1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự rất..."

Em không thể hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ngày hôm ấy, em say bê bết trong Club Hongdae, xung quanh đầy người qua lại dọc các hàng ghế, còn em thì cứ bám lấy ống tay áo anh Hyuk-kyu, muốn nói rõ với anh tấm lòng của mình, nhưng dạ dày em lại chứa đầy rượu, còn có cả đồ nướng và rượu soju ở bữa ăn trước nữa, cảm giác cơn đau tứ phía như dây thép gai đâm thẳng vào tâm trí, và rồi em khóc oà lên như đứa trẻ trước khi kịp nói ra từ gì.

Kim Kwang-hee gọi Hyuk-kyu ra, nhìn Hykkyu như vừa mới bị dựng đầu khỏi giường và phải đeo vội cái mắt kiếng màu bạc lên để che đi quầng thâm vậy. Kwang-hee cũng buồn ngủ nữa, anh ta quay lại Club sau khi ra ngoài hút xong điếu thuốc, chiếc áo khoác còn đang vắt vẻo trên tay.

Anh ta chen vào ngồi với Hyukkyu, chưa kịp nói gì thì đối phương đã giải thích: "Thằng nhóc này lại đau lòng nữa rồi."

Kim Hyukkyu thở dài.

"Vậy lần này...lí do là gì?"

Trong suy nghĩ của Hyuk-kyu, nếu trong thành phố Seoul này có một nghìn anh chàng độc thân, thì đã có phân nửa là từng sa vào lưới tình với Min-seok rồi, và trong con số năm trăm ấy thì cũng có vài người đã cùng em tạo ra những mối tình lãng mạn đến ngạc nhiên: cãi nhau; chia tay; rồi lại quay về với nhau. Ngày nào em cũng nói chuyện sến súa qua điện thoại với họ, đi chơi với họ, thậm chí đưa đón nhau về, vậy mà khi ngày hôm sau những người khác hỏi em sao rồi, em lại bảo: "À, chúng tao chia tay một thời gian rồi.". Mỗi lần thay thế người yêu mới, Min-seok giống như một con người hoàn toàn mới vậy, dường như không quan tâm đến mình có cảm xúc hay tình yêu không. Nhưng những điều này đều là do Min-seok tự mình dựng nên, cuối cùng thì đứa mang tiếng khốn nạn cũng là chính em.

Min-seok khóc quá nhiều để có thể dừng ngay được, tuy bản thân không muốn khóc nữa nhưng nước mắt lại cứ trào ra liên tục. Hyuk-kyu vuốt lưng vỗ về, giọng điệu như dỗ trẻ con:

"Min-seok à, đừng khóc nữa mà em."

Giọng nói ấy thật dịu dàng làm sao, tựa như hơi lạnh bám trên tấm kính khi đông về, trông thì nhẹ nhàng mờ ảo nhưng cũng buốt giá lạ lùng khi ta cố gắng chạm vào. Em thật sự muốn kìm nước mắt lại, mặc dù điều đó nghe sao mà nực cười quá. Hai tay Min-seok ôm lấy chân mình, đôi giày xanh đỏ xen kẽ dậm lên mặt ghế sofa da của Club, và đôi mắt em dần mất tiêu cự khi nhìn chằm chằm vào ánh đèn lập loè chìm trong những chiếc dĩa lẫn li lộn xộn trên bàn. Tiếng nhạc ồn ào bao lấy sàn nhảy hỗn loạn, Min-seok muốn hét lên với Hyuk-kyu rằng mình chẳng thể nghe thấy anh nói gì, nhưng cổ họng em như bị bóp nghẹt, và như điều quan trọng nhất là câu "Em thích anh" vẫn luôn kẹt lại nơi đây, cuốn theo từng hơi thở chính mình rồi tan rã thành những mảnh nhỏ, dần dà biến mất trong hư không.

Kwang-hee âm thầm đứng bên ngoài, lịch sự từ chối lời mời rượu từ nhiều người khác nhau, rồi ủ rũ nói với Hyuk-kyu: "Anh à, mấy đứa bạn của em đều bị nó hằm hè hết rồi, anh biết là em không có nhiều bạn mà, sẽ mất rất nhiều thời gian để em đi xin lỗi từng người đấy. Hay là anh làm mai cho nó ai đó đại đi?"

Hyuk-kyu nhẹ nhàng gật đầu, quay sang hỏi cậu: "Thế Min-seok thích kiểu người nào ta?"

Min-seok chỉ có thể âm thầm chửi anh trong đầu mà thôi, ánh mắt em lờ đờ hẳn đi, nhìn vào sàn nhảy, nơi mà hàng tá người đang nhảy múa uốn éo qua lại như những con đom đóm mất đầu, chỉ biết ngu ngốc tụ tập lại thành một đám phát sáng. Em chun mũi, với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế sofa, lôi điện thoại mình ra, rồi đánh vài dòng chữ vào mục ghi chú.

Min-seok biết bản thân đang đau khổ như nào.

Và lại bắt đầu khóc khi vừa mới đánh được dòng chữ đầu.

Những giọt nước mắt rơi tí tách trên màn hình cũng như con đom đóm vậy, cổ họng thì đau rát, và trái tim em giờ như thanh sắt đang được nung chảy trên bếp lửa hừng hực. Anh Hyuk-kyu thì đang cố làm em vui vẻ, còn em lại chỉ biết giấu nước mắt sau mái tóc mình, bàn tay vẫn liên tục di chuyển lên xuống, gõ từng dòng chữ không ngừng, mỗi dòng như kéo trái tim yếu ớt này vào vũng bùn lầy đen ngòm, càng lúc càng sâu hơn.

Phải thật cao

Phải thật dịu dàng

Phải có nhiều tiền để nuông chiều em

Phải nghĩ về em mười nghìn lần một ngày

Chỉ có mỗi bóng hình em trong ánh mắt

Chưa từng rơi vào lưới tình với bất kì ai khác

Nếu em buồn phải lập tức hiểu được tại sao

Phải thích em nhiều thật nhiều

Thật lâu sau khi rượu đã tan dần đi, Min-seok rụt cổ vào chiếc áo len cổ lọ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Em cố gắng che đi phần cằm ướt đẫm vì nước mắt, cũng cố ngăn lại những điều bản thân muốn nói. Thế mà anh Hyukkyu lại ngồi sát tới nổi em ngửi được cả mùi cơ thể đối phương, anh ấy cùng Kwang-hee thực sự nghiêm túc ngồi nghiên cứu bản note của Min-seok.

Nhưng chả có câu nào là thật cả.

Hai con người ngu ngốc đó thì lại tin vào nó, không phải em đã luôn thể hiện đủ rõ rồi ư?

Từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, dường như cả người ngoài cuộc hay anh ấy đều như không biết điều gì. Kim Hyu-kyu chỉ đơn giản là xoa đầu em, bảo: "Đừng ăn nói ngốc nghếch nữa Min-seok à.", nhưng giờ đây lại đi tin vào những điều nhảm nhí em viết đại. Nhưng tuy tất cả đều là giả, thì có một điều duy nhất Min-seok có thể khẳng định: Min-seok thích Hyuk-kyu đến chết đi được.

Em thực sự muốn hét lên: Đừng tìm làm mẹ gì nữa, làm mẹ gì có người như thế tồn tại cơ chứ. Min-seok điên tiết, tức không chịu được với hai người ngu dốt trước mặt này.

Kim Kwang-hee đưa tay xoa xoa tai mình: Nếu tìm được người như vậy thì nên giới thiệu cho tui còn hơn.

Nhưng anh ta vẫn chụp màn hình lại và bảo sẽ chú ý dùm em.

Đã là ba giờ sáng khi họ quyết định rời khỏi Club, hộp đèn bảng hiệu cũng sắp sửa tắt trong cơn giá rét cuối năm. Chỉ có anh Hyuk-kyu không uống rượu thôi nhưng anh cũng không chịu lái xe, trời lại lạnh quá nên ít có taxi nào nhận khách, phục vụ Club bảo rằng chắc phải đợi nửa tiếng nữa mới có xe. Min-seok lắc đầu, bảo mình muốn về nhà ngay cơ, cậu giữ lấy chiếc áo khoác anh Hyuk-kyu vừa mặc lên cho mình rồi vùi cả mặt mình vào trong, cái khăn quàng cổ của em đã bị Kwang-hee xé rách, nên giờ nó được quấn quanh cổ em với nút thắt nơ phía sau.

Cái thằng anh trai này lại trêu Min-seok, bảo hình như chúng ta bị lạc mất chân cậu rồi.

Em không nghe thấy, đúng hơn là giả bộ điếc.

Họ đứng đợi lúc lâu nhưng vẫn không có xe, Kim Hyuk-kyu đang cố gọi cho ai đó thử, quay lại bảo hai đứa đừng cãi nhau nữa, anh chắc chắn sẽ đưa hai đứa về tới nhà thôi. Anh tra sổ danh bạ chút rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bất chợt gọi "Min-seok" và chậm rãi nói: ""Có vẻ là thật sự có người kiểu đó đấy."

Kim Kwang-hee cười to: "Sao anh vẫn quan tâm đến vấn đề đó vậy?"

Min-seok âm thầm bĩu môi, không muốn nghe chút nào, quay mặt qua một bên.

Kim Hyuk-kyu nói: "Anh có vài bạn học cấp ba khá nổi đấy, em biết mà nhỉ?"

Min-seok như tỉnh khỏi cơn say: "Ý anh là...anh Sang-hyeok?"

Tay em nắm chặt điện thoại, để trong túi áo đang đổ mồ hôi không ngừng, nó dường như là quả bom hẹn giờ, hay là như chiếc hộp Pandora đã được kẻ tham lam là em mở ra và hiển nhiên là đang đếm ngược để được làm thành phố Seoul nổ tung.

Cũng giống như phi công miền Đông nước Đức hạ cánh trái phép ở Quảng trường Đỏ của thủ đô Moskva, khiến nhiều người khác phải chịu hậu quả, nhưng giờ đây em chỉ có thể tự trách bản thân đã quá bồng bột mà viết ra những thứ ngu ngốc như thế.

Kim Kwang-hee "Ồ" một cái rồi bày ra vẻ mặt sợ hãi quá chừng, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận một cách miễn cưỡng: "Cũng phù hợp nhỉ, anh ta cao nè, giàu nè, cũng chưa yêu ai bao giờ."

Min-seok khóc thét bịt chặt tai mình: Không! Không được! Không chịu đâu!

Làm ơn đi mà, mình chỉ nói giỡn thôi!

Kim Hyuk-kyu sửng sốt, bật cười: "Hai đứa nghĩ gì vậy hả?", anh nhìn hai người khùng điên trước mặt một lúc rồi nói một câu có lẽ là chối tai nhất đêm nay:

"Nghĩ sao vậy hả, muốn chết à?"

Hyuk-kyu quan sát xung quanh, vẫn không có chiếc xe nào, hai bên tai của bọn trước mặt thì đỏ ửng lên vì lạnh, thật kì lạ là giới trẻ hiện giờ toàn mặc vì đẹp chứ không phải để giữ ấm nhỉ. Có một cửa hàng tiện lợi 24h xa xa nơi góc phố, với hơi khói nghi ngút từ xiên nướng và chả ná hấp, anh liền lùa họ vô trỏng trong khi gửi đi tin nhắn.

:Hyk-kyu

tôi nhờ cậu một việc được không?

Đối phương rất nhanh liền trả lời: Tất nhiên là được rồi.

Anh chẹp miệng, có vẻ người kia vẫn luôn chờ sẵn đầu dây bên kia để hồi âm nhỉ?

Lúc này thì Min-seok đang gặm xiên đậu hủ cá, một tay vươn tay ra từ ống áo len rộng cầm xiên, tay còn lại thì cầm chiếc khăn tay mới cướp từ chỗ Kwang-hee để hứng, nhưng nước xúp từ xiên vẫn chảy xuống áo len trông khá đắt tiền của em, ngay cả dì bán hàng cũng thấy xót dùm. Dì ấy nhìn chòng chọc vào người đàn ông trông cao hơn, trông cũng khá duyên và khách sáo đấy chứ, nhưng lại đi giành xiên đồ ăn với đứa nhỏ, hai người cứ giữ chặt lấy cái cốc đựng xiên chả cá, không má nào chịu nhường má nào.

Tiếng "Chào mừng" vang lên khi Hyuk-ku mở cửa bước vào, anh cầm điện thoại ra hiệu với hai người, vẻ mặt phức tạp nói: "Đi thôi, anh có hẹn với người đó rồi đấy."

Miệng Kwang-hee nhồi đầy chả cá và bánh gạo, cố phát ra vài âm thanh ậm ừ, sau khi nuốt hết xuống mới nói rõ được: "Hẹn? Hẹn gì cơ? Với ai vậy?", Min-seok ngồi cạnh thấy anh ta mất tập trung liền nhân cơ hội cướp luôn miếng chả cá còn nóng hổi cuối cùng trong ly, rồi ngước lên nhìn Hykkyu, người đang có vẻ mặt vô cùng "Không biết nói gì hơn", có vẻ như anh bị con người thật của em làm cho sốc.

"Sang-hyeok bảo, cậu ta biết một người như thế." - Hyuk-kyu bảo.

Min-seok chỉ "Ồ" lên rồi vứt ly vào thùng rác màu xám dưới chân, sau đó đi đến kệ chộp lấy hai chai soju để về thâu đêm, quay lại quầy định thanh toán.

Hyuk-kyu nói tiếp: "Và Sang-hyeok cũng bảo là cậu ta sẽ đến ngay thôi đấy."

Min-seok và Kwang-hee mới vừa nãy còn tranh nhau từng xiên chả cả, giờ lại đứng cùng phe bắt tay hoan hỉ: "Không cần đâu haha, đã muộn vậy rồi mà."

"Không phải Sang-hyeok, mà là người cậu ta nói biết ấy."

Min-seok giật mình định quay người bỏ chạy thì lập tức bị Kwang-hee túm gáy: "Muốn chết hả? Anh Sang-hyeok cất công giới thiệu mà người ta sắp đến mẹ rồi, giờ định quỵt kèo à?"

Nhưng Min-seok rên lên: "Em đùa mà trời, em không có muốn hẹn hò, không muốn mà."

...........

Cuối cùng em vẫn bị nhét vào giữa hai người anh của mình, ngồi bàn sâu trong góc ở một cửa hàng thịt nướng. Than hồng cháy lách tách, khói bốc trên tấm sắt nướng sắt, Min-seok ấm ức dùng kẹp chọc chọc vào lòng vỉ, tự hỏi mình đã gây ra hoạ gì vậy nè.

Min-seok lén liếc qua anh Hyuk-kyu, người vẫn đang nhắn tin trên KaKaoTalk.

Ảnh đang nhắn với ai vậy nhỉ?

"Anh, người ấy như nào vậy?"

Hyuk-kyu thậm chí chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Như em yêu cầu đấy, cao ráo, giàu có, chưa hẹn hò bao giờ và rất rất rất thích em."

Kwang-hee không kiểm soát được cơ mặt mình nữa, cầm ly uống miếng nước để tránh cười ra tiếng.

Min-seok lèm bèm vài tiếng, chắc chắn hai người này đang cố tình gây sự với mình, chứ nghĩ sao mấy lời nhảm nhí ấy là thật được vậy? Ban đầu, em cố thu hết dũng khí để bày tỏ, rồi giờ đây lại được anh Sang-hyeok sắp xếp một cuộc xem mắt.

Với cả-

Ai lại đi xem mắt lúc ba giờ rưỡi sáng vậy trời?

Mà còn là kiểu sẵn sàng đi xem mắt lúc ba giờ rưỡi sáng khi có thông báo nữa chứ, ít nhất cũng nên là một địa điểm thích hợp với giờ giấc hợp lí hơn chứ? Không lẽ nửa đêm con người ta thường bị ngu hả?

Hay không ai thích "người đó" nên ổng luôn trong trạng thái sẵn sàng khi có người chấp nhận cuộc hẹn vậy?

Hay lí do chính là ở mình nhỉ, do mình quá sợ trước một "Sang-hyeok" nên đã vô tri vô giác để đối phương đặt đâu ngồi đó?

Có ý thức không vậy hả?

Và chắc người anh Sang-hyeok giới thiệu cũng rất kì lạ đi - có lẽ là sẽ khô khăn cứng nhắc như người máy, cái loại cắm đầu làm việc mà không chịu đi hẹn hò yêu đương, loại nhắc đến việc gì ngoài công việc là bị thiểu năng ngay ấy, một kẻ ngốc-

Nghĩ nghĩ một hồi mà Min-seok muốn đâm thủng mẹ cái vỉ nướng luôn rồi, chợt thấy nóng quá nên em cởi quách khăn quàng cổ ra, xui cái lúc nãy khi nãy giằng co với Kwang-hee đã lỡ tay thắt một nút chết, nên giờ phải nhấc cả cái khăn ra khỏi đầu. Lớp vải len dày cộm che toàn bộ phần đầu và tầm nhìn, lúc này em lại nghe thấy Hyukkyu đang nồng nhiệt chào đón ai đó.

"Là em đúng không nhỉ?"

"Vâng, vâng, anh là người mà anh Sang-hyeok nhắc đến đúng không ạ?"

Tay Min-seok cứng đờ, dường như máu nóng dồn hết lên tai rồi muốn hộc hết ra cái khăn quàng, lúc này chỉ muốn ăn tạm mấy miếng thịt nướng, rồi nhanh chóng về nhà uống rượu quên nỗi sầu thôi.

Kế hoạch lập trong đầu thế đấy, chứ thực hiện thì khó lắm, anh Hyukkyu với tay cới nốt khăn dùm Min-seok, cười nói: "Anh xin lỗi vì đã khiến em phải đến đây muộn thế này nhé, tại anh không nghĩ Sang-hyeok sắp xếp nhanh thế."

"Vâng, không sao đâu ạ, em cũng muốn đến mà."

Nói xong người đó dừng lại, anh Hyukkyu đưa đối phương cốc nước, Min-seok thì cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc khăn quàng cổ.

Tên ngốc trước mặt này thực sự chạy tới đây lúc nửa đêm sao trời?

Em miên man nghĩ ngợi.

Anh ta thở gấp quá, hơi lạnh bốc ra quá trời luôn kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro