22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình đã giải cứu thế giới.

Nếu không sao chỉ mới nằm viện có một ngày mà Ryu Minseok đã rơm rớm nước mắt nói muốn ở lại đón giao thừa với cậu chứ.

Quả nhiên Minseokie nhà mình tốt bụng nhất trần đời.


Vậy nên bác sĩ Lee Minhyeong vừa nhận được niềm vui bất ngờ đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ. Cậu lập tức bắt tay dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài và chuẩn bị quà cáp. Đồng thời gọi điện thoại cho bố mẹ thông báo rằng kỳ nghỉ này đã có kế hoạch khác, sẽ không về nhà.

"Chuyện quan trọng lắm, sau khi xong việc có thể phải đi Busan một chuyến." Cậu đáp lại trước những câu hỏi dồn dập của các chị, lấy hết quà cáp trong cốp xe mang vào nhà.

"Chúc mừng năm mới." Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười nhìn gia đình.

Các chị đều lấy làm lạ, chỉ có anh trai Lee Shinhyung cúi đầu trầm ngâm, hiển nhiên thừa biết chuyện quan trọng mà cậu đang nói tới là gì.

Nhưng anh không vạch trần cậu.


"Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Người thừa kế bệnh viện không chỉ có mình em."

Mặc dù đã chọn cách im lặng, ngày hôm sau Lee Shinhyung vẫn bất ngờ đến bệnh viện và chỉ định Lee Minhyeong vào phòng phẫu thuật làm phụ mổ một.

Hai người gần như chưa từng thực hiện ca phẫu thuật nào cùng nhau, vậy nên nhìn Lee Minhyeong im lặng khâu vết mổ ở đối diện vẫn làm Lee Shinhyung cảm thấy hơi lạ lẫm. Suy ngẫm một lúc lâu, anh mới mở lời với vẻ mặt phức tạp.

"Có nhiều chuyện không có cơ hội lần hai đâu." Lee Shinhyung nói.

Anh là con trai cả, là người được gia đình sắp xếp theo đuổi con đường chính trị. Vậy nên dù có phần thiên vị, anh vẫn muốn nhìn thấy Lee Minhyeong, một người không có nhiều tham vọng tiếp quản bệnh viện hơn là các thành viên khác trong gia đình.

Nhưng Lee Minhyeong chỉ trả lời mà không ngẩng đầu lên.

"Anh ba thích hợp hơn."

Cậu chỉ phù hợp với việc cầm dao mổ, những mặt khác hoàn toàn không có tài năng.

Huống chi.

"Minseokie quan trọng hơn."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh trai, khóe miệng cong cong, "Hyung biết mà."

Lee Shinhyung cụp mắt không nói gì nữa.

Anh chợt nhớ đến lần Lee Minhyeong gọi điện cho anh, nhờ anh giúp đổi danh sách xếp phòng trong chuyến teambuilding.

Khi ấy trong lòng Lee Minhyeong dường như vẫn còn nhiều do dự và phân vân. Vậy nên ngay cả khi mở miệng nhờ anh giúp đỡ, giọng điệu của nó cũng chẳng có mấy hy vọng.


Anh không ngờ rằng chỉ sau vài tháng trôi qua, Lee Minhyeong đã trở nên quyết tâm đến vậy.

Chẳng lẽ vì người tên Ryu Minseok đó sao? Lee Shinhyung tự hỏi.

Nhưng anh không thể khuyên nhủ thêm nữa, sức mạnh tình yêu mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Cuối cùng, anh chỉ có thể quay người rời đi.

"Cứ để nó tự quyết đi." anh nhìn mẹ và các chị em vẫn còn đang băn khoăn, "Khó khăn lắm nó mới có người quan trọng hơn chúng ta để đồng hành."

"Mọi người nên cảm thấy vui mừng."


Mà người quan trọng hơn lúc này đang uống cà phê với Choi Hyeonjoon.

"Chị ba của Lee Minhyeong sẽ từ Tây Ban Nha trở về Seoul vào tối mai." Ryu Minseok ngậm ống hút hỏi Choi Hyeonjoon. "Mày nghĩ tao có nên đi cùng Lee Minhyeong đón chị ấy không?"

Choi Hyeonjoon là ông tổ hướng nội, lập tức trợn mắt xua tay, "Tao nghĩ là không nên đâu."

Ba cái chuyện gặp gỡ gia đình của người yêu nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.

"Hình như tụi mày vẫn chưa công khai mà nhỉ?" Cậu cẩn thận thăm dò Ryu Minseok, thấy đối phương lắc đầu nguầy nguậy mới gãi đầu nói.

"Tao nghĩ mày nên hỏi bọn Hyeonjun thì hơn." Choi Hyeojoon vốn là người không có chính kiến, cảm thấy bản thân khó lòng đưa ra lời khuyên hữu ích cho Ryu Minseok.

Ryu Minseok chỉ biết thở dài bất lực, chán nản nằm bò lên bàn, giọng điệu không giấu được buồn bực.

"Moon Hyeonjun bảo tao đi... nói rằng người nhà của Lee Minhyeong thân thiện lắm."

Nhưng bản thân hắn còn chẳng dám đưa Choi Wooje về nhà ăn tết, sao có thể mặt dày khuyên nó dũng cảm cơ chứ.

Nó mà dũng cảm một cái là sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Nhất là khi đối mặt với tình huống sống còn kiểu này.

Bản tính nhát gan ăn sâu vào máu cuối cùng cũng khiến nó từ bỏ ý định mạo hiểm.


Nhưng may mắn là Lee Minhyeong không hề ép buộc nó.

Cậu yên tâm trực ca vào ngày hôm sau, đi lại trong khoa cấp cứu vắng vẻ, nhẹ nhàng và kiên nhẫn xử lý những bệnh nhân say rượu hoặc bị thương do tai nạn ngoài ý muốn trong đêm giao thừa, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra phiền muộn hay thất vọng.

Thậm chí cậu còn ôm hôn Ryu Minseok trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi thủ thỉ, Minseok à, anh hạnh phúc lắm.

Hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Khóe mắt chân mày đều ngập tràn hạnh phúc.


Khoảnh khắc đó Ryu Minseok quyết định cứ như vậy thôi, không cố gắng thêm nữa.

Chẳng cần hạnh phúc hơn nữa cũng được, như bây giờ là đã đủ lắm rồi.

Nó không muốn mạo hiểm thêm lần nào nữa.

"Em trông Doongie cho, bạn đón noona về đi." Vậy nên lúc rời khỏi bệnh viện, nó đứng trước xe của Lee Minhyeong vẫy tay và nói như vậy.

"Tụi mình gặp nhau ở chỗ ngắm pháo hoa nhé."

Đây là điều tụi nó đã hẹn trước.

"Chúc mừng năm mới, Lee Minhyeong."

Đáp lại là Lee Minhyeong nhoài người ra cửa sổ xe hôn nó, nụ hôn công khai đáp xuống má nó.

"Minseokie ở nhà đợi anh nhé, anh sẽ về sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro