18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, Minseokie cứ làm điều mình thích là được rồi."

Ryu Minseok cũng không hiểu sao mình lại nổi giận.


Dù sao thì nó đã chân trần chạy ra khỏi nhà sau khi tát Lee Minhyeong.

Trong lúc hoảng loạn và giận dữ, thậm chí còn vô tình đạp lên người Doongie đang ngủ trên sàn. Trước khi cửa thang máy đóng lại nó vẫn còn nghe thấy tiếng kêu của chú cún Pomeranian.

Rõ ràng mấy tiếng trước Doongie còn đang ngủ ngon lành trong vòng tay nó.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?


"Bọn em kết thúc rồi." Trong đêm đông rét buốt, Ryu Minseok ngồi trong xe của Kim Kwanghee để sưởi ấm, hơi nóng từ máy sưởi phả vào người khiến nó không kìm được bật khóc, "Lee Minhyeong tên khốn đó."

Nói rồi mắt nó đỏ hoe.

Kim Kwanghee thở dài bất lực, lấy khăn giấy đưa cho nhỏ em chả làm được gì ra hồn của mình, nhưng mãi chẳng thốt được câu an ủi nào.

Anh chỉ có thể nhìn ánh sáng trắng rọi lên đỉnh đầu Ryu Minseok, che khuất nửa khuôn mặt nó trong bóng tối, chỉ để lộ bên còn lại nhòe nhoẹt nước mắt.

Ầy, sao lại khóc nữa rồi.

Kim Kwanghee hết cách, định vỗ vai Ryu Minseok lại nhìn thấy chiếc áo ngủ xộc xệch để lộ một khoảng da trắng ngần, anh chỉ có thể lúng túng nhìn đi nơi khác, lấy áo khoác của mình khoác lên người cho nó.

"Đừng khóc nữa, áo của hyung đắt lắm đấy." Anh nhớ tới cái áo từng bị Ryu Minseok làm hỏng, bỗng thấy hơi hối hận. Nhưng anh chỉ có thể im lặng một lúc rồi giả vờ hỏi ý kiến thằng bé.

"Anh vừa mới thuê nhà với bạn, không tiện cho em ngủ nhờ đêm nay mất rồi."

"Em nghĩ coi muốn anh đặt phòng khách sạn giúp hay chở về bệnh viện?"


Ryu Minseok mới nhận ra rằng mình thậm chí chẳng còn nơi nào để ở.

Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, ngay cả Kim Kwanghee cũng không thể dựa dẫm được nữa rồi.

"Em muốn về nhà! Em muốn về Busan!"

Ryu Minseok lập tức òa khóc nức nở, như thể vừa phải chịu đựng một nỗi oan ức to lớn lắm.

Kim Kwanghee ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

Chuyện gì thế này? Lee Minhyeong ấy thế mà thực sự dám bắt nạt nó ư?


Kim Kwanghee bắt đầu đắn đo không biết có nên gọi điện cho Park Jaehyuk thông báo rằng có thể tối nay mình sẽ đưa ai kia về nhà hay không.


Kết quả ngay giây tiếp theo điện thoại đã rung lên. Thì ra là Lee Minhyeong gọi điện qua.

"Kwanghee hyung, Minseokie có ở chỗ anh không ạ?" Giọng của Lee Minhyeong không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, nhưng hơi thở có vẻ gấp gáp, hẳn là đang ở bên ngoài tìm kiếm người bạn vừa bỏ nhà đi của mình.

Kim Kwanghee ậm ừ, đưa tay vặn to nhạc trong xe lên một chút.

Lee Minhyeong ở đầu dây bên kia bỗng im bặt, vài giây sau mới lên tiếng.

"Hyung gửi định vị cho em đi, em đến đón bạn ấy."

"Giúp em tìm chỗ nào cho Minseokie ngồi với, bạn ấy không mang giày."

Lúc này Kim Kwanghee mới nhận ra đôi chân đỏ ửng vì lạnh của Ryu Minseok.

Đang đạp lên chiếc áo khoác len Cashmere mềm mại của anh.

Kim Kwanghee điên tiết, suýt chút nữa ném Ryu Minseok ra khỏi xe.


May mà Lee Minhyeong đến rất nhanh, không thì Kim Kwanghee đã hết nhịn nổi bóp chết Ryu Minseok.

Thực tế, ngay khi nhìn thấy Lee Minhyeong, Ryu Minseok đã giống như một chiến binh, hùng hổ mở cửa ném chai nước hoa đắt tiền trên xe Kim Kwanghee vào người cậu ta.

Cứ như nó đã nhắm sẵn từ trước, chỉ chờ Lee Minhyeong đến tìm mình.

Kim Kwanghee chả khác nào con tốt, giữa mùi nước hoa nồng nặc đã biết vì sao bấy lâu nay mình không đủ tiền để thuê một căn nhà riêng, trăm phần nghìn là nhờ ơn thằng nghịch tử này.


"Yah!" Anh thấy Ryu Minseok lại với tay lấy cốc nước của mình toan mở miệng mắng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy Lee Minhyeong kéo khóa áo khoác, để lộ một chú chó Pomeranian nhỏ đáng thương bên trong.


Bàn tay đang nắm cốc nước của Ryu Minseok bỗng chốc buông lỏng.


Vậy nên cuối cùng, Lee Minhyeong ôm cả người lẫn cún về nhà.

"Phiền hyung quá," cậu cám ơn Kim Kwanghee rồi dùng áo khoác quấn chặt Ryu Minseok thêm một chút, "Hyung không cần đi trực vào ngày nghỉ Tết dương này đâu, để em đổi ca cho."

"Chúc anh năm mới vui vẻ."


Khoảnh khắc đó, Kim Kwanghee nhìn theo bóng lưng của Lee Minhyeong, cảm động như thể nhìn thấy Đức Mẹ Maria.

Minseok thực sự đã được gả cho một người đàn ông tốt.

Kim Kwanghee bùi ngùi xúc động.


Mặc dù cuối cùng Kim Kwanghee vẫn không biết vì sao Ryu Minseok lại khóc, nhưng may mắn là người trong cuộc đã tự mình giải quyết mọi chuyện trong xe.

Lee Minhyeong quá dễ thỏa mãn, tình cảm đơn phương trước đây khiến cậu cảm thấy mọi thứ ở hiện tại quá đỗi đẹp đẽ và hạnh phúc, thậm chí không còn khăng khăng đòi hỏi thân phận người yêu của Ryu Minseok nữa.

Vậy nên cậu không cần Ryu Minseok yêu mình.

Mặc dù lần này nó muốn làm điều đó hơn bao giờ hết.

Thế là Ryu Minseok đứng trong phòng khách cầm hành lý đe dọa Lee Minhyeong rằng mình sẽ bỏ đi. Doongie cũng không thèm cắn con thỏ yêu thích nhất của bé nữa mà vọt tới trước cửa đứng chắn trước mặt nó, khiến cảnh tượng một người một chó đối đầu nhau trở nên thật buồn cười.

Nó giương mắt nhìn Lee Minhyeong hoảng hốt nhượng bộ, lùi về phía cửa nói rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì.

Bất cứ điều gì, anh đều đồng ý với bạn.

Bất cứ điều gì ư, vậy tớ đi cũng được chứ gì? Ryu Minseok ăn miếng trả miếng.

Doongie lập tức sủa một tiếng, suýt chút nữa lại làm Ryu Minseok bật khóc.


Lee Minhyeong im bặt, thực ra cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Nhưng tấm lưng thẳng tắp đang đứng chắn trước cửa bỗng chốc như buông thõng xuống trong giây lát.

Ryu Minseok bèn quăng chiếc ba lô xuống đất, nhào vào lòng Lee Minhyeong đấm đá túi bụi.

Nó nói, Lee Minhyeong cậu nghĩ tụi mình cứ như thế này là đủ rồi đúng không?

Nói gì mà chỉ cần tớ vui vẻ là được, thực ra là cậu không muốn tiến thêm bước nào nữa chứ gì?

Nhưng Lee Minhyeong, nếu ngay cả cậu cũng không muốn tớ thích cậu, thì làm sao tụi mình có thể làm người yêu của nhau?

Lời tỏ tình của cậu là nói dối sao?


Lúc đó, Lee Minhyeong chợt cảm thấy như được ông trời thương xót, hình như Minseok cuối cùng cũng thích cậu một chút rồi.

Vậy nên cậu cúi đầu, giọng nói gần như lạc đi vì lo âu.

"Ai nói anh không muốn?"

"Nếu bây giờ anh tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro