21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok cảm thấy Han Wangho yêu quá nhiều rồi, nếu không sao chưa kết hôn đã bắt đầu tập tành nấu ăn chứ?

Nó chỉ muốn được Lee Minhyeong chăm bẵm cả đời thôi.

Nhưng đối mặt với ánh mắt lấp lánh của Han Wangho, nó cũng hết cách đành phải gật đầu đồng ý.

Nhưng không luyện tập trong bếp nhà mình được, kiểu gì Lee Minhyeong chả phát hiện ra.

Còn Wangho hyung cũng thẳng thắn thừa nhận, "Nhà bọn anh toàn hyung ấy nấu."

Thế là hai bác sĩ tiến sĩ đành hợp lực tìm kiếm các công thức nấu ăn trên mạng, bàn bạc tới lui cuối cùng cũng chốt được thực đơn trước sinh nhật Lee Minhyeong một tuần. Rồi rủ rê cả Moon Hyeonjun chỉ muốn trốn và Choi Wooje luyện tập cùng nhau.

"Dù gì cũng phải để bọn tao luyện tập trước chứ, mượn bếp có tí thôi mà." Ryu Minseok vừa lúi húi trong căn bếp nhà Moon Hyeonjun vừa càu nhàu. Thực tế dù đã nghiên cứu rất nhiều hướng dẫn nhưng về phương diện nấu nướng nó vẫn dốt đặc cán mai. "Toàn mấy món cơ bản... Yah, Choi Wooje xắt rau cho cẩn thận vào! Em đang làm gì đấy?"

Choi Wooje đang hí hửng thái cà chua thì sẩy tay, mém nữa cắt vào ngón tay mình.

Moon Hyeonjun đứng bên cạnh sợ thót cả tim.

Đây là bàn tay dùng để cầm dao mổ đấy.


"Thôi thôi, để anh làm cho." Moon Hyeonjun rốt cuộc cũng hết nhìn nổi, đành phải xắn tay vào bếp, lấy mất con dao trong tay Choi Wooje.

Hắn vừa nhanh nhẹn xử lý cà chua, vừa cau có nhìn Ryu Minseok đang loay hoay lóng ngóng, không khỏi thầm thương hại Lee Minhyeong.

Bình thường đã phải còng lưng nấu ăn mỗi ngày thì thôi đi, đến sinh nhật còn bị người yêu đầu độc nữa, thảm ơi là thảm.

"Rốt cuộc Lee Minhyeong thích mày ở chỗ nào thế? Cái kiểu sáng tạo này ấy hả?" Hắn hết nhịn nổi đâm chọc.

Kết quả mém nữa bị Ryu Minseok ném bột chiên gà vào mặt.


"Hầy."

Ryu Minseok ngồi phịch trên ghế sofa thở dài, liếc nhìn Han Wangho lấy cục bánh mì đen như than ra khỏi lò nướng, bực bội gãi đầu.

Quả nhiên bên kia cũng chả khá khẩm hơn.

Nhưng Han Wangho lại tỏ ra rất lạc quan, xem công thức rồi cười bảo chắc là do nhiệt độ lò nướng sai mất rồi. Sau đó đứng dậy giúp Moon Hyeonjun chuẩn bị nguyên liệu cho món lẩu quân đội. Chốc chốc lại cầm hướng dẫn món gà rán cho Ryu Minseok nhìn lại vài lần.

Kết quả nhờ Moon Hyeonjun hỗ trợ bên ngoài, các bác sĩ cuối cùng cũng thành công nấu xong bữa tối.

Ryu Minseok và Han Wangho nhìn thành quả của bản thân mà vui gần chết, hí hửng ăn sạch sành sanh đồ ăn rồi nằm dài trên ghế sofa tự khen mình là thiên tài.

Thậm chí Ryu Minseok còn quyết định thêm món cơm trộn hàu vào ngày sinh nhật của Lee Minhyeong ngay tại trận.

"Ở nhà mẹ tao hay làm món này lắm." Lúc chuẩn bị về Ryu Minseok tự tin nói, không quên nhắc Moon Hyeonjun, "Mùng sáu nhớ qua nhà tao sớm tí để phụ đấy nhé."

"Mang sẵn nguyên liệu qua, thực đơn tao gửi cho mày rồi." Nó giơ điện thoại lên.

"Nhờ Hyeonjun cả đấy, anh sẽ xếp lại lịch trực để về sớm." Han Wangho cũng cười bảo.

"Còn Sanghyeok hyung thì nhờ Wooje chở ảnh qua nhé."


Moon Hyeonjun và Choi Wooje tiễn hai kiếp nạn kia về xong, ngồi thần người trên ghế sofa.

"Vừa rồi tụi mình vừa trải qua cái gì vậy? Đây là công xưởng bóc lột sức lao động à hyung?" Choi Wooje hỏi Moon Hyeonjun.

Chả khác gì Overcooked phiên bản đời thực, Moon Hyeonjun nghĩ, sẵn tiện oán trách vì sinh nhật mình vừa mới qua không lâu.

Đã không được miếng nào từ Lee Minhyeong với Ryu Minseok thì chớ, còn bị bóc lột nữa.

Thằng ranh Ryu Minseok này, sang năm sinh nhật mình phải bắt nó trả cả vốn lẫn lãi.

Moon Hyeonjun siết chặt nắm đấm.

Hắn nào có ngờ chỉ vài ngày sau Ryu Minseok đã phải trả giá.


Bát bibimbap hàu đặc chế của Ryu Minseok gần như đã hạ gục tất cả mọi người, trừ Han Wangho và Choi Wooje đang bận rộn trông chừng nồi lẩu quân đội ở phía sau.

Lúc Lee Minhyeong được đưa đến bệnh viện đã bắt đầu nôn mửa không ngừng.

Lee Sanghyeok thậm chí còn bị đưa thẳng đi rửa ruột.

Triệu chứng của Moon Hyeonjun là nhẹ nhất, chỉ cần tiêm một mũi là đỡ. Sau đó được Choi Wooje đẩy vào phòng bệnh thăm hai chú cháu nhà họ Lee.

Hai người đang nằm cạnh nhau, tay truyền dịch.

Người duy nhất ăn cơm trộn hàu không hề hấn gì chỉ có dân gốc Busan, Ryu Minseok.

Sự cố một bác sĩ nấu món lạ khiến từ bác sĩ thực tập đến bác sĩ nội trú và cả trưởng khoa bị ngộ độc phải nhập viện là chuyện có một không hai, chưa từng có tiền lệ trong toàn bệnh viện.

Nghe đồn chủ tịch Lee lúc nhận được tin còn nghi ngờ rằng có người cố ý đầu độc.

"Ây..." Moon Hyeonjun cạn lời, không ngờ câu đùa của mình lại ứng nghiệm ngay trong hoàn cảnh thế này.

Cũng may là Lee Minhyeong và mọi người được phát hiện và điều trị kịp thời, ngoài việc chịu khổ sở một tí thì không ai bị độc tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Moon Hyeonjun thậm chí còn được Choi Wooje đưa về nhà ngay trong đêm.

Tuy nhiên Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong vẫn bị viện trưởng Kim bắt phải nằm viện thêm một đêm nữa.

Hai bác sĩ cần mẫn không ngờ rằng kỳ nghỉ bắt buộc trước Tết của họ lại được sử dụng theo cách này. Vừa mở mắt tỉnh dậy, hai người đã nhìn nhau không nói nên lời.

"Minhyeong à..." Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ về bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Han Wangho. Đồng thời nhìn Ryu Minseok ra hiệu nó đừng để tâm.

Lần này thực sự phải lo tập thể dục cho đàng hoàng thôi, Lee Sanghyeok nghĩ.

Thể chất không bằng Moon Hyeonjun đã đành, còn thua cả Ryu Minseok nữa thì hơi bị mất mặt rồi đấy.


Thế là Ryu Minseok đã chết lặng suốt cả đêm, cuối cùng cũng vỡ òa khi được tha thứ, đứng dậy xin lỗi liên tục.

Nó đúng là chả ra sao, lại đi phá hỏng sinh nhật của Lee Minhyeong kiểu đó.

"Đúng là công cốc." Nó tự trách nhìn Lee Minhyeong đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, cảm thấy tội lỗi đến mức gần như khó nói thành lời, "Thật sự xin lỗi."

Lee Minhyeong chỉ chớp mắt nhìn nó, cong cong khóe miệng mỉm cười.

"Minseokie đừng nói như thế."


"Không, là lỗi của em, đáng ra em không nên làm món bibimbap đó." Ryu Minseok cúi gằm mặt, không dám đối diện với lời an ủi yếu ớt, gần như là thì thào của Lee Minhyeong.


Lee Minhyeong chỉ có thể nghiêng đầu, nhìn ánh trăng tràn vào từ cửa sổ, rơi xuống người Ryu Minseok, phủ lên cơ thể nhỏ bé của bạn một vầng sáng dịu dàng.

Khung cảnh đẹp là thế, Minseok của cậu lại không thấy được.

Không những không thấy, mà còn đang buồn bã.

Vậy nên Lee Minhyeong chỉ có thể giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy hối hận của Ryu Minseok trước mặt mọi người.

"Trăng hôm nay đẹp lắm, bạn nhìn thử đi." Giọng nói của Lee Minhyeong dịu dàng tựa ánh trăng.

Đầu ngón tay của cậu gần như nâng mặt nó lên, Ryu Minseok ngơ ngác quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Không ngờ nó có thể thấy ánh trăng đẹp như vậy ở Seoul.

Đẹp làm sao.

Đáng tiếc là không hiểu sao mắt nó lại ướt nhòe, chẳng nhìn rõ được gì.

Ryu Minseok muốn kêu ca, nhưng cuối cùng lại bật cười trong nước mắt.

"Chúc mừng sinh nhật Lee Minhyeong."

"Tụi mình hãy ở bên nhau trọn đời nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro