2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y hệt một tên ngốc.

Chả có ai như này đâu, thật đấy.

Đối phương trông giống như một con gấu khổng lồ đang trong thời kì ngủ đông vậy, chiếc áo hoodie được bọc bởi một áo khoác dày khác bên ngoài, thậm chí hắn còn chẳng cởi mũ áo ra, nghĩ vậy cậu bật cười khúc khích.

Tất nhiên là sẽ không có một ai lại chạy đi xem mắt lúc nửa đêm thế này cả.

Em chẳng muốn tham gia cuộc nói chuyện này tí nào, vờ vịt bày ra vẻ mặt lạnh tanh nhét hết miếng thịt này đến miếng khác vào miệng, cố gắng làm bản thân trở nên vô hình trong tình huống này. Người ngoài nhìn vào chắc còn nghĩ rằng là Kim Hyuk-kyu đang hẹn hò với cái người Lee Min-hyeong này ấy chứ, họ cứ một bên hỏi một bên trả lời, sau hàng tá chủ đề thì lại nhìn qua em, rồi lúng túng quay qua trò chuyện tiếp, về phần Kwang-hee, ổng không thích nói chuyện với người lạ lắm, và mặt ổng trông khá lạnh lùng khi không cười í, nên chỉ có anh Hyuk-kyu là hồ hởi tiếp chuyện thôi.

Cuối cùng thì cái người con trai ngu ngốc này cũng nhớ ra điều gì đó, anh ta hỏi anh Hyukkyu: "Anh à, em kết bạn KaKaoTalk với anh được không?"

Đôi đũa đang chọt chọt bánh gạo của Min-seok chợt dừng lại, em nhìn chằm chằm đối phương, thầm nghĩ: "Tự nhiên thêm KaKaoTalk anh Hyukkyu chi vậy trời? Lẽ ra phải thêm của mình chứ?"

Hay anh Hyuk-kyu mới thực sự là người cậu ta đang tán tỉnh vậy? Thật là.

Hình như là vậy thật ấy chứ, vi hắn ta thậm chí ra ngoài gọi xe cho anh Hyuk-kyu về luôn, rồi đứng bên lề đường trông như đang suy nghĩ gì đó như thật vậy. Kwang-hee thì về sớm vì bảo có việc ngày mai, có vẻ ảnh không muốn tiếp tục đùa giỡn trong bầu không khí gượng gạo này nữa. Anh Hyuk-kyu thò đầu ra khỏi cửa kính xe nói với người kia: "Min-seok nhớ nhắn cho anh khi đã về nhà an toàn nha."

Em chỉ biết gật đầu đầy miễn cưỡng.

Anh Hyuk-kyu nhờ người con trai ngốc nghếch kia đưa cậu về dùm, hắn đang cầm dùm áo khoác của cậu, nói đúng hơn là áo khoác của anh Hyukkyu, Min-seok chồm tới lấy lại, con gấu bự như trong thời kì ngủ đông tên Lee Min-hyeong kia bảo xe mình đang đầu bên đường đối diện, em chỉ lạnh lùng gật đầu rồi vắt áo khoác lên tay mình.

Min-seok ngước lên hỏi: "Không đi luôn à?"

Cái xe của Min-hyeong trông khá là lố bịch - không chỉ là về hãng xe mà còn là loại siêu xe khi bạn nhìn thấy trên đường thì bạn sẽ nghĩ ngay đến bọn nhà giàu mới nổi ngu ngốc ấy.

Min-seok thầm càm ràm, giả vờ thờ ơ hỏi: "Anh bị anh Sang-hyeok ép đến đây à?"

Đối phương trả lời: "Em cũng biết anh Sang-hyeok sao?"

Min-hyeong với tay ra, Min-seok giật mình tránh theo phản xạ: "Làm gì vậy?"

Con gấu to xác nhanh chóng rụt người lại giải thích: "À không." rồi cho em xem chìa khoá xe, "Tôi chỉ là muốn mở cửa xe thôi, nếu em đứng gần quá thì có thể cửa xe sẽ đập trúng em á."

Thật là một thiết kế cũ rích thường thấy làm sao, với cửa xe mở hướng lên trời như cánh chim. Min-seok âm thầm trừ điểm đối phương trong lòng, hừ, nửa đêm rồi mà còn khoe khoang gì cơ chứ.

Min-hyeong đề nghị em để áo khoác vào ghế sau nhưng cậu từ chối, tự mình ôm nó như cọng rơm cứu mạng - đây là áo anh Hyuk-kyu, cảm giác như lúc này còn vẫn còn đang ôm lấy anh và khóc lóc vậy.

Hắn ta bật chế độ sưởi ấm trong xe lên, còn Min-seok ngồi thụp xuống bên ghế phụ, nếu ngẩng đầu một chút, em có thể ngắm nhìn ánh trăng nơi thành phố Seoul sau kính xe, đầy sáng chói và rực rỡ. Lúc này đã là bốn giờ rưỡi sáng rồi, nhưng hắn lại rồ ga tạo thành tiếng vô cùng đinh tai nhức óc, đến nỗi em không nhịn được là liếc hắn một cái.

Min-hyung cũng nhận ra hành động này khá là gây ảnh hưởng trật tự công cộng, nên hắn ái ngại gãi gãi đầu: "Xin lỗi, có lẽ tôi nên chuyển sang lái một chiếc xe khác."

Min-seok thờ ơ ậm ừ.

"Tối rồi mà anh dùng xe trong bắt mắt quá vậy?"

Nhưng con gấu lớn ngốc nghếch này lại vô cùng thành thật: "Tại anh Sang-hyeok bảo lần đầu gặp mặt thì nên lái xe đắt tiền chút."

Min-seok không khỏi cảm thán: Ái chà, đại ca Sangh-hyeok chất chơi dữ.

Em hỏi tiếp: "Vậy anh có sợ anh ấy không?"

"Ai cơ?"

"Anh Sang-hyeok đó."

Gấu lớn chỉ bật cười, "Sao lại phải sợ chứ?"

Chắc là vì em luôn nghe về cái tên này từ nhỏ tới lớn nhỉ, thỉnh thoảng anh Hyuk-kyu có đưa em đi chơi và gặp mặt anh Sang-hyeok vài lần, nhưng chưa lần nào là trực tiếp nói chuyện cả. Ảnh là người khá là nổi trong nhóm bạn mà hầu như ai cũng biết tới, họ luôn bảo rằng họ không thân với ảnh lắm nhưng chuyện gì xảy ra hầu như đều xoay quanh ảnh thôi, giống như hôm nay vậy.

Min-seok thắc mắc: "Nếu anh không sợ ảnh, sao anh lại nghe theo rồi ra đây lúc nửa đêm vậy?"

Ây da, hình như mình nhận ra điều gì đó rồi.

Lee Sang-hyeok, Lee Min-hyeong.

Min-seok thẳng lưng nghiêng qua hỏi: "Ảnh là anh trai anh hả? Có phải gia đình hai người có khối tài sản siêu to khổng lồ, ba mẹ hai người thì ép ảnh kết hôn, mà ảnh không muốn nên đẩy anh đi phải không?"

Gấu lớn nhịn cười, tung hứng cùng cậu: "Ừm ừm, rồi sao nữa?"

"Và ảnh có rất nhiều quyền lực trong nhà, nên anh buộc phải nghe theo, cuối cùng anh quyết định kết hôn để có thêm nhiều sự chống lưng, phải không?"

Min-seok tự nói tự gật gù, cốt truyện này nghe chừng khá logic và hoàn hảo ấy chứ - nhưng em lại chả muốn tham gia vô bộ phim truyền hình drama tranh giành tài sản này đâu.

Đối phương không nhịn được mà phải cười thành tiếng, "Không phải đâu, đâu phải cứ cùng họ là có huyết thống đâu chứ."

Ồ.

Em lại trở nên thờ ơ, thu mình lại, đắp lên mặt chiếc khăn quàng ám đầy mùi đậu hủ cá và thịt nướng, tỏ rõ ý "Tôi không muốn nói chuyện", mặc dù con gấu bên kia cười trông khá ngốc nhưng lại tinh mắt, hắn dừng nói chuyện cho em nghỉ ngơi.

Đèn trong xe tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng xanh lố bịch phát ra từ bảng điều khiển.

———

Ngay trước khi em mở cửa xe, Min-hyeong giữ tay em lại, với lấy một chiếc túi giấy ở băng ghế sau, Min-seok nhướn mắt nhìn và ngay lập tức mất hứng thú.

Min-hyeong nói: "Ừm, đây là lần đầu gặp mặt nên tôi không biết em thích gì, vì vậy tôi đã mua thử cái này."

Min-seok đẩy lại túi cho hắn: "Tôi không thích thương hiệu này cho lắm."

Em không thể cứ nhận không quà từ người lạ thế này được, nhất là mấy món đắt tiền như vậy. Vở kịch đêm nay cũng sắp kết thúc rồi, em không thể để đối phương dẫn dắt mình đóng thêm phần hai rồi phần ba được. Có thể hắn ta dễ dàng moi tiền từ ví anh mình để dùng cho em, nhưng cho dù gia đình hắn giàu có cỡ nào, hay là khoe khoảng bản thân nhiều tiền thế nào lúc đêm muộn, thì cũng không hề liên quan tới em. Có thể hắn chẳng quan tâm đến chút tiền này, nhưng Min-seok thì không chấp nhận được.

Min-hyeong sững sờ, lặp lại: "Em không thích nhãn hàng này sao?"

Rồi ánh mắt hắn vô thức liếc xuống chiếc áo len của cậu, Min-seok giật mình nhận ra áo len mình đang mặc cũng là của hãng Burberry, cả áo sơ mi bên trong cũng in rõ rành rành cái logo hãng nữa, Min-seok quá xẩu hổ đến nỗi tức giận ngược lại: cái con gấu này không biết ý gì à?

Min-seok hỏi: "Anh bảo cái này là mua cho tôi sao?"

Min-hyeong ngơ ngác gật đầu.

Min-seok ngẩng đầu, "Giờ là ba, bốn giờ sáng rồi, ở Seoul còn cửa hàng Burberry nào mở cửa à? Vậy mà anh bảo là anh mua cho tôi sao?"

Nói xong, cậu tự kết luận anh chàng trước mắt này trông quá lố bịch và vô vị, quyết định mở cửa xe lên nhà. Min-hyeong nhanh chóng nhảy khỏi xe, chạy vòng qua ngăn cậu lại.

"Tôi thực sự đã mua cho em mà." Hắn thận trọng quan sát cậu, nói tiếp: "Tôi đã mua nó từ lâu rồi."

Từ lâu rồi?

Anh bảo anh mua lâu rồi.

Rồi lại bảo đây là lần đầu gặp tôi.

Min-seok không muốn nói nữa, em đã gặp nhiều người tiếp cận em với nhiều lí do khác nhau, cũng đã gặp đủ dạng người khoe khoang vô lí thế này, khác cái là họ còn biết bịa ra lí do lấp liếm thông minh hơn thôi, còn cái người trước mặt này thì—

Hừ.

Min-seok không quan tâm tới hắn nữa, quay người hướng thẳng về nhà. Em lấy điện thoại ra, định phàn nàn với anh Hyuk-kyu: Ngay cả khi anh muốn mai mối cho cậu thì cũng nên tìm người nào bình thường hơn tí chứ, tự nhiên tìm lấy một gã khùng điên đến phá hỏng tâm trạng mình, với lại về cái người tên Sang-hyeok thần thánh hoá kia, anh Hyuk-kyu nên cân nhắc tránh xa ổng chút đi.

Kim Hyuk-kyu nhắn cho em lần cuối là từ mười phút trước rồi, lúc Min-seok gọi cho anh thì anh đã tắt điện thoại đi ngủ mất tiêu.

Hyuk-kyu: 

Min-seok à, anh nghĩ đứa trẻ này thích em nhiều lắm ấy, 

anh nhìn là biết.

thử hẹn hò với cậu ấy nghiêm túc một lần đi được không?

đừng hẹn hò lung tung nữa. 

em ấy kết bạn với anh trên KaKaoTalk rồi hỏi yêu cầu 

của em về hình mẫu bạn trai ấy, 

ẻm nói chuyện dễ thương lắm. 

dù cái tiêu chuẩn kia em viết trông khá hời hợt, 

nhưng thực sự đã có người nghiêm túc xem xét điều này đấy.

Phải thật cao

Phải thật dịu dàng

Phải có nhiều tiền để nuông chiều mình

Phải nghĩ về mình mười nghìn lần một ngày

Chỉ có mỗi dáng hình mình trong mắt

Chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đây

Nếu mình buồn phải lập tức hiểu được tại sao

Phải thích mình thật thật thật nhiều

Em bóp chặt lấy tay nắm cửa, khoá vân tay cứ mãi không khớp. Min-seok ngồi thụp xuống đất, trái tim em giờ đây như quả chanh xoắn chặt lại, từng giọt nước chua chát chảy đầy khắp dây thần kinh:

Hyuk-kyu bảo ảnh có thể nhìn thấu một người hoàn toàn xa lạ có thể thích mình hay không, nhưng thứ tình cảm nồng nàn trong suốt hơn mười năm này lại chẳng thể lọt nổi vào mắt anh ấy

Nói cái gì cơ chứ? Thử bên cạnh hắn ta sao——

Cao lớn đẹp trai giàu có thì sao?

Mua cho em mười nghìn món quà thì sao?

Nếu không phải là anh Hyk-kyu, thì sẽ không là gì cả.

Min-seok ngước khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt lên nhìn bóng dáng dịu dàng bên cạnh, đèn tự động trên hành lang sáng bừng lên, con gấu lớn đó lúng túng đứng nhìn cậu, chìa khăn giấy ra một cách ngượng ngùng.

"Tôi...tôi thấy em để quên áo khoác dưới xe, nên đem lên cho em."

Min-seok nhìn nó và rồi bắt đầu mất kiểm soát khóc oà lên, đó không phải áo khoác của em, Min-seok phải thừa nhận sự thực đó là áo khoác của anh Hyukkyu, nhưng em lại mặc nó cả đêm để tự ảo tưởng bản thân là người đặc biệt với anh, để có thể xoa dịu tâm hồn đầy thương tổn này qua đêm nay.

Min-hyeong bình thường cười khờ khạo liền tinh ý nhận ra ngay, hắn lẳng lặng cúi người, khoanh chân ngồi cạnh em.

Min-seok không muốn lừa dối ai cả, dù tình cảm đối phương có chân thành hay không, em vẫn không muốn là kẻ khốn nạn.

Em nức nở: "Tôi chưa bao giờ muốn đi xem mắt."

Min-hyeong nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm ừm, tôi biết, lúc anh Sang-hyeok nói về việc này, tôi đã tưởng mình gặp ảo giác, vì em đã từng có rất nhiều bạn trai..."

Min-seok tức giận phồng má: "Ý anh bảo nhiều là sao chứ? Nói như kiểu tôi lẳng lơ lắm vậy!"

"À không nhiều không nhiều." Min-hyung vội đính chính, "Không nhiều chút nào cả."

Min-seok nói tiếp: "Cái danh sách yêu cầu đó tôi chỉ viết đại thôi, đừng cố thay đổi bản thân anh giống nó làm gì cho mệt."

"Ồ." Min-hyeong trông rất thất vọng, "Là giả cả sao?"

Nhưng rồi lại vô cùng lạc quan, hồ hởi hỏi tiếp: "Vậy gu bạn trai em là gì vậy? Tại mấy người bạn trai trước của em đều trông khá khác nhau í, nên tôi không đoán ra được."

Min-seok lại nổi khùng lần nữa: "Anh đang đoán bừa cái gì vậy? Đầu anh có bị gì không vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro