Giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Min-seok làm đầu tiên sau khi trở lại kí túc xá là khoá cửa, đóng chặt cửa sổ và kéo rèm kín kẽ.

Dù trước khi đi ngủ em đã rửa sạch vùng kín một lần nữa nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu, đáng lẽ em phải tỏ ra xấu hổ ngượng ngùng lúc chạm vào những nếp gấp sưng tấy ấy nhưng cả quá trình em đều đờ mặt ra hệt như một con người máy vô cảm, cho đến khi mặc xong đồ ngủ. Toàn thân em nóng hừng hực, rốt cuộc phải cầm cốc nước nuốt xuống viên thuốc hạ xuống, không biết có phải là do tác dụng thuốc hạ sốt quá mạnh, hay do em đã nhịn quá lâu, nên vừa nằm xuống đã chìm sâu vào cơn mê.

Nhưng có thế nào thì vẫn ngủ không sâu, cho dù Min-seok rất buồn ngủ, em cảm giác cánh tay mình bị chèn ép, Min-seok biết bản thân mình đã ngủ, nhưng giống như lại chưa hề ngủ hẳn, có thể là bởi tư thế nằm sai, cũng có thể là do đắp chăn không kĩ, nên khiến em cứ bồn chồn khó ngủ không thôi. Min-seok cố cuộn tròn rồi duỗi thẳng cơ thể, đó là việc vô cùng đơn giản, nhưng trớ trêu thay lại là do cơn đau lẫn nhiệt độ cơ thể buộc em phải lăn qua lộn lại, giống như vĩnh viễn sẽ không thể ngủ ngon được vậy, xúc cảm này làm Min-seok khó chịu từ thân thể đến cả tâm trí. Em mệt lả người, không hay biết đã đá rớt chăn xuống sàn nhà từ lúc nào, cũng không biết cửa sổ còn chưa đóng hết, gió lùa qua khe cửa thổi tung đồ ngủ em lộn xộn, để lộ phần thắt lưng dưới, Min-seok rùng mình liên tục, co rúm người lại.

Nhưng đột nhiên được bao bọc trong cơ thể nóng lạnh xen kẽ làm em vô cùng thoải mái. Chăn bông cũng được kéo lên, hai thân thể dính sát nhau dưới lớp chăn, từ từ dung hoà nhiệt độ cơ thể em, Min-seok dần cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Khi bàn tay dày rộng ấy chạm lên trán em, Min-seok vô thức xoa nắn mép lòng bàn tay, thật ấm áp và dễ chịu đến mức muốn vùi hẳn đầu vào đó. Nhưng rồi mọi thứ dần vượt khỏi giới hạn, quần ngủ em bị cởi phăng, bàn tay lẽ ra đang rất dịu dàng với em lại bỗng trở nên thô bạo tột cùng, ngón trỏ và ngón cái luẩn quẩn quanh lỗ nhỏ, nó đã từng bị đối xử tàn nhẫn một lần rồi nên theo phản xạ co thắt, nhưng tại khoảnh khắc nó trốn tránh thì ngón tay đã tàn nhẫn vói thẳng vô.

Quấn áo em bị lột sạch, một Ryu Min-seok hoàn toàn trần truồng nằm trong vòng tay đối phương, đây nhất định không phải là mơ, em hiểu rõ giấc mơ không thể vô lí đến vậy, và chỉ có sự thật phũ phàng rằng việc em đang bị giam cầm mới là ác mộng thực sự, nhưng mới có một lần thôi mà. Min-seok xoay người, em không thể phản kháng, gã đàn ông cũng cởi quần áo, hai cơ thể quấn chặt vào nhau, dương vật cứng ngắc của đối phương không ngừng chọc vô bụng dưới của em, Min-seok nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, nhưng em biết, bản thân sẽ sớm bị xâm hại thêm một lần nữa.

Ryu Min-seok cắn môi, sau đó thả lỏng người để âm thanh thoát khỏi cổ họng, nhưng tình huống em dự đoán đã không xuất hiện, gã ta chỉ dùng ngón tay khơi dậy sự khoái cảm hoang dại trong em, như đang yêu chiều cưng nựng cảm xúc của em, nhưng cũng như chỉ đang đùa giỡn phản ứng non nớt của cơ thể này. Min-seok không còn phân biệt nổi đâu là tiếng thở dốc, đâu là tiếng rên rỉ mình phát ra, da dẻ em bị chơi đùa nên đổ đầy mồ hôi, nhưng đối phương đã liếm từng chút từng chút một, nói liếm nhưng tựa như đang gặm cắn thì đúng hơn. Lỗ nhỏ càng siết chặt hơn, dưới sự kích thích từ răng và ngón tay, em lên đỉnh hết lần này đến lần khác.

"Min-hyeong..."

Em tuyệt vọng rã rời trên ga giường, tiềm thức mong cầu ai đó cứu mình.

"...giúp mình."

Nhưng nụ hôn gã trao nhanh chóng chôn lấp thanh âm yếu ớt ấy.

.....

Trưa hôm sau em lại tắm tiếp, nhờ đổ mồ hôi nên cơn sốt đã hết, em đến căn tin mua đồ ăn rồi qua phòng tập, bên trong chỉ có một người.

Em đặt khay cơm lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, sau đó ngả lưng ra sau.

"A..." Lee Min-hyeong đang bấm dở nút A, bỗng bị đẩy nên hơi giật mình, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn: "Bạn mệt à?"

Còn một giờ nữa mới bắt đầu buổi tập, hắn đến sớm là lẽ thường rồi, nhưng Ryu Min-seok là kiểu người sát giờ mới chịu bước vô sân.

"Ừm, ngủ không ngon, mệt cả đầu lẫn người."

Min-seok dựa vào lưng hắn, Lee Min-hyeong giống một chú gấu nhỏ, ấm áp đầy tin cậy, em dụi đầu vào lưng Min-hyeong khiến hắn hơi bồn chồn muốn xoa đầu em, nhưng vì đang trong trận nên không được.

Sau khi ăn xong một đợt lính, hắn nhấn biến về bệ đá cổ rồi quay người.

"Bạn muốn làm gì nè? Đi đến phòng chờ ngủ xíu nhé? Hay để mình xin quản lí ít thuốc bôi—"

Tay xoa tóc thì thoải mái đó, nhưng miệng thì...nói nhiều quá, không muốn nghe.

"Đừng nói nữa."

Min-seok đổi tư thể ngồi, dựa hẳn đầu lên vài hắn: "...cứ ngồi với em ở đây một lúc là được."

Lee Min-hyeong hắn ta sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của em, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Tập xong anh xuống mua nước cho Min-seokie ha."

Em trả lời "Ừm" rồi im lặng. Min-seok nghiêng người dựa lưng hắn, cầm điện thoại bấm gì đó, ngã kia sau khi rời đi tối qua thì không gửi thêm tin nhắn nào, nên em phải gửi trước.

"Đừng tới đây nữa."

Min-seok biết giọng điệu mình khong có tí sát thương nào. Lee Min-hyeong còn đang lầm bầm "gánh team" gì gì đấy, em gửi tiếp một tin.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát."

Không phải lần này, mà là lần sau, nhưng gã ta không cần biết điều này. Min-seok nhét điện thoại vô túi, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, giọng nói Min-hyeong đang tự lảm nhảm với bản thân tựa bản nhạc đệm nho nhỏ, nhưng đúng lúc lại khiến em an tâm.

"Nào bạn mệt quá thì cứ dựa vào mình thế này đi."

Ryu Min-seok lười đáp lời, lặng lẽ ôm eo hắn, liếc mắt nhìn động tác trên màn hình trước mắt Lee Min-hyeong bỗng rối loạn, hình ảnh liền biến thành màu đen trắng.

"Jinx chơi vậy ổn không thế?"

Hắn không quên giãy nảy giải thích lần cuối trước khi xuống mua cà phê.

"Tại Min-seokie mà...tại bạn ôm mình nên mới thành ra như vậy."

Mọi thứ chuyển động rất nhanh, cả những trận đấu lẫn mối quan hệ giữa họ. Lịch thi đấu khá dày đặc, vòng bảng sắp kết thúc nhưng họ còn phải chuẩn bị không ngừng nghỉ cho vòng loại trực tiếp. Đấu tập xong Min-seok chơi chế độ xếp hạng thêm hai tiếng nữa mới chịu đứng dậy rời đi.

Người con trai ngồi cạnh kéo em về lại chỗ ngồi, liên tục hôn lên bầu má em, ánh mắt đối phương đầy mong chờ nhưng em lạnh lùng lắc đầu, hắn nhanh chóng ngoan ngoãn đứng dậy kéo em lên.

Ryu Min-seok chuẩn bị về kí túc nghỉ ngơi, em dọn dẹp linh kiện điện tử vào Balo, người bên cạnh vẫn không ngừng liến thoắng, lúc vô trận xếp hạng vẫn cố chấp chọt chọt người em.

"Muốn đánh tiếp à? Đánh tới mấy giờ? Về rồi nhắn báo được không?"

"Min-seokie nhớ mình thế thì xong việc anh qua chỗ bạn." Lee Min-hyeong nói nghe chừng thẳng thắn nhưng thực ra hắn rất thận trọng, bọn họ có tình cảm với nhau đã lâu nhưng chỉ mới bên nhau dạo gần đây, Min-seok chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn, bao lời cám dỗi lúc này em cũng từ chối hết.

"Đừng, bạn về nghỉ đi."

Lee Min-hyeong đang lò dò ra đường, hắn xoay chuột hồi lâu vẫn quyết định đánh cho xong trận đấu. Min-hyeong nghiêng cổ hôn lên bàn tay đang mân mê trên vai mình nãy giờ, hắn gọi em, cuối cùng Min-seok cũng chịu nhìn hắn.

"Ò?"

"Mình còn đánh lâu lắm, bạn đi trước đi."

Đương nhiên Min-hyeong không nỡ cho em rời khỏi đây, nhưng Min-seok cũng không phải ở đây lãng phí thời gian làm gì, em tựa như đã hút mất linh hồn hắn, Min-hyeong phát hiện dạo này mình cứ ngu ngơ cười vô cớ, nhưng thành thật mà nói thì hắn thích cảm giác này.

"Anh sẽ nhớ bạn lắm, hãy chú ý tin nhắn trên Instagram nha."

Lee Min-hyeong luôn dùng chính tài khoản tuyển thủ của mình nhắn cho em, biểu cảm Min-seok đối với những quan tâm của hắn tuy đã thay đổi hơn so với ban đầu, nhưng có vẻ sự quan tâm ấy càng ngày càng dồn dập.

Em bỏ đồ vào Balo xong, kéo ghế về phía sau Min-hyeong rồi ngồi xuống, vòng tay quanh eo ôm hắn, hình như mỗi lần làm vậy thì em sẽ bình tĩnh hơn, đồng thời cũng khiến người Min-hyeong khẽ run rẩy, Aphelios bùng nổ sức mạnh với chiêu cuối phóng ra, ăn được tận ba mạng hạ gục. Cùng lúc đó Min-hyeong cảm thấy một sự thôi thúc không tên lạ kì, và hắn vuốt ve cánh tay đang ôm eo mình.

"Min-seok."

"Ò?"

"Anh muốn nói với bạn chuyện này."

Nhưng khi em ngước mắt, hắn lại có chút do dự.

Min-seok bảo: "Định nói gì? Chia tay à?"

"Đương nhiên là không..." Min-hyeong chợt tức giận vì câu hỏi vô lí của em, hắn siết chặt vai Min-seok đến nỗi em nhăn mặt vì đau thì hắn mới hoảng hồn buông ra.

"Min-seokie, xin lỗi."

Người yêu nhỏ tựa đầu vào vai Min-hyeong, ngắm nhìn từng biến hoá trên nét mặt hắn.

"Min-hyeong...vậy thì đừng nói nữa."

Vẻ mặt đầy đáng thương em tạo nên thành công đẩy lùi mọi lời đối phương muốn nói, em luôn dùng cái vẻ ngoài trong trắng thuần khiết nhất của mình để tiếp xúc với Min-hyeong, cũng nói vô số lời dối trá để ảo tưởng rằng bản thân em rất trong sạch, em đã rất cố gắng, không phải sao? Vì vậy em sẽ không để bất kì ai, bất kì điều gì xuất hiện phá nát cái thực tế hão huyền này.

"...bây giờ em rất hạnh phúc, thật đấy."

Lee Min-hyeong vươn tay chạm lên má em, mặt em rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng hai bàn tay hắn, nên Min-hyeong có thể dễ dàng bao trọn không cho em cử động, cũng có thể dễ dàng bóp nát nó.

Những đêm ấy hắn đã bắt Ryu Min-seok phải nhẫn nhục chịu đựng dục vọng lẫn cơn giận của mình, hắn vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng điên cuồng khi được càn quấy bừa bãi trên người em trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ hắn không muốn tiếp tục dấn sâu nữa.

Nét mặt vô tư vui vẻ đấy dường như sẽ có thể bị phá nát bất cứ lúc nào, ánh nhìn mà Min-seok cho là mình che giấu rất tốt, trớ trêu thay lại chính là cực hình kinh khủng đau đớn nhất dành cho hắn, Min-hyeong không rõ lí do là gì, chỉ là hắn không thấy dễ chịu chút nào, hắn bắt đầu khao khát việc phải thú nhận tất cả với em, nhưng thật nực cười là Min-seok luôn làm ngơ trước những lời ám chỉ mập mờ hắn bâng quơ nói, mỗi lần hắn mở miệng chực chờ bật thốt sự thật, thì xung quanh sẽ lắng đọng tựa như cả hai đều biết Min-hyeong sẽ nói gì.

Mối quan hệ giữa Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok giống như là phải hoàn toàn ngây ngô hệt thuở mới lớn,  họ chỉ cần làm ngơ nhìn sang một mặt khác đẹp đẽ hơn, thì những điều thối nát kinh tởm sẽ mãi mãi mục rữa ở chốn cũ kia thôi.

Lee Min-hyeong chợt thấy hơi bối rối, tự hỏi bản thân hay Ryu Min-seok mới là kẻ xấu, bởi chăng bây giờ hắn không còn cảm nhận được khoái cảm sa đoạ nữa, lúc này đây điều hắn muốn làm là công khai độc chiếm em, bất kể là bằng phương pháp nào. Nhưng ý nghĩ này vừa loé lên thì đã bị hắn thẳng tay dập tắt, Min-seok hẳn đã chịu rất nhiều tổn thương, hắn không thể xát muối lên vết thương hở đấy thêm nữa.

Hắn phải vứt bỏ ham muốn méo mó và bản năng độc chiếm của riêng của mình, và chỉ được làm một điều duy nhất, đó chính là bảo vệ Min-seok.

"Còn gì muốn nói không?" Em hỏi hắn.

Min-hyeong đáp: "Không cần nữa, anh yêu bạn."

"Thế em đi đây."

Lần nãy vẫn vậy, em không đáp lại lời yêu của hắn. Ryu Min-seok đeo Balo ra khỏi phòng tập, Moon Hyeon-jun đi rót nước về sượt ngang qua, cậu ta thấy em hình như đang nhắn gì đó trên điện thoại.

Min-seok gửi tin nhắn đến khung chat riêng tư trên Instagram.

"Chìa khoá tôi để ở cửa."

"Nếu đến thì ba mươi phút sau gặp trong phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro