17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải vì vừa đứng sáu tiếng liên tục bên bàn mổ, Ryu Minseok đã chắc mẩm mình sẽ đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng Lee Minhyeong.

Lúc Lee Minhyeong gửi ảnh cho nó, nó còn thấy sướng điên, chuyển tiếp ngay cho Choi Hyeonjoon khoe khoang.

Kết quả ngay giây tiếp theo, nó đã bị viện trưởng Kim Jeonggyun đích thân lôi đến bàn mổ. Làm ba ca phẫu thuật liên tiếp, đứng một mạch sáu tiếng đồng hồ.

Đến nỗi sau khi xong việc, Ryu Minseok đã mệt đến nỗi hai chân cũng run lẩy bẩy. Nó thậm chí còn cảm thấy mình khó rời khỏi bàn mổ hơn cả bệnh nhân.

Chứ đừng nói đến bữa tối dưới ánh nến của nó! Ryu Minseok khóc không ra nước mắt.


Vừa nhìn thấy Lee Minhyeong, Ryu Minseok suýt chút nữa đã bật khóc.

"Nhà cậu không phải mở bệnh viện, mà là công xưởng bóc lột sức lao động thì có!" Ryu Minseok vừa gặm bánh mì vừa ấm ức oán trách, "Chiều nay tớ có ba ca mổ lận, đứng hết sáu tiếng đồng hồ, chả được ăn uống gì sất!"

"Sáu tiếng không có gì bỏ bụng luôn đấy!" Ryu Minseok nhấn mạnh thêm lần nữa, quay sang nhìn Lee Minhyeong đang lái xe, hung hăng giận cá chém thớt, "Tớ mà đói chết cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy Lee Minhyeong!"

Cơn giận không dám trút với Kim Jeonggyun đổ sạch lên người nạn nhân là Lee Minhyeong.

Cũng may người bên cạnh tính tình rất tốt.

Cậu thậm chí còn tranh thủ đưa nước cho nó để làm dịu cổ họng.

"Minseokie về nhà ngủ một chút đi, anh nấu cơm cho, một tí là xong." Cậu vừa nói vừa đỗ xe, mở cửa ghế phụ làm tư thế như chuẩn bị bế công chúa.

"Có muốn anh bế bạn lên không?" Lee Minhyeong thật thà hỏi.

Ryu Minseok xấu hổ đến mức thiếu điều cầm cây thánh giá vừa treo trong xe đâm vào cổ họng Lee Minhyeong.

Nó đỏ mặt hét lên "Khùng hả?" rồi vội vàng nhảy xuống xe chạy vào trong nhà.

"Tớ đi tắm đây." Ryu Minseok che mặt lao vào phòng tắm.


Đến khi Ryu Minseok tắm xong bước ra, Lee Minhyeong đã cắt xong rau và bắt đầu nấu mì.

Đói đến mức hoa mắt chóng mặt, Ryu Minseok hệt như một chú cún tham ăn, hớn hở chạy tới gần nồi, hít hà mùi thơm từ hơi nước bốc lên.

"Thơm quá đi, Lee Minhyeong đúng là thiên tài."

Nó không tiếc lời khen ngợi.

Những lời ngọt ngào ấy khiến Lee Minhyeong chạy xuống dưới nhà mua thêm nguyên liệu để làm tteokbokki xào cay cho nó.

Sướng quá đi mất, Ryu Minseok lim dim mắt nghĩ.


Giải quyết xong bữa tối với tốc độ nhanh nhất, Ryu Minseok ôm Doongie lên giường ngủ.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là mười hai giờ đêm. Ryu Minseok đưa tay sờ soạng một hồi mới phát hiện cún con đã biến mất, bên cạnh lại có thêm một Lee Minhyeong vừa học xong, đang đeo tai nghe xem lại video buổi báo cáo của anh trai.

Ryu Minseok liền giật tai nghe của cậu ra, nằm gọn trong vòng tay Lee Minhyeong xem chung với cậu. Lúc này mới phát hiện chủ đề là về sự suy giảm chức năng não bộ, khá giống với hướng nghiên cứu của Ryu Minseok thời đại học.

Nó không kìm được đưa ra một số ý kiến cá nhân và cảm nghĩ.

"Minseokie đúng là sinh ra để làm bác sĩ." Lee Minhyeong nghe những lời nhận xét của Ryu Minseok xong, quay qua khen ngợi hết lời với vẻ thán phục, "Nếu bạn có mặt ở đó chắc hẳn anh trai anh sẽ vui lắm đấy."


Thôi được rồi.

Ryu Minseok đã quá quen với những lời ngợi ca không chút do dự từ Lee Minhyeong đến nỗi đã trở nên miễn dịch, chả buồn đáp lại, chỉ ngẩng đầu lên thưởng cho Lee Minhyeong một nụ hôn cho có lệ rồi quay người cầm điện thoại xem video.

Lee Minhyeong cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi xem hết buổi thuyết trình, rồi cúi đầu gõ phím viết báo cáo.

Trông thật điềm tĩnh.

Bỗng nhiên Ryu Minseok cảm thấy nhịp tim của mình đột ngột tăng tốc.

Khoảnh khắc ấy, nó chợt nghĩ đến mãi mãi.

"Không ngủ tiếp hở?" Lee Minhyeong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay qua hôn lên gò má mềm mại của Ryu Minseok.

"Đợi cậu ngủ cùng, tớ sợ cậu chết bất đắc kỳ tử." Ryu Minseok nhìn chằm chằm Lee Minhyeong, bỗng dưng giận dỗi vô cớ.

Nó nghĩ, sao mình phải quan tâm đến việc sống chết của cậu ta chứ.

Nhưng cũng không khỏi tò mò.


"Lee Minhyeong," Ryu Minseok bất giác gọi tên cậu, hỏi cậu một cách trẻ con, "Nếu một ngày tớ chết đi, cậu sẽ làm gì?"

Chắc chắn sẽ đau đớn lắm, cậu nghĩ.


Lee Minhyeong gần như không do dự trả lời.

"Anh sẽ giúp Minseokie chăm sóc gia đình và bạn bè, thay bạn hoàn thành những việc còn dang dở, rồi sẽ nhớ bạn thật nhiều."

Cậu sẽ nhớ nó thật nhiều.

Đây là lời thật lòng của cậu.


Ryu Minseok không ừ hử gì, im lặng hồi lâu mới quay mặt đi, rầu rĩ cất tiếng hỏi.

"Vậy nếu cậu chết thì sao?"

"Cậu muốn tớ làm gì cho cậu?"

Lee Minhyeong ngửa đầu suy tư, một lúc lâu sau mới từ tốn trả lời.


"À, Minseokie cứ làm điều mình thích là được rồi." Lee Minhyeong xoa đầu nó.

Cậu không cần Minseok làm gì cho mình.

Chỉ cần có nhau ở hiện tại là đủ rồi.

Cậu chỉ mong Ryu Minseok luôn hạnh phúc.

Lee Minhyeong không hiểu sao câu trả lời này lại khiến Ryu Minseok nổi giận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro