2, Trà thanh yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2, Trà thanh yên

Moon Hyeonjoon là đạo diễn âm thanh trong tất cả những bộ phim hoạt hình mà Lee Minhyung làm, kể từ những ngày hai đứa còn ngẩn ngơ ngồi trên giảng đường trường sân khấu nghe giáo sư giảng giải về lịch sử phim ảnh. Không biết Minhyung lôi ở đâu về một em sinh viên mỹ thuật, cả ba cùng thực hiện những thước phim hoạt hình đầu tiên trong một nhà kho bỏ trống trên sân thượng của tòa nhà khoa đạo diễn. Đôi khi sẽ xuất hiện một sinh viên y họ Lee tự xưng là ông chú họ của Minhyung lúc nào cũng thiếu ngủ đến ăn nằm ở dề hết học bài rồi ôn thi bên những cuốn sách y khoa dầy cộp mà Hyeonjoon nhìn đã hoa mắt.

Bây giờ, cũng như mấy năm trước, chỉ khác là thay vì cái phòng kho chật chội trường Sân khấu giờ đã là văn phòng làm việc rộng rãi trong con ngõ xưởng phim ảm đạm, bác sĩ Lee vẫn đến xin bữa khuya hoặc ngủ ké chỉ vì ở đây gần bệnh viện tuyến đầu lớn nhất khu vực, nơi Lee Sanghyeok đang làm bác sĩ mổ tim đứng đầu kì thi nội trú.

Anh nhìn ngổn ngang cốc giấy không nhãn hiệu, chỉ một màu nâu xù xì trên bàn làm việc của Minhyung, lên tiếng thắc mắc: "Gì kia? Mày nghiện cà phê trở lại rồi?"

Choi Wooje đang lúi húi sửa lại bản vẽ theo lời anh Minhyung, không buồn ngẩng mặt lên mà cứ thế đáp lại người vừa tan ca trực là vội phi đến đây đòi ăn: "Không anh ạ, trà thanh yên của quán bên cạnh. Cứ cách 4 tiếng anh Minhyung lại chạy sang mua một lần"

Trà thanh yên? Là loại trà gì? Sanghyeok nhặt mẩu bút chì 5B bị gọt đến mức ngắn ngủn còn vài centimet ném vào cái người chăm chú phác thảo bối cảnh kia.

"Gì đây? Quán trà người cao tuổi kia có em nhân viên nào xinh lắm à?"

Tiếng chuông báo thức vang lên, đến giờ Minhyung đứng dậy đi sang quán trà bên cạnh mà chẳng trả lời ông chú đến một câu.

Kể từ hôm đấy đã ba bốn ngày, Minhyung đều đặn trưa sáng tối ghé mua trà mà chưa một lần gặp cậu trai kia. Buổi tối hôm nay cũng vậy, quán trà vắng hoe, chỉ có duy nhất cô nhân viên đang tranh thủ ôn lại bài vở rất chăm chú.

Hann chẳng lạ mặt vị khách đẹp trai gương mặt thanh tú, mỗi ngày xuất hiện với quần tây thẳng thớm cùng áo sơ mi nghiêm chỉnh giống kiểu các anh nhân viên văn phòng thường gặp, đến mua một ly trà thanh yên cỡ lớn mang về, đôi khi lại liếc ngang dọc một lượt không gian quán, rồi thở dài đánh giá quán vắng khách thật.

Cô cũng biết anh khách quen này là chủ của Studio Jinx đối diện, chỉ là cô không biết bên đó là một xưởng phim hoạt hình. Nhìn cái cổng vẽ một bông hoa hướng dương to tướng, kết hợp với những mảng sơn tường vàng xanh kì lạ, cô chỉ nghĩ đến mấy trường mẫu giáo tư thục ở ngoại ô thành phố.

Tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa kéo ngang của quán, Hann cúi đầu xin chào quý khách luôn mà không cần phải nhìn cũng đoán được vị khách vừa bước vào là ai. Vẫn một ly trà thanh yên cỡ lớn mà không cần thêm gì khác, điệu bộ ngập ngừng như muốn nói như không của Minhyung khiến cô hơi sốt ruột.

"Anh cần thêm gì không ạ?"

"Quán mình, có phải còn có một cậu nhân viên khác không? Cậu ấy nhỏ con thôi, có một cái nốt ruồi dưới mắt trái, rất đẹp trai"

Hann cười ngọt ngào như thường ngày, cô đã đoán ra lí do vì sao. Cô thầm nghĩ Minhyung nên cảm ơn cô đi vì trước mặt anh bây giờ là một con người vô cùng nhiều chuyện.

"Anh Minseok ạ, anh ấy là chủ quán trà này. Mấy hôm nay anh cùng hai anh chủ nhà hàng đi nhập hàng cho "tùy ý", cũng ba bốn hôm rồi, ngày mai anh ấy sẽ về ạ"

Anh chủ của Hann có những công thức pha đồ uống đặc biệt riêng anh ấy, không ngần ngại trèo đèo lội suối, vượt núi vượt sông để tìm lá trà thơm nhất, ngon nhất, đến cả việc lựa trái thanh yên cũng phải cất công vào tận vườn để mua. Giống như những lần đã làm và chơi sao cho trọn vẹn, Ryu Minseok là kiểu người đã làm gì là phải làm cho tốt nhất, không thì thôi. Bằng chứng là một người không hợp với các loại trà như Lee Minhyung, thử một lần là say như điếu đổ.

Tiếc là, người pha được vị trà đúng vẫn chưa về, khiến anh đợi chờ mãi.

Moon Hyeonjoon đứng dậy vươn vai sau cả ngày dài ngồi sửa lại bản thu lồng tiếng cho tập phim hoạt hình sắp tới, thấy Lee Minhyung đang tần ngần đứng cạnh Choi Wooje nghe cậu nhóc nói liến thoắng nói về ý tưởng mới.

Vì tò mò, và cũng vì đến giờ tan làm, nên Hyeonjoon mới lên tiếng hỏi: "Minhyung này, ba bốn hôm rồi, mày gặp được người ta chưa?"

Wooje ngừng nói lại, tính nhiều chuyện dâng cao, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn sếp, đợi sếp trả lời.

"Mong là hôm nay sẽ gặp được"

Dứt lời, anh vỗ vai Wooje, ý bảo cậu nói tiếp. Cậu nhóc bĩu môi, thầm gào thét trong lòng là sếp ơi sếp đi gặp người ta đi, đến giờ tan làm rồi màaaaa.

Cuối thu, trời nổi cơn giông mà không hề được dự báo trước. Minhyung khóa cửa văn phòng, ôm mấy bản vẽ tay cộng với túi đựng ipad thong dong bước sang quán bên cạnh. Khoảng sân của quán rất rộng, được chủ quán tận dụng trồng rất nhiều cây hoa xinh đẹp. Mới hơn năm giờ chiều, mây đen che hết ánh sáng mặt trời, đạo diễn Lee mở cổng đi theo lối vào quen thuộc mà ngày nào anh cũng đi qua đi lại ba lần sáng chiều tối. Anh bắt gặp ngay một người mặc áo thun dài tay, bên dưới là chiếc quần bông màu mè hết cỡ ống cao ống thấp, đang ngồi hì hục trồng cây hoa còn cao hơn cậu một cái đầu.

Cậu trai tập trung vùi đất quanh gốc cây, đến mức không phát hiện ra Minhyung đã đứng sau lưng từ nãy. Qua mười phút, gió vẫn rít từng hồi, chỉ nghe vị khách quen (mà chủ quán không biết đây là khách quen) kia lên tiếng trước.

"Cậu trồng tường vi tím à?"

Giữa con ngõ xưởng phim ảm đạm góc thành phố mà chỉ có tường vi hồng mặc sức bung nở, tường vi tím đương nhiên là một sức hút đặc biệt.

Ryu Minseok không quay đầu lại, trả lời theo phản xạ tự nhiên: "Đúng rồi, tường vi tím đó"

"Hiếm có đấy"

"Tất nhiên, anh lên tận vùng núi phía Bắc để xin về..." – Chưa dứt lời, Minseok quay lại nhìn người vừa nói chuyện với mình, ánh mắt chạm nhau ba giây, cậu chàng giật mình hét lớn như thể Minhyung là người đến từ ngân hà khác, cái giật mình cũng là cậu ngã ngửa ra sau, may có người kia đỡ lại.

Rất nhanh chóng, Ryu Minseok vội đứng dậy nhanh chóng chạy vào nhà, cánh cửa kéo ngang đóng sầm lại. Lúc này Minhyung mới để ý là chân cậu ta không mang giày, dép, hay đại một thứ gì đó có công dụng tương đương vậy.

Thêm mười phút nữa, cánh cửa kéo ngang lại xoạch một hồi dài. Cậu trai kia, vẫn áo thun dài tay, quần bông lòe loẹt ống cao ống thấp, chân đã nhớ ra phải mang dép, nở một nụ cười híp mắt tươi rói hơn bất kì nụ cười nào mà Minhyung đã từng thấy trên đời. Nốt ruồi dưới đuôi mắt lấp lánh theo sau.

"Lee Minhyung, đã lâu không gặp"

Dứt lời, sét đánh rền trời, âm thanh đùng đoàng kéo dài vang vọng, cùng với tia sét trắng sáng chói mắt khiến người ta không khỏi rùng mình.

Đạo diễn Lee cũng mỉm cười dịu dàng, đáp lại người đối diện bằng giọng nói nhẹ như cơn gió vờn qua tai: "Đã lâu không gặp cậu, Ryu Minseok"

Ngay sau đó, mưa rơi xối xả.

Nhiều năm sau kể lại, Lee Minhyung vẫn khẳng định chắc nịch tình yêu của bọn họ là tình yêu sét đánh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ryu Minseok không dám nói gì, may sao đây không phải tình yêu trời đánh.

o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro