3, Cậu có thích Messi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3, Cậu có thích Messi không?

So với Lee Minhyung, cuộc đời của Ryu Minseok là một mớ hỗn độn chồng chéo mà anh khó mà tưởng tượng.

Một cậu sinh viên tràn đầy sức sống, tùy ý phóng khoáng, từng hò hét đòi chơi bass và thành lập một ban nhạc rock biểu diễn từ sân khấu trường đại học đến vỉa hè, quảng trường, công viên, nhà thờ, từng cùng một người anh chí cốt vượt qua một con đèo cheo leo để ngắm cột cờ tổ quốc vào sáng sớm, từng gây rối, đánh nhau vì bảo vệ bạn bè, cũng từng khóc như điên sau khi tỏ ra nghĩa khí đẩy người mình thích hai năm đi về phía người con gái khác. Đó là tuổi trẻ của của Ryu Minseok.

Con người dở dở ương ương tràn ngập dũng khí làm chuyện điên rồ ngày đó, đến giờ lại biến mình thành con sên, còn quán trà này chính là vỏ ốc.

Mấy ngày cùng Kim Hyukkyu với Tian Ye đi thử mấy loại rượu mới cho nhà hàng, Ryu Minseok nằm ườn trong căn nhà gỗ trên núi, nghe tiếng mưa rơi róc rách qua từng tán cây, nói với người anh chí cốt bằng chất giọng nhàn nhạt không rõ là đang có tâm sự gì.

"Em gặp lại Lee Minhyung rồi"

Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hôm Lee Minhyung đến nhà hàng dùng bữa, anh biết. Nhưng nếu Minseok không nói gì, anh cũng sẽ không nói gì.

"Cậu ấy say khướt, yêu cầu bất cứ thứ gì có thể giải rượu. Em pha trà thanh yên cho cậu ấy. Chắc là cậu ấy không nhận ra em"

"Lee Minhyung có trả tiền không?"

Minseok ôm bụng cười ha hả: "Say rồi, em không đòi tiền được. Nhưng em có nhét hóa đơn vào tay cậu ấy"

"Em còn muốn gặp lại cậu ta à?"

Nụ cười trên môi nhạt dần, đôi khi Hyukkyu hyung còn nhìn thấu Minseok hơn cả chính bản thân cậu. Hồi sinh viên, cậu theo đuổi người ta hai năm, cũng đã hai năm chưa gặp lại. Cậu hoàn toàn có thể xé cái tờ hóa đơn kia đi và mong sáng mai ngủ dậy, Lee Minhyung chẳng còn kí ức gì với "tùy ý". Thế nhưng, cậu vẫn muốn thử xem bản thân mình sẽ phản ứng như thế nào nếu gặp nhau khi cả hai đều tỉnh táo.

Cuối cùng thì cậu vẫn nhát như thỏ đế mà theo Hyukkyu hyung chạy đến đây. Rồi nằm hỏi những câu vu vơ như thế này. Minseok thở dài thườn thượt thay cho câu trả lời, Kim Hyukkyu lắc đầu ngao ngán.

"Đừng thở dài nữa, định chọc thủng sàn nhà à?"

Lee Minhyung, tốt nhất là Ryu Minseok đừng nên gặp lại. Cậu ta không có lỗi gì, hoặc có thể nói lỗi của cậu ta là không yêu Minseok, trong khi em của anh yêu cậu ta đến mức không thể mở lòng thêm với bất kì ai.

Quan điểm yêu đương trước nay của Ryu Minseok vẫn rất rõ ràng, một khi đã thích ai thì sẽ điên cuồng theo đuổi, không để bản thân sau một thời gian dài nghĩ lại, chỉ có thể thở dài tiếc nuối.

Vậy nên, không thể để tiếc nuối. Suốt những năm tháng đại học, Ryu Minseok đã từng vì một người mà quên đi bản thân mình. Lần đầu tiên gặp, người ấy bắt quả bóng chày lao vun vút về phía cậu với tốc độ ánh sáng bằng tay không, còn chẳng đợi cậu nói một lời cảm ơn, chỉ ôm tay lạnh lùng rời đi.

Minseok trợn tròn mắt, nhìn cái người cao lớn hơn mình rất nhiều kia đi khuất, cậu mới hoảng hồn.

M.H. Lee, số áo 17.

"Này tuyển thủ Lee, mày điên à, sao lại bắt bóng bằng tay không như thế, gãy ngón tay chứ chả đùa"

Nếu anh không đưa tay bắt quả bóng ngay lúc đấy, cậu bạn nhỏ con kia có thể sẽ phải đi cấp cứu. Lee Minhyung gạt văng cái vẻ xoắn xuýt của Moon Hyeonjoon ra, tay còn lại không bị đau khoác cái balo một bên vai, lững thững đi thẳng.

Lần thứ hai gặp, trong hội trường C2 hội tụ toàn thể sinh viên khoa đạo diễn, Lee Minhyung mặc chiếc sơ mi xanh gọn gàng, đứng lên bục nhận danh hiệu sinh viên ưu tú. Anh đeo kính, một bàn tay đưa ra nhận hoa của hiệu trưởng được băng bó lại, nở nụ cười đẹp trai rạng ngời. Sau ngày hôm đó, Ryu Minseok quyết tâm phải có được cậu trai này.

Thỉnh thoảng Hyukkyu vẫn hay nói vu vơ với Tian Ye: "Giá mà ngày đó sang trường sân khấu tìm em, anh không dẫn theo thằng nhóc đó nhỉ?"

.

Đột nhiên, Ryu Minseok nhớ tới thầy giáo Vật lý hồi cấp Ba từng nói, tốc độ thật sự là không thể nhìn ra được. Ví dụ như mấy nhánh thường xuân kia bao giờ mới thay lá, tường vi tím cậu trồng lúc nào mới nở hoa, hoặc khi nào ta rơi vào lưới tình của một người.

Có lẽ Minseok không nhìn được tốc độ chóng mặt của quả bóng chày bay về phía mình, chỉ có thể cảm nhận được trái tim ấm nóng đập liên hồi trong lồng ngực.

Hiện tại cũng vậy. Quán trà bình thường đã vắng khách, mưa to như vậy càng không có gì để nói.

Lee Minhyung tự nhiên kéo ghế ngồi xuống vị trí mà lần đầu anh đến đây. Giai điệu của "Small girl" cứ nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ kĩ hòa lẫn cùng tiếng mưa gào rít bên ngoài. Dự báo thời tiết không nói có mưa, mà mưa vẫn rơi trắng xóa trời như thế. Anh với tay lấy một quyển truyện tranh ở giá sách ngay bên, chỉ hờ hững lật trang, còn mắt thì dán lên những bức tranh to nhỏ màu sắc sặc sỡ được trưng bày lộn xộn trong quán.

"Cậu uống gì?"

Cậu trai quần bông không đi dép lúc nãy đã đứng sau quầy bar, cổ đeo thêm tạp dề màu nâu vải canvas, đứng chắp tay lười biếng hỏi anh bằng chất giọng đơn điệu.

"Trà thanh yên. Tôi muốn uống lạnh"

Ryu Minseok nghe rồi khẽ gật đầu. Cậu bắt đầu hãm trà, mùi thơm ngọt dễ chịu len lỏi khắp không gian cùng với mấy bài hát bản aucoustic được phát đi phát lại khiến anh hơi buồn ngủ. Sau mười lăm phút, khi anh lật đi lật lại quyển truyện tranh lần thứ sáu chỉ để cho vui, Minseok bưng ly trà lạnh đặt trước mặt Minhyung kèm theo cả hóa đơn thanh toán.

"Cậu là chủ quán?" - Rõ ràng đã biết, Minhyung vẫn hỏi để có thể nói với cậu trai quần bông vài câu nữa.

Chủ quán gật đầu xác nhận.

Lee Minhyung bưng ly trà đưa lên miệng, chỉ ngửi qua hương thơm của trà, anh đã biết đây chính là trà thanh yên hôm đó mình được uống. Nhấp một ngụm, anh khẽ mỉm cười hỏi thêm một câu nữa dù đã biết chắc đáp án.

"Trà thanh yên hôm đó là cậu pha?"

Rốt cuộc là Lee Minhyung muốn hỏi gì, Minseok nheo mắt nhìn vào mắt vị khách mà cơn mưa mang đến, cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cậu vẫn gật đầu lần nữa.

"Tối nay cậu định ăn gì?"

"Cậu đến quán trà để ăn tối?"

Đạo diễn Lee bật cười, anh không để ý đến việc từ nãy đến giờ hai người chỉ đối thoại với nhau bằng những câu hỏi, anh chỉ muốn Minseok nói gì đó thay vì cứ gật đầu với anh.

"Trời mưa không biết bao giờ mới ngớt, cậu mời tôi bữa tối đi"

Thế mà anh chủ quán trà đi kiếm bữa tối cho khách thật. 

nguyn: dạo này toi không say nhưng mà cứ bị nói hơi nhiều =))) lại còn vui mồm kể idea trong khi còn chưa viết dc gì. chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro