức khuya dậy sớm hơn nó.

"Noona phụ mổ hai mang thai rồi, anh đến thay thế một thời gian." Lee Minhyeong vừa giải thích vừa khéo léo đóng vết mổ lại.

"Minseokie đói chưa, anh đặt gà rán cho bạn rồi đấy."

Thế là Ryu Minseok lập tức biến thành ma đói đầu thai, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã phóng vù đến văn phòng của Lee Minhyeong.

Gà rán, gà rán, để nguội là hết ngon mất!


"À đúng rồi, cái này cho cậu." Ryu Minseok đang ngẩn người trong phòng của Lee Minhyeong chợt nhớ ra gì đó tiện tay đưa cho cậu một cây thánh giá.

"Bệnh nhân tặng tớ, nói là để bảo vệ bình an." Nó nhớ lại đứa trẻ may mắn cận kề cửa tử tận ba lần vẫn may mắn sống sót, cảm thấy có lẽ là nhờ sức mạnh của đức tin.

Dù Ryu Minseok không phải người theo đạo nhưng đôi khi nó cũng cầu nguyện, mơ mộng những điều viển vông.

Nhưng lần này nó thành tâm cầu nguyện cho Lee Minhyeong.

"Treo trong xe đi." Nó nhìn Lee Minhyeong nói.


Lee Minhyeong lập tức đưa tay nhận lấy bỏ vào túi, sau đó dọn hết rác trên bàn rồi mới quay sang nhìn Ryu Minseok.

"Minseok à, chiều này anh phải đi nghe buổi báo cáo nghiên cứu của anh trai, xong rồi anh qua đón bạn nhé?"

"Anh biết một nhà hàng ngon lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro