1, Nữ nhi hồng 6% vol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, Nữ nhi hồng 6% vol

Mỗi ngày Lee Minhyung làm việc từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối. Studio Jinx của anh là một xưởng sản xuất phim hoạt hình nằm gọn ghẽ trong một con ngõ xưởng phim đã bị lãng quên của thành phố. Gọi là ngõ xưởng phim vì ngày trước, đây đã từng là khu đất vàng của hãng phim truyện quốc gia với hàng trăm bộ phim nổi tiếng tên tuổi trước khi trở nên hiu quạnh như bây giờ. Anh thuê lại ngôi nhà ven hồ có vị trí đẹp nhất nhì thành phố qua một người quen trong ngành, sửa sang lại để đúng với hơi thở là nơi sản xuất phim cho trẻ con.

Trong con ngõ xưởng phim cũ kỹ nhuốm màu thời gian, chỉ có duy nhất studio của đạo diễn Lee làm về phim ảnh. Mấy cây hoa giấy hồng trắng lòa xòa xuống ngang tầm đầu của những người cao ráo, ẩn hiện đằng sau là mấy quán cà phê, văn phòng, mấy quán ăn san sát. Đạo diễn phim bận rộn làm việc ngày đêm, quẩn quanh là bản thảo, tranh vẽ, kịch bản, ý tưởng và một chiếc bút chì 5B luôn cài bên tai, chẳng mấy khi để tâm đến việc xưởng phim của anh là thành phần lạc loài duy nhất của con ngõ. Những ngày thu buồn gió thổi mà lá chẳng buồn rơi, Minhyung lên sân thượng ngồi ngắm ráng chiều, anh chỉ để ý đến quán trà phía đối diện nếu không đề tên thì không ai biết ở đó bán trà.

Phía đối diện, trước cổng trồng một cây hoa giấy đoán chừng đã trồng được mấy chục năm rồi, cao lớn và nở hoa thu hút, tùy ý che mất bảng tên của quán. Quán trà cứ nằm đó tĩnh lặng như lần đầu anh đến nơi này, im lìm một màu xanh trắng và chẳng có khách. Nhìn vào đó, anh đoán chừng chủ quán là người đã đi hết nửa cuộc đời để giờ đây chọn một con ngõ yên tĩnh, nuôi mèo thưởng trà, sống những ngày yên bình như lá trôi.

Công việc của anh là làm ra những bộ phim hoạt hình, anh yêu thích những mảng màu sắc rực rỡ, nhiệt huyết và ngập tràn cảm giác tuổi trẻ. Rõ ràng, gam màu lạnh không hợp với anh.

Nhưng xưa nay các cụ đã dạy, đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

.

Lee Minhyung nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có dịp gì mà đặt chân vào quán trà đối diện, thứ nhất, anh không thích uống trà, thứ hai, anh hiếm khi có thời gian thảnh thơi để thưởng thức ra được vị trà đúng điệu vì với anh, trà phổ nhĩ với trà nóng vỉa hè của các cô chú đầu ngõ không khác gì nhau. Tối đó, nhà đầu tư hẹn Minhyung dùng cơm ở "tùy ý". Lần đầu anh nghe đến tên nhà hàng này, anh tra vị trí và phát hiện, nó nằm ở phía đối diện.

Đã bán trà còn bán cả cơm, đạo diễn Lee mang theo suy nghĩ khó hiểu vô cùng mà vén cành hoa giấy rủ xuống che khuất tên quán, sải chân bước vào.

Park Dohyeon là nhà đầu tư đã hợp tác với anh từ những ngày Jinx mới thành lập, cùng nhau làm vô số dự án hoạt hình lớn nhỏ. Thiếu gia nhà giàu, con trai cả của tập đoàn sở hữu chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ năm trên thế giới, luôn cho tay vào túi quần, dáng đứng dong dỏng, nhìn đời bằng con mắt "chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng", Minhyung không thể tin được những ngày trên giảng đường đại học, ý tưởng về dự án làm phim hoạt hình về hai con sâu một đỏ một vàng của anh bị giáo sư từ chối thẳng thừng thì ngay lập tức lại có một Park Dohyeon từ đâu xuất hiện đưa ra một cành oliu.

Không thiếu tiền như thiếu gia Park đây đã không ít lần đưa Minhyng đến những bữa tiệc xa hoa đắt đỏ, còn hôm nay đơn giản chỉ là một nhà hàng đậm chất cơm mẹ nấu, đúng thật đây là lần đầu tiên.

"Một người quen của tôi đã mở nhà hàng này, hương vị rất được" – Park Dohyeon trả lời ngay khi Minhyung thắc mắc tại sao anh ta tìm được cái quán này trong khi chính anh là hàng xóm mà không biết nơi đây là một nhà hàng. Anh tưởng ở đây chỉ bán trà thôi.

"Rượu ở đây rất ngon, nói không chừng đây lại thành quán tủ của cậu. Mà biết đâu chừng cậu còn đào được bảo bối nữa đấy"

Một đạo diễn phim hoạt hình nội dung chủ yếu dành cho trẻ con, anh ta nghĩ Minhyung sẽ tìm được cái bảo bối gì? Ý tưởng? Một ý tưởng gì được ở quán rượu?

Minhyung nhấp một ngụm rượu, vị mơ thấm vào từng giác quan. Ngon thật, anh uống thêm một chén lại một chén mà không để tâm đến việc lát nữa sẽ có thêm khách tới. Park Dohyeon cười một cái, lên tiếng nhắc nhở: "Biết rượu ngon rồi, nhưng đây là nữ nhi hồng đấy"

Ban đầu uống chỉ thấy ngon thôi, không có cảm giác gì, đến lúc rượu ngấm vào cơ thể thì đến đường về nhà đạo diễn Lee cũng nhận không ra.

Mà đúng thế thật, đạo diễn Lee say đến mức studio nằm ngay phía đối diện thôi cũng không biết đường về.

.

Tiếp xong những vị khách Park Dohyeon mời tới, Lee Minhyung bước vào quán trà với mong muốn có thể gọi ra được một thứ nước giúp giải rượu. Cách bài trí khá giống với nhà hàng, cũng là bàn ghế gỗ sậm cùng với tấm hoành phi hơi hướng Trung Hoa. Quán trà nằm phía trước nhà hàng, tưởng chừng như ở hai khu riêng biệt nhưng dường như lại có sự tương quan đến nhau.

Lee Minhyung tiến đến quầy order bất cứ thứ gì miễn là giúp giải rượu. Hann, bé nhân viên làm thêm ngơ ngác chưa kịp ú ớ anh ơi bên em chuẩn bị đóng cửa rồi, Minhyung đã tìm đến chiếc ghế sát cửa sổ hình bán nguyệt ngồi xuống. Anh nhắm mắt dựa đầu vào tường, vài phút sau có tiếng thở nhè nhẹ.

Không biết qua bao lâu, một cậu trai nhè nhẹ đi đến trước mặt Minhyung khi mà anh vẫn ngủ say. Người ta áp ly trà lạnh lên mặt Minhyung, anh giật mình hé mắt. Anh nghe thoang thoảng bên tai giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo.

"Trà giải rượu của cậu"

Sáng hôm sau, đạo diễn Lee ôm đầu đau như búa bổ, hoàn toàn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Trên bàn có hóa đơn của "tùy ý" in dòng chữ trà thanh yên số lượng một với một dòng chữ ngay ngắn mà anh vừa nhìn đã biết ngay là nét chì 5B anh hay dùng. chưa thanh toán.

Lee Minhyung có thể đã quên mình về nhà bằng cách nào, nhưng cậu trai nhỏ người đeo một chiếc tạp dề màu nâu nhạt kèm theo nụ cười hút hồn càng làm nốt ruồi dưới đuôi mắt thêm lấp lánh anh vẫn chưa quên, người áp ly trà lên má anh, người bán chịu cho anh trong khi còn chẳng biết anh là ai.

Đương nhiên buổi sáng hôm đó anh không thể ngờ, người đó lại là người khiến anh hiểu được một đời chỉ thích uống một loại trà là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro