3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min-hyeong thận trọng quan sát em, cố giấu đi ánh mắt mình.

Nhưng Min-seok đang rất là bực mình nên chẳng quan tâm tới cái nhìn chòng chọc đó cho lắm. Em cuộn người lại, gục đầu vào vòng tay mình, cả người tròn vo như quả bóng, Min-hyeong chỉ nhìn thấy phần ót và gáy cậu, cũng chẳng biết em có đang khóc không hay tại sao em lại khóc, hắn chỉ im lặng dịu dàng nhìn em như vậy thôi. Hắn băn khoăn không biết nên nói gì để an ủi em nữa, ngồi lâu ngoài cửa thế này dễ bị cảm lạnh lắm.

"Này."

"Ừm, hửm?"

Min-seok ngửa cổ lên, nheo mắt nhìn ánh đèn ngoài hành lang.

"Anh biết tôi từ trước rồi à?"

Hắn không biết nên trả lời như nào cả.

"Biết"...em ấy sao?

Dù Min-hyeong nghĩ về điều này hàng nghìn hàng vạn lần như nào thì sự thực thì là không, hắn không hề thực sự "biết" em. Việc "biết" này nó quá đẹp đẽ với hắn rồi.

Liếc nhìn em từ xa có phải là "biết" không nhỉ? Đi cùng anh Sang-hyeok đến tiệc của anh Hyukkyu rồi thấy em, đó có tính là "biết" chăng?

Hắn lắc đầu, "Không, tôi không biết em."

Nhưng trong đầu hắn lại có một từ phù hợp hơn: "Biết về".

Tôi không biết em, tôi chỉ là, từ rất lâu rồi cho đến nay, vẫn chỉ luôn là "biết về".

Min-seok "Ồ" một tiếng, giọng cậu khàn đi vì khóc nãy giờ, em thì thào: "Tôi nghĩ, chắc đây là một kịch bản mới giúp tôi xoá trí nhớ nhỉ, quên đi cái mối quan hệ thanh mai trúc mã chết tiệt kia."

Hả?

Chủ đề dời đi quá nhanh khiến Min-hyeong không theo kịp, không ngạc nhiên lắm khi Min-seok lại cau có nữa, hắn liền xin lỗi theo bản năng: "A, tôi xin lỗi.", bất lực nói tiếp: "Tôi không xem phim truyền hình nhiều lắm, nên là..."

Hắn nhẹ nhàng thăm dò: "Chúng ta đang nói về kịch bản phim truyền hình sao?"

Min-seok liếc hắn, lẩm bẩm: "Thật là ngu ngốc mà."

Rồi nói tiếp: "Anh đi theo anh Sang-hyeok làm việc cả ngày lẫn đêm à?"

"Cũng không đúng lắm, chỉ là tôi không quan tâm đến việc ở nhà lắm thôi, tôi không có hứng thú với công việc của anh chị em mình, và họ cũng vậy, nên họ giao tôi cho anh Sang-hyeok chăm sóc dùm thôi."

Min-hyeong cố rặn ra xem mình có gì thú vị để nói với cậu không, không muốn cho cuộc nói chuyện này không đi vào ngõ cụt.

Nhưng thật sự quá khó, hắn dường như lạ lẫm với hầu hết thứ Min-seok thích hoặc đam mê.

"Ý anh là anh 'bất cần đời' à, giả vờ làm một bé ngoan chăm học sao?", Giọng điệu Min-seok như đang buộc tội hắn.

"K-không hẳn, tôi không thích học hành hay đọc sách lắm."

"Vậy thì anh làm gì cả ngày thế? Anh có nghe nhạc không?, Min-seok lục tìm điện thoại, đột nhiên phấn khích hẳn: "Anh biết họ không?"

Min-hyeong nhòm qua, màn hình đang hiển thị hình ảnh bốn cô gái: "K-không, tôi không thích nghe nhạc lắm."

Min-seok hết chịu nổi, "Làm gì có ai ở Hàn Quốc mà không nghe nhạc chứ?"

"Ồ, vậy...đó là ai vậy?"

Min-seok khoanh tay, xác nhận: "Anh thực sự chưa thấy họ bao giờ à? Từ bài 'Next Level' ấy."

Min-hyeong cảm thấy hơi hối hận; rõ ràng chủ đề này khiến Min-seok hứng thú, nếu hắn chuẩn bị kĩ hơn chút thì đã có thể trò chuyện cùng em rồi, vì vậy hắn bảo: "Ừm, tôi sẽ nghe thử bài đó."

Min-seok nói: "Đừng chỉ nghe thôi.", trịnh trọng thúc giục: "Phải mua cả album nữa, không phải anh có nhiều tiền lắm à, đóng góp cho xã hội chút đi."

"Ồ...mua album là giúp ích cho xã hội sao?"

Min-seok nghiêm mặt la ó: "Đừng có suốt ngày lái mấy cái xe sang đó nữa, tại mấy người như anh mà không khí ở Seoul ngày càng ô nhiễm đó."

Min-hyeong bối rối, cố gắng bào chữa cho mình: "Tôi thực sự không hay lái mấy chiếc đó đâu, đúng hơn là tôi ít lái xe lắm.", rồi lầm bầm tiếp: "Tại em bảo thích trai nhà giàu, nên tôi mới lái đến thôi hà."

Min-seok phát rồ lần nữa: "Ý anh là gì khi bảo tôi thích 'trai giàu' hả? Tôi mới lơ là một chút là anh bắt đầu khoe khoang rồi!"

Sau một hồi bắt Min-hyeong hứa sẽ mua một trăm cái album, Min-seok trông tươi tắn hơn hẳn, em nhích lại gần đối phương, hỏi: "Làm sao anh ấy gặp được anh Hyuk-kyu vậy?"

Chủ đề lại xoay xoành xoạch, Min-hyeong đứng hình một chút, cẩn thận quan sát xem Min-seok có khó ở nữa không rồi mới ngẫm lại câu hỏi, hình như "anh ấy" là chỉ anh Sang-hyeok thì phải.

"Anh Sang-hyeok nói hai người họ là bạn cùng lớp."

Min-seok hỏi tiếp: "Vậy họ có thân nhau không?", khiến Min-hyeong không thể không bật cười.

"Anh Sang-hyeok chẳng thân với ai cả."

Chậc.

Không ai cả à.

Min-seok đáp trả: "Anh nói như thể anh Hyuk-kyu muốn làm thân với ảnh lắm vậy ấy."

Min-hyeong cuối cùng cũng cảm nhận Min-seok đã lấy lại sức sống rồi, cố gắng một lần nữa thuyết phục cậu vào nhà. Min-seok không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt lờ đờ vô hồn, hỏi hắn: "Anh nhìn thấy nó không?"

Rồi chỉ vào túi đựng rượu Soju mình mua từ cửa hàng.

"Khi tôi vào nhà rồi, tôi sẽ nhốt mình trong đó, rồi uống hết chúng.", em hỏi tiếp: "Vậy giờ anh có muốn tôi vào nữa không?"

Tại sao em ấy...lại buồn vậy nhỉ?

Min-hyeong phân tích một chút và khó khăn hỏi: "Mỗi lần hẹn hò xong em sẽ không vui hả? Uống rượu nhiều thế này sẽ không tốt cho sức khoẻ em đâu."

Min-seok nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt ấy trông thật trẻ con và ngây thơ làm sao, nhưng lại nở một nụ cười vô hồn.

"Tôi không có quyền buồn sao?"

"Không phải như vậy." Hắn vội lắc đầu, hắn không biết phải diễn đạt như nào, chỉ là hắn luôn thấy một Min-seok vui tươi lạc quan thôi, luôn có nhiều người quây quanh để e, chơi đùa cùng. Mỗi lần Min-hyeong đứng từ xa ngắm nhìn, em như một chú chim nhỏ bé tung tăng, vỗ cánh bay đến bên những người anh mình, luôn ríu rít với mọi người về chuyện vui của mình. Min-hyeong cũng biết em có rất nhiều bạn trai, mỗi lần gặp thì sẽ đều là một người tình mới, vì vậy hắn kết luận Min-seok luôn vui vẻ ngày qua ngày, không có lí gì phải buồn cả.

Nếu người như Min-seok mà còn biết "buồn" là gì.

Nếu vậy thì—

Min-hyeong âm thầm điều chỉnh nhịp thở, cố gắng làm giọng mình trở nên quyến rũ nhất có thể, hoặc ít nhất trong suy nghĩ hắn là vậy.

"Nếu mọi thứ đã như vậy rồi, sao em không thử hẹn hò với tôi đi?"

Nói xong, Min-seok liền cười phá lên.

"Đừng có nhân lúc tôi không chú ý mà quyến rũ tôi, tên ngốc này."

Khi em đứng phắt dậy thì bất ngờ lấy tay bịt miệng mình, gập người xuống ôm chặt bụng mình, Min-hyeong còn chưa kịp buồn vì bị từ chối thì phát hoảng cả lên, hắn kéo em vào lòng, Min-seok ngẩng đầu nhìn anh, vùng vằng giằng ra.

Môi em trắng bệch, mặt nhăn nhó vì đau đớn—

Trán thì nóng bừng.

Min-seok: "Bỏ ra, tôi không sao."

Min-seok cầm cổ tay hắn làm trụ, cúi xuống cầm lên túi đựng rượu, người vẫn run rẩy nhợt nhạt, sau đó em bảo: "Tôi vào nhà đây, anh nên về đi."

Min-hyeong đứng nhìn cậu mở cửa, không kiềm được hỏi: "Em đang bị bệnh đấy, em không định đi bác sĩ sao?"

Em hất tay hắn ra, nhưng chả có tí lực gì, giống như một chú mèo con yếu ớt cố giương nanh múa vuốt thôi, Min-hyeong chả thấy hề hấn gì.

"Min-seok nhẹ quá.", hắn nghĩ vậy đấy.

Hơi thở em như một làn gió hè nhè nhẹ quanh quẩn, hay là như một đám mây vờn quanh cổ hắn, như sương mù buổi sớm ẩm ướt, hoặc tựa cơn mưa rào trước bình mình, trông có vẻ yếu ớt như mạch máu hay nhịp đập của con tim, nhưng chúng không bao giờ mất đi mà còn càng lúc càng lớn hơn.

Min-seok vùng vẫy trên lưng hắn một lúc rồi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, lẳng lặng nằm im, vòng tay ôm chặt cổ hắn. Min-hyeong im lặng, đột nhiên thấy buồn bã không thôi, cảm giác này giờ đây lấn át tất cả những lo lắng và băn khoăng trước đây của hắn, bàn tay Min-seok dường như đóng băng mọi cảm xúc và thời gian lại, khiến hắn chỉ thoáng hụt hẫng nhất thời.

Hắn nhìn Min-seok, người đang cuộc người lại tròn vo như quả bóng trên ghế phụ, ân cần giúp em thắt dây an toàn.

Nếu biết mọi thứ sẽ thành ra thế này—

Nếu hắn biết Min-seok cũng có thể thành ra thế này—

Từ khi còn nhỏ, hắn không phải bị đặt quá nhiều sự kì vọng, anh chị hắn đều rất dịu dàng và độc lập, hắn cũng không phải dựa dẫm vào bất kì ai, mà chỉ có một mình trong thế giới riêng của hắn, như thể hắn là một người hoàn toàn hoàn hảo về mọi mặt. Bản thân hắn cũng chưa bao giờ e ngại về những thứ hắn muốn làm hoặc muốn nói, hắn nghĩ mình sẽ trở thành một người như anh Sang-hyeok, sắc sảo và quyết đoán.

Nhưng người tính lại luôn không bằng trời tính—

Chỉ vài giờ trước, hắn còn đang chăm chỉ làm việc, anh Sang-hyeok thì nhìn điện thoại chút rồi nói: "Chú chim nhỏ mà em luôn thích muốn thử đi xem mắt đấy, có muốn nắm lấy thời cơ không?"

"Lúc nào cơ?"

Sang-hyeok nghi hoặc nhìn hắn, "Ý em khi nào là sao, không phải em nên chớp lấy thời cơ ngay sao?"

Đây giống như là cuộc sắp đặt của định mệnh vậy, đến lúc hắn đứng dậy còn chưa tiêu hoá hết được. Hắn tự hỏi tại sao Min-seok lại muốn đi xem mắt, rồi lại nghĩ sao mình lại có được cơ hội trời cho thế này, Sang-hyeok nhìn điện thoại một chút rồi bảo: "Này chắc đang tả em nhỉ?"

Thật vô nghĩa làm sao.

Sang-hyeok vừa nhìn điện thoại vừa đọc: "Hyukkyu nói phải cao, giàu và thích em ấy, Min-seok muốn người như vậy đấy, mà em thì đáp ứng được hết ba thứ này mà nhỉ?"

Chà, nếu anh đã nói vậy rồi thì.

Hắn thậm chí không thèm thay đồ mà chỉ lao đi, cố gắng không vụt mất vọng tưởng mà chính hắn cũng chẳng dám nghĩ đến. Trong nhà hắn luôn có đầy đồ từ Burbbery, tại lúc trước hắn luôn thấy Min-seok mặc những thứ này; em trông rất đẹp; hắn nhét hết tất cả vào xe mình, đã ba giờ sáng rồi, nhưng nếu hắn không đi ngay bây giờ, thì sẽ chẳng là lúc nào nữa cả.

Lúc ấy hắn lái xe lao nhanh ra khỏi bãi đậu xe, hướng về phía có quán nướng trong địa chỉ.

Và bây giờ hắn cũng muốn làm điều tương tự thế: kéo người mình thích ra khỏi vũng bùn đau thương, hướng tới những điều hạnh phúc hơn.

Nếu như có bất cứ điều gì hắn có thể xác nhận bây giờ, sau khi thực sự "biết" Min-seok; không giống như ngày trước chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn em; nếu có bất cứ điều gì, thì đó sẽ là—

Em ấy nên thuộc về mình.

Mình sẽ không bao giờ làm em ấy buồn, không để em phải say khướt một mình trong màn đêm, không để em phải tủi thân hay thất vọng gì cả, em ấy không nên buồn phiền vì bất kì điều gì, hay là ai đi nữa, mà là nên vui vẻ ríu rít suốt ngày về những chuyện của bản thân; em ấy sẽ luôn luôn là một Ryu Min-seok thoải mái cười nói, sẽ mãi mãi là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro