Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được lựa chọn, thì em thà chủ động đón nhận còn hơn là bị xâm hại.

Trong khoản tình dục có một loại trải nghiệm tuyệt vời kì lạ, đó là khi bạn sẵn sàng nhún nhường chịu nhục, thì nó sẽ đem cho ta cảm giác xấu hổ vô cùng khó hiểu nhưng lại là thứ khoái cảm bùng nổ. Tầm nhìn Min-seok bị bịt kín, em hơi mỉm cười, nhân viên cửa hàng tiện lợi nói đây là vật dụng hỗ trợ giấc ngủ, nên hẳn là nó sẽ phát huy tác dụng vào lúc này.

Em loay hoay cởi quần đối phương nãy giờ nhưng vẫn chưa được, chiếc quần thể thao buộc dây rất chặt, cố gắng lắm mới kéo nó ra thêm một chút, nhưng ngược lại thì người mặc lại rất dễ dụ, mới có một hai câu tin nhắn rù quến trên Instagram thôi mà đã chạy tót tới đây.

Cuối cùng gã phải cầm tay chỉ dẫn em từng bước, lớp vải bao bọc bên ngoài vừa tuột xuống, tay Min-seok chạm phải hơi nóng phả ra từ dương vật cương cứng qua mảnh quần lót cottion, quy đầu chỉa thẳng về phía đối diện, nhưng em không né đi, những ngón tay xinh xắn chơi đùa với nó vài ba giây, gã thì luồn tay vào tóc em xoa nó rối tung cả lên.

Tất cả đều khác xa so với sự nâng niu dịu dàng của Lee Min-hyeong, Min-seok chợt nghĩ, có phải là do dục vọng dâng trào không nơi trút bỏ nên em mới mất kiên nhẫn buông tay, mới cúi người đầu hàng thổi kèn cho đối phương hay không, nhưng chuyện này thì có gì là sai chứ? Vì điều em muốn là làm chuyện này, giả vờ trong sạch cao quý quá khiến em quá mệt mỏi, không biết nên trút nó ra bằng cách nào, em không muốn cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng không muốn bản thân trở thành nạn nhân.

Nên Ryu Min-seok khom xuống, hôn lấy chỗ vẫn luôn chờ em chăm sóc.

Đấy là điều duy nhất, mà em rõ ngay lúc này.

Môi chạm phải phần quy đầu, nhưng chỉ trong chốc lát, Min-seok đã không chút do dự nuốt trọn cả dương vật vào miệng, cảm giác nghẹt thở khi khoang miệng bị nhồi đầy, em choáng váng cố nuốt xuống nhưng nước bọt vẫn chạy ra, dương vật co giật ma sát liên hồi tạo ra nhiệt độ nóng bỏng truyền đi khắp cơ thể, em quỳ dưới háng gã, toàn thân run rẩy, tay gã còn vuốt ve lưng em, như đang cổ vũ em nuốt vào sâu hơn.

Khi gã đàn ông sắp xuất tinh thì đột nhiên rút ra, Min-seok thấy bàn tay mình nóng bừng, sau đó chất lỏng nhão nhẹt chảy dọc từ lòng bàn tay xuống đùi, bàn tay gã ta lợi dụng cơ hội mà bóp nhào đống dịch trắng nhơ nhớp khắp đùi em, khiến Min-seok buộc phải dạng chân ra, em vốn là người ghét thứ cảm giác nhớp nháp nong nóng, nhưng giờ thì không hề, mà một số vị trí nào dường như đang ướt sũng dần đi. Min-seok thay đổi tư thế, mở chân ngồi lên đùi đối phương, thân thể sớm đã trần trụi phơi bày, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, tưởng như có ngọn lửa mơ hồ hun cháy đôi bên. Đùi trong của em nóng hừng hực, nhưng làn da của bàn tay đang bóp nắn mông em còn cháy bỏng hơn cả, gã mò đến lỗ nhỏ phía sau, nơi những nếp gấp lần trước sưng tấy khô nứt, giờ đã ấm ướt đóng rồi lại mở miệng, giống như đang chờ được đút no.

Bầu không khí lặng như tờ mặc dù họ vẫn đang hừng hực khí thế, cũng hệt như sự hững hờ khi gửi tin nhắn trên Instagram, Ryu Min-seok thở hổn hển như cá mắc cạn, còn gã thì không phát ra nổi một âm thanh nào, chỉ có tốc độ đẩy hông thúc dương vật ra vào cơ thể em là bằng chứng duy nhất cho sự hiện diện của gã, nó đưa em lên đỉnh cao dục vọng, rồi lật người em lại nắc tới tấp từ phía sau.

Cho đến khi gần như kiệt sức, hai chân em móc quanh vai gã lủng lẳng, khuôn mặt đối phương áp sát tấm vải bịt mắt em, rồi hôn em tới tấp như muốn hút cạn sự sống bên trong, cái lúc gã ta nắm lấy tay em ôm ấp trong lồng ngực, giữa guồng quay khoái cảm vô tận, em chợt nhớ về Min-hyeong, nhớ đến một trái tim với những nhịp đập chân thành dành riêng cho mình.

Nếu lúc đó, em dũng cảm hơn dù chỉ một chút thôi, em sẽ chọn cách thắng thắn hơn là giả vờ giả vịt thế này, thì kể cả khi em thành ra như bây giờ, hắn vẫn sẽ yêu em, đúng không?

Lee Min-hyeong thường bảo Min-seok là người thẳng tính, nghĩ gì nói đấy không hề thảo mai giả tạo, nhưng em biết bản thân rất giỏi trong mảng diễn xuất và nói dối.

Hắn ta thậm chí còn không ngờ em sẽ ứng dụng cả kĩ năng đó lên chính mình.

Sau khi để một gã đàn ông lạ mặt chơi mình đến cao trào rên rỉ không ngớt, Ryu Min-seok nằm vật ra giường, cố gắng tỉnh táo lại, bản thân trông thật rẻ rúng làm sao, tới nỗi em có ảo giác rằn cả gã ta cũng coi thường mình. Là người hâm mộ mất kiểm soát trên Instagram phải không, là cái người điên cuồng nói yêu nói thích em đúng chứ, nhưng giờ khi thực sự làm tình xong thì gã lại mặc quần áo rời đi ngay.

Ryu Min-seok mê man nhoẻn miệng cười, không hề để ý việc đối phương chuồn mất, em đá chăn ra, cởi bịt mắt nhìn xung quanh căn phòng nồng nặc dư vị hoan ái.

Nếu như kể từ ngày mai, em thực sự thành tâm thành ý "yêu" Lee Min-hyeong thì sẽ thế nào nhỉ? Không còn cách nào để che đậy lời dối trá hoang đường này nữa, nhưng em có thể diễn lại từ đầu vở kịch này mà, và thậm chí còn diễn hay hơn, diễn đạt hơn là đằng khác. Nỗi sợ hãi do bị xâm hại hay những tổn thương giày xéo dần tan biến, bởi lẽ em là người đã chủ động vượt qua bờ vực sa ngã và chứng kiến tất thảy rồi. Min-seok ngậm ngón tay vào miệng, trên đầu ngón tay vẫn còn vương chút mùi tinh dịch của gã đàn ông nọ, em từ từ liếm chúng sạch sẽ. Gã ta sẽ không quay trở lại nữa, chính Min-seok cũng chắc mẩm làm tình mà không ai nói lời nào cũng có chút tẻ nhạt, với cả, giờ em bận phải nghĩ về điều khác rồi.

Ngày mai em sẽ ôm lấy Lee Min-hyeong, nhưng không chỉ sau mỗi buổi đấu tập, mà sẽ là trên chiếc giường này, hoặc giường của Min-hyeong chẳng hạn.

.....

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng đi theo hướng Min-seok định sẵn, ví dụ như là buổi trưa hôm sau, ăn xong Min-hyeong đã rời khỏi căn tin ngay, em chưa kịp mở miệng thì hắn đã chạy sang hướng khác. Buổi chiều trong phòng tập, Min-seok chơi solo với Woo-je, hai đứa cầm Leesin đang đẩu dở nửa trận thì em liếc thấy Min-hyeong dưa vào lưng ghế Choi Woo-je thay vì mình.

Sau khi suy đi tính lại, rốt cuộc họ cũng nói chuyện với nhau được, Ryu Min-seok phân tích những sai sót ở giai đoạn đi đường, hai người ngồi xem lại bản phát lại của trận đấu và thảo luận xem mình đã mắc lỗi chỗ nào, nhưng nãy giờ có mỗi mình em ríu rít, Min-seok nhìn hắn, chờ mong điều gì đó nhưng Min-hyeong hoàn toàn thờ ơ.

Em nhịn xuống, tự nhủ với bản thân tình huống hiện tại chỉ như một lỗi trong trò chơi thôi, cùng lắm thì tìm cách khác. Min-seok bấm chuột thoát khỏi giao diện trò chơi, dò hỏi: "Lát đi dạo nhé?"

Không trông đợi gì mấy, nhưng Min-hyeong lại đồng ý: "Ừm, sẵn tiện đi vận động cơ thể chút."

Ryu Min-seok sửng sốt, mơ màng cảm thấy bàn tay hắn sắp chạm vào má mình, nhưng thực ra lại nhặt Balo bên cạnh đeo lên. Min-hyeong vẫy tay: "Đi trước đây."

Phải chăng là do tối qua không trả lời tin nhắn? Hay đã phát hiện ra điều gì đó rồi?

Đồng phục và áo khoác ngoài của em kéo rất cao, căn bản thì không nhìn được gì. Em ngơ ngác nhìn điện thoại một lúc, hay do Min-hyeong cảm thấy buổi đấu tập hôm nay mình đánh không tốt? Lee Min-hyeong vốn là một chàng trai khá dễ bảo, nhưng cũng cực kì khó hiểu, luôn giữ khoảng cách với người khác, ai muốn tiếp cận thì chỉ trụ được vài ngày rồi lại tuyệt vọng rời về đúng vị trí ban đầu, Min-seok nghĩ mà bất lực thở dài.

Lúc những ham muốn về mặt thể xác được lấp đầy thì tinh thần lại trở nên trống rỗng mơ hồ, như thể sẽ không bao giờ cân bằng được chúng vậy. Cuối cùng em đành đi xuống lầu với Choi Woo-je, mua một cây kem vừa đi vừa ăn, hoàn toàn không quan tâm thời tiết tháng ba vẫn còn se lạnh.

Ryu Min-seok cứ chốc chốc là kiểm tra điện thoại, Lee Min-hyeong vẫn không nhắn cho em, mà em cũng không nhắn cho hắn.

Chắc lát đi tìm cậu ấy nhỉ? Em đang thẩn thơ thì Woo-je đi bên cạnh phàn nàn.

"Anh, sao đi bộ mà anh cứ nghịch điện thoại vậy hả?"

Bị nhắc nhở làm em muốn phản bác nhưng khi cúi đầu xuống thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, em lờ đi Woo-je, kéo thanh thông báo xuống nhấn vào giao diện Instagram. Người kia lại gửi thêm một tin nhắn. Woo-je chen vô giả vờ mình đã thấy hết tất cả rồi, tuy Min-seok biết thằng nhóc này chưa thấy được gì nhưng em vẫn cất điện thoại đi.

Hai đứa tạm biệt nhau trước cửa kí túc xá, em kiếm cớ muốn về nghỉ ngơi, nhưng thực ra em lại hướng về phòng của người khác, nhưng gần đến cửa em mới sực nhớ, mở di động đọc lại tin nhắn. Đang đọc giữa chừng, em theo thói quen trượt màn hình lên thì đột nhiên sững người, bấy giờ mới nhận ra mình đã nhận nhầm người, là do nội dung tin nhắn quá quen thuộc làm em bị ảo tưởng, nhưng người gửi không phải gã đàn ông nọ, mà là Min-hyeong.

"Phút giây bạn nói yêu anh, anh biết tình yêu ấy đã sớm chết rữa rồi."

Ryu Min-seok vẫn đang đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đấy, cái lúc em định gõ cửa phòng Min-hyeong thì hắn chợt nhắn câu đấy qua, quả thật là trùng hợp.

"Min-hyeong." Min-seok cảm thấy câu nói này sao mà quen thuộc quá: "Lời thoại phim nào đấy?" Hồi ở nhà anh Lee Sang-hyeok họ xem nhiều phim lắm, có lúc còn ngủ quên mất, nhưng em vẫn nghe câu này thật quen tai, rốt cuộc em nhớ ra: "À, là phim Quyết tâm chia tay phải không?"

"Ừ." Hắn lạnh lùng đáp, em cũng không chú ý mấy: "Lần trước xem có tí bạn đã đi rồi, giờ muốn xem tiếp không?" Em mời Min-hyeong đến ngồi cạnh mình.

"Tụi mình xem lại ha?"

Số lần Lee Min-hyeong khước từ em hôm nay còn vượt xa cả cả những số lần hắn tích trữ trước đó.

"Không cần, anh tự xem sau."

Tình yêu hắn ảo tưởng lúc đấy hoàn toàn không giống bộ phim này chút nào, cho tới khi hắn một mình xem hết bộ phim dài tập ấy, và cuối cùng Min-hyeong quyết định xé tan lớp mặt nạ giả dối mình tạo ra, sự hoang tưởng khiến hắn thèm khát việc thao túng dục vọng của em, nên đương nhiên cuối cùng cũng sẽ bị ham muốn sôi trào của chính em phản bội thôi.

"Đó là điều anh muốn nói."

"Giây phút em nói yêu bạn...thì tình yêu của em đã chết rồi." Ryu Min-seok đọc rõ to từng chữ, trước đó còn có một đoạn dài khác nữa, nhưng giọng điệu và nội dung thì y hệt tài khoản kia nói. Em không đọc tiếp, hỏi: "Em đọc thiếu chỗ nào không? Min-hyeong?"

Lee Min-hyeong đang chờ bị vạch trần, hắn đã nói thẳng như thế rồi, nhưng giờ phút này hắn mới ý thức được Ryu Min-seok em giả ngu giỏi đến mức nào, trong một khoảnh khắc hắn còn tưởng đó là tình yêu trong em, nhưng rồi Min-hyeong thấy thật méo mó kinh khủng, cuối cùng là tự thấy bản thân thật ghê tởm, tới nỗi coi cả sự phản bội lẫn lời dối trá mà Min-seok biên kịch thành vở diễn tình yêu dành cho mình.

Nên hắn đã kể hết tất cả mọi thứ.

Min-seok chăm chú quan sát người trước mặt, vẻ mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, nhưng nghe xong vẫn hơi cau mày, đau lòng nói: "Sao lại nói ra? Nếu ngay lúc đầu đã không biết rồi thì khỏi nói luôn có phải tốt hơn không?"

Những tên tội phạm tự đưa chân vào rọ này trông thật ngu ngốc, ngay cả việc Ryu Min-seok lén Min-hyeong ngoại tình với "người khác" cũng trở nên thật hài hước, chỉ là cảm thấy thật trống rỗng làm sao, nhưng khi biết gã đàn ông lạ mặt kia đưa em lên giường lại là người yêu luôn chăm sóc em chu đáo, thì sự trống rỗng ấy cần phải xem xét.

"Biết cách làm người khác khó xử thật đấy nhỉ."

"Không tha thứ nổi." Lee Min-hyeong nói: "Xin lỗi, anh đang nói về việc mình làm với Min-seok, mà kể cả việc Min-seok làm với anh, anh cũng không tài nào bỏ qua được."

Cách thể hiện tình yêu của hai tài khoản nọ đều là do Lee Min-hyeong một mình biến tấu, nhưng lẽ ra phải tiếp tục ở trong bóng tối dõi theo em như "gã fan cuồng" thì vai diễn "Lee Min-hyeong" là hắn lại nhảy ra bế em đi mất, Min-hyeong biết đều là do mình gây ra, nhưng vẫn thấy buồn cười thật.

"Mặc dù không phải ngoại tình thật, nhưng vẫn là ngoại tình."

"Thế ý bạn là em có thể bỏ qua cho bạn à? Tất nhiên là không rồi."Ryu Min-seok muốn phì cười, sao trên đời lại có một đôi tình nhân lừa lọc thế này nhỉ, nghe Min-hyeong nói vậy tưởng hắn ăn năn lắm chứ gì?

Nhìn vậy mà không phải vậy đâu.

Và hiển nhiên rồi, em cũng vậy.

"Cơ mà...cứ cho là em là người như thế đi, thì em vẫn yêu bạn lắm, Min-hyeong à." Vẻ mặt Ryu Min-seok nom ngây thơ lạ lùng, nhưng lời nói lại trái ngược hoàn toàn.

"Bạn đã lừa dối em, em cũng lừa bạn, nhưng mà kể cả khi em không biết cái gì cả nhưng vẫn lừa bạn, thì cũng là do bạn xứng đáng bị thế, không phải sao, Min-hyeong?"

Em đi tới ôm lấy tay hắn, Min-hyeong không dám chống cự, ngón tay Min-seok quấn quanh lòng bàn tay đối phương: "Như bây giờ không phải cũng rất tốt sao, tụi mình không cần phải tỏ tình với nhau nữa, mà việc đó cũng chả thú vị gì."

"Sao bạn lại đi ngủ với người khác?" Lee Min-hyeong nói: "Còn anh thì chỉ muốn mỗi mình bạn."

"Đó là tại người khác nào đó đã ép em làm thế trước mà." Ryu Min-seok nhoẻn miệng cười: "Em không trả lại được à?"

Nghe rất là không hợp lí, nhưng do Min-hyeong gây tội trước nên hắn không thể phản bác bất cứ điều gì.

"...ừm."

"Hiểu rồi? Nhanh vậy?" Ryu Min-seok thở dài, tựa như có chút tiếc nuối: "Quyết tâm chia tay...hừm, ý là muốnchia tay ư? Tụi mình dù có ở bên nhau thì cũng không tha thứ cho nhau được, chi bằng dừng lại tại đây đi?"

"Gọi cảnh sát bắt anh đi." Lee Min-hyeong chợt nói một câu rất ngu ngốc: "Anh sẽ đầu thú."

"Đừng nói nhảm nữa, chúng ta còn chưa chơi xong trò này mà." Em siết tay hắn thay lời cánh cáo rồi buông ra.

"Lén bạn làm những việc đấy, em không thấy hối hận gì đâu."

Bất kể là việc "ngoại tình" hay là việc bản thân "yêu" Lee Min-hyeong, thì em cũng sẽ không có ý định sẽ chia tay như hắn, vì cho dù là lí do nào đi chăng nữa, em vẫn thấy mình chịu được.

Bởi vì họ đang tổn thương nhau mà, chỉ cần không ai chịu thua đối phương, thì cũng chẳng ai cần phải tha thứ cho ai, không phải sao?

Min-seok thả tay hắn ra, Lee Min-hyeong hèn mọn muốn nắm tay em lại, nhưng em đứng dậy rồi lấy điện thoại của mình trên bàn lên.

"Nhưng em khá tò mò đấy, bạn nghĩ gì khi nhắn mấy thứ đó thế?" Ryu Min-seok quay lại giường, Min-hyeong dè dặt mở tài khoản kia lên, nó chỉ theo dõi mỗi em, tin nhắn cũng chỉ gửi mỗi em. Min-seok vừa đọc khung nhắn vừa nghe hắn bộc bạch giải thích.

"...lúc anh nhìn thấy bạn chụp ảnh chung cùng người người hâm mộ hôm đó, bạn cười trông vui lắm, dễ thương chết được."

"Không hiểu sao nhưng tạo một tài khoản mới rồi anh thấy anh như một người khác vậy, và cũng chẳng thấy kì cục gì khi nhắn mấy lời đó."

"Hồi chụp ảnh chung anh được chạm vào lưng bạn, nên là..."

"Nên?"

"Anh cương mất luôn."

"Ồ."

"Còn dòng tin nhắn này là do trông bạn rất vui vẻ khi nói chuyện với người khác..."

"Fan gửi anh khá nhiều Cinamonroll, ban đầu anh chỉ đơn giản là thấy nó giống Min-seokie thôi, nhưng do Min-seokie là cún con làm tôi phát điên nên tôi cũng thấy cún bông đấy dễ thương và gợi tình lạ kì."

"Rồi đang nằm trên giường tự nhiên anh muốn cưỡng hiếp em."

Cuối cùng, hắn đưa ra lời kết thúc cho bài phát biểu.

"Ừa, anh là tên điên đấy, bạn làm gì thì anh cũng muốn đè bạn xuống."

"Nghe đáng yêu thế."

"Gì cơ?"

"Em cảm thấy phát ói lúc biết có kẻ đang theo dõi mình đâu đó ngoài kia." Min-seok nói: "Còn nếu người ấy là Min-hyeong, hằng ngày đứng cạnh chăm chú nhìn em, thì em cũng sớm quen rồi."

Từ đầu đến cuối, em luôn tỏ vẻ vô cùng thản nhiên, tựa như không mảy may quan tâm mọi thứ đã xảy ra, Lee Min-hyeong lẽ ra nên tự cảm thấy dằn vặt, bởi lúc đầu có thể là Min-seok không hề như này, tất cả là do hắn xuyên thủng lớp giấy che đậy sự thật xuống mới gây ra kết cục như thế, hắn thật xấu xí kinh tởm, rõ ràng là đầu xỏ, nhưng lại la làng tố cáo em ngoại tình, nên lúc này đây hắn mong chờ một số bản án tử khác đẹp đẽ hơn.

"Bạn tha thứ cho anh được không?" Vừa nói xong, Min-hyeong lập tức mím môi tỏ vẻ đáng thương, nhưng em thẳng thừng nói: "Thế bạn có chịu tha thứ cho em không?"

Đáng lẽ thì cánh đàn ông không ai có thể tha thứ cho việc mình bị cắm sừng, hay bất kể một ai đó bị đi nữa, nhưng mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn vì Min-hyeong là kẻ bắt đầu, khiến Min-seok "lỡ" ngoại tình với người yêu mà không biết, nói chung là một trường hợp ngoại tình về mặt tư tưởng có một không hai.

"Lý trí anh nói là không được."

Dáng vẻ Min-seok không có chút gì là thất vọng, cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại, nhưng hắn nói tiếp.

"Ryu Min-seok à, là do anh quá yêu bạn thôi, nếu không thì anh nào dám."

Nhưng cái khái niệm tình yêu ấy không phải là thứ xúc cảm trong trắng đơn thuần, mà là cái gì đó đen đúa và lạnh lẽo ghê người. Sự nhẹ nhõm khi bị vạch trần, hay là cả những bù đắp sau này hắn trao hầu như chỉ là lớp nguỵ trang giả dối. Nói cái gì mà chia tay, cái gì mà không tha thứ cho nhau được, đều là do hắn muốn giữ cái lòng tự trọng và sĩ diện chết tiệt cho bản thân mình thôi, nhưng sau lớp mặt nạ trơ trẽn thì đúng là càng giấu càng lộ, nhịp tim "gã ta" đang đập nhanh thình thịch kia kìa, chính cái việc hắn bày tỏ sự thất vọng về Min-seok chỉ là do nhận ra em đang trêu đùa mình thôi, tất nhiên là hắn không hề thích bị đùa giỡn như vậy, nhưng rồi Min-hyeong lại chợt cảm thấy sao hai người giống nhau ở khoản "sống thật" quá thể, khi mà họ đều thích dùng thủ đoạn để đùa cợt đối phương dưới cái danh nghĩa "tình yêu".

"Em không ngại tổn thương bạn đâu, nên bạn làm gì em cũng được."

Không phải chỉ là một điều xàm xí vô hại thôi sao, ngoại tình là giả, lừa lọc gì đó cũng chỉ là về mặt danh nghĩa, chứ thực ra Ryu Min-seok đã thuộc về hắn rồi mà, hắn còn lo lắng điều gì nữa? Nếu có kẻ thứ ba xuất hiện thật, thì đơn giản là diệt khẩu đi xong, Min-hyeong nghĩ thông rồi, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là hắn phải đối đầu với ai thôi.

Chiếc điện thoại của em bị ném đâu đó trên giường, nhưng hắn không quan tâm, mà tập trung hoàn toàn vào mỗi em.

"Ryu Min-seok, bạn sớm đã biết, anh vĩnh viễn là của riêng bạn mà."

Thú vị thật, Min-hyeong vừa mặt dày nói những lời vô liêm sỉ vừa thể hiện thứ tình yêu tự mình cho là đúng đắn, em nhìn người trước mắt, vươn tay lau nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đối phương, thầm hỏi có phải hắn đã tự biên tự diễn nhiều đến mức không còn biết xấu hổ là gì không, mà hắn cũng chẳng quan tâm tới việc lau nước mắt của chính mình đâu, dù gì đây đều là diễn hết mà, chả phải lần đầu Lee Min-hyeong diễn vở kịch này cho em xem.

"Hành hạ anh theo cách bạn thích đi."

Hắn vừa khóc lóc tỉ tê vừa bày tỏ ham muốn của mình, Min-seok ôm đầu hắn - người đang nước mắt nước mũi tèm nhèm, rồi quay lại.

"Ài...Min-hyeong à." Em nhẹ nhàng nói: "Bạn khóc cái gì vậy hả?"

Em không hẳn là lau nước mắt cho hắn, mà giống như trêu hắn khóc còn tợn hơn, Lee Min-hyeong nào chịu nổi trò đùa của em, nắm chặt tay em hỏi: "Bạn hết yêu anh thật rồi à?"

Thực tế là hắn không phải đang hỏi, mà là đang đòi hỏi, vì Min-seok hiểu rõ điều này hơn ai hết, cái tên này đang yêu cầu em trao hắn từ mặt thể xác đến cả tinh thần, nếu em không chịu đáp lời là hắn sẽ lập tức nhăn mặt tỏ ra vô cùng khó ưa, đấy đều là tật xấu của hắn cả đấy, nhưng việc em trao thân mình thì cũng khá là khó xử đó. Tình yêu giữa họ giống một vòng luân hồi đảo điên không hồi kết, sẽ không bao giờ chung tư tưởng được. Em sờ nắn mặt đối phương, miễn cường trả lời vì sợ sẽ chết nếu hắn cứ liên tục hỏi mãi.

"Vấn đề này hơi khó quyết...em phải nghĩ kĩ thật kĩ mới trả lời bạn được."

Nhưng Lee Min-hyeong vẫn hôn em, và em thì tự nguyện đón nhận nó.

Hình ảnh trên màn hình điện thoại dần tối đi, nếu Min-hyeong cố gắng nhìn kĩ thì sẽ thấy nó đang hiển thị hồ sơ trang OP.GG của bản thân, đấy là ảnh chụp màn hình vào ngày hôm sau của cái đêm đấy, lịch sử đấu xếp hạng mà hắn nói đã chơi cả đêm chưa từng tồn tại, vì hắn mặc định rằng Ryu Min-seok sẽ không bao giờ kiểm tra, cũng như cái cách em chưa bao giờ chú ý đến hắn ngoài đời vậy.

Nhưng ngay từ đầu Min-hyeong đã lầm, có thể ánh mắt em vẫn luôn thờ ơ vô cảm như thế, nhưng tất cả mọi thứ liên qua đến Lee Min-hyeong, em đều xem kĩ từng thứ một.

Tình yêu là thứ được trổ mã dưới ánh mắt trời rực rỡ, nhưng nếu nó vẫn cố chấp sinh tồn trong một góc xó xỉnh nào đấy giữa màn đêm tăm tối, thì dù thế nào đi chăng, cũng chẳng ai có thể chê trách nó cả.

Ryu Min-seok thầm nghĩ thế.

------------------
E

nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro