20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok à, năm nay con cũng không về được sao?"

Ryu Minseok lúng túng không biết nên trả lời câu hỏi của mẹ thế nào.

Nó vẫn nhớ năm ngoái, cũng vào khoảng thời gian này đến lượt nó và Kim Hyukkyu trực đêm giao thừa ở bệnh viện.

Nó đã từng mơ mộng đủ thứ, rằng nó có thể tận dụng khoảng thời gian quý giá ở bên cạnh Kim Hyukkyu để gần gũi hơn với anh hơn. Ai dè đêm giao thừa hôm đó hai đứa bận tối mắt tối mũi trong phòng cấp cứu, thậm chí còn chẳng có nổi một bữa ăn ra hồn.

Nó gần như sức cùng lực kiệt rời khỏi bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi cửa, nó đã bắt gặp Kim Hyukkyu và Song Kyungho đến đón anh, thấy họ hôn nhau dưới bầu trời được thắp sáng bởi pháo hoa.

Mấy ngày sau đó, Kim Hyukkyu không quay lại nữa.


Ryu Minseok nhớ như in rằng ngày hôm đó mình đã bị đả kích nặng nề, đến nỗi hai ngày sau nó thậm chí còn không muốn quay về Busan. Chỉ ở lì trong phòng một mình, cô đơn chán chường chơi game mặc kệ sự đời. Cho đến khi hết nghỉ phép nó mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần và bắt đầu một năm mới bận rộn.

Lúc đó nó thực sự rất buồn.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện đó đúng là vừa buồn cười vừa vô lý.

Vậy nên năm nay Ryu Minseok vốn định xin nghỉ phép sớm để về Busan đón tết cùng gia đình.

Nó thậm chí đã mua quà cho bố mẹ và đặt vé xe về Busan từ trước.

Nhưng nghĩ đến cảnh Lee Minhyeong có thể sẽ bận rộn và cô đơn như nó vào đêm giao thừa năm ngoái, nó đột nhiên không nỡ tí nào.

Hai đứa mới chính thức hẹn hò, Ryu Minseok không muốn phải xa nhau lâu như vậy.

Thế là sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nó đã nhắn tin cho mẹ, nói rằng bệnh viện phải sắp xếp lại lịch nghỉ nên sẽ về trễ hơn một chút

Mấy ngày cuối năm bận rộn lắm, nó giải thích.


Sau khi cúp máy, Ryu Minseok tự tìm lý do an ủi bản thân, tự nhủ rằng phải đối xử công bằng với người mình yêu.

Chỉ dành chút thời gian ở bên Lee Minhyeong đón giao thừa thôi mà, nó nghĩ.

Dù sao cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi.

Ngày 6 tháng 2, trước tết ba ngày.

Nó lo chuẩn bị quà  đi là vừa.


Thế là vừa tan làm Ryu Minseok đã nóng vội kéo Choi Hyeonjoon đi shopping, bảo là muốn mua quà cho Lee Minhyeong.

Kết quả cậu bạn tội nghiệp vừa hết ca trực, mới mò ra đến cổng bệnh viện đã bị Ryu Minseok lôi đi khắp nơi, đuối đến mức suýt ngủ quên giữa đường.

"Túm lại mày muốn mua cái gì?" Choi Hyeonjoon uống Iced Americano cố gắng tỉnh táo rồi vặn hỏi Ryu Minseok, "Hình như mày chả có ý tưởng gì sất."

Ryu Minseok thở dài đánh thượt, đau khổ vò đầu.

Đúng là nó không biết nên mua gì hết.

Lee Minhyeong chẳng có sở thích gì đặc biệt, cũng chả hứng thú với mấy cái trending đang hot. Không biết bao lần nó đã thấy cậu mỉm cười từ chối lời mời đi chơi cùng đồng nghiệp rồi.

Ban đầu nó còn tưởng Lee Minhyeong không tiện thân thiết với đồng nghiệp vì thân phận nhạy cảm của mình. Mãi về sau nó mới nhận ra rằng đơn giản là cậu muốn sống cuộc sống mà mình thích, không cần cố gắng chiều lòng người khác.

Vậy nên, ngoài việc luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu vô lý của Ryu Minseok không một lời oán thán, Lee Minhyeong thực chất là một người có nguyên tắc và yêu cầu rất cao.

Không nhiều ham muốn nhưng có nội tâm mạnh mẽ, cảm xúc ổn định và yêu đời, Ryu Minseok thực sự không nghĩ nổi một người như vậy sẽ thiếu món quà sinh nhật nào.


Choi Hyeonjoon lại càng không.

Cậu ta không phải Han Wangho, người có thể đưa ra những gợi ý như là mua đồ ngủ gợi cảm gì gì đó, cũng chả phải Kim Kwanghee, ưa đề cử mấy chai nước hoa đắt tiền vô dụng.

Choi Hyeonjoon chỉ biết nói.

"Hay mày suy nghĩ thêm đi?"


Vậy nên Ryu Minseok đành thả cậu bạn về ngủ, trên đường về nhà còn tiện thể nhận giúp Lee Minhyeong một đống đồ chuyển phát nhanh.

Về đến nhà mở ra, Ryu Minseok mới phát hiện toàn là quà sinh nhật các chị của Lee Minhyeong gửi tặng. Có vẻ họ đều rất quan tâm đến sinh nhật em trai mình.

Một chị gửi rất nhiều đồ hộp và quần áo cho Doongie, kèm theo một đống thạch trái cây cho Lee Minhyeong.

Một chị khác gửi cặp kính có gọng rất đẹp, Ryu Minseok nhớ ra Lee Minhyeong từng đưa ảnh cho nó xem hỏi có hợp không.

Nhưng món quà làm Ryu Minseok ngạc nhiên nhất là bức ảnh có chữ ký nữ diễn viên Park Boyoung, phía sau còn có dòng chữ viết tay chúc mừng sinh nhật bạn Lee Minhyeong.

Đó là nữ diễn viên Lee Minhyeong yêu thích nhất.

Ryu Minseok mệt mỏi, Ryu Minseok ghen tị, Ryu Minseok hoàn toàn bế tắc.


Thế là Moon Hyeonjun đang bận rộn đến mức chân sắp không chạm đất trong bệnh viện, bỗng dưng nhận được tin nhắn KakaoTalk từ Ryu Minseok.

「rảnh không? hỏi chuyện tí」

Moon Hyeonjun liếc nhìn Choi Wooje đang lén ăn vặt bên cạnh, lập tức trợn mắt khinh thường rồi rep với tốc độ tên lửa.

「cần gì phải mua gì, mày tặng gì cho minhyeong nó chả thích」

Ryu Minseok: ...

Chết tiệt! Nó quên mất lúc rủ Choi Hyeonjoon đi mua đồ có cả Choi Wooje ở đó.


Cuối cùng Ryu Minseok họa hoằn lắm mới phải đi thỉnh giáo Han Wangho. Dù gì vị hyung này cũng đang đau đầu vì lễ tình nhân sắp tới.

Thế là hai đứa ngồi trong văn phòng vắt óc suy nghĩ mãi, Han Wangho mới nảy số quay qua.

"Minseok à, hay là tụi mình cùng học nấu ăn đi."

"Ngày sinh nhật của Minhyeong hyung sẽ qua giúp em một tay."

"Chả phải em là dân Busan đấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro