1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Woo-je gõ vào thanh tìm kiếm của Naver: "Tui nên làm gì nếu bạn thân của tui vẫn không thể quên được bạn trai cũ của ổng đây?"

Và các kết quả hiển thị như sau:

1) Vậy thì giới thiệu mấy anh đẹp trai cho ổng đi, cách tốt nhất để quên đi một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới đấy.

2) Tui khuyên bạn nên tránh xa bạn thân của bạn ra, loại người mà cố chấp về chuyện tình cảm í, thường hay có tính cách cực đoan lắm, với lại họ chả thích hợp để làm bạn đâu.

3) Bạn trai cũ không phải là người mà chúng ta nên chôn vùi xuống mồ sao? Có cái gì mà phải tiếc nuối chứ, chả hiểu nổi.

Choi Woo-je tắt điện thoại, bất lực thở dài, bởi không ai trong số họ có thể cho nó một câu trả lời cho vấn đề hiện tại cả. Trong khi đó thì con ma men phiền phức nọ đã nốc liền tù tì mấy chai rượu ngoại rồi, ban nãy tuy đối phương không say lắm nhưng sớm đã bắt đầu khóc lóc ỉ ôi, giờ thì lại nằm bất động trên ghế sofa, với cả hiện đã mười một giờ đêm, vậy mà cậu ta cũng không ý thức được bản thân mình là khách luôn cơ, có vẻ là định ở nhà Wooje ăn vạ hoài đây.

"Min-seok à, ngày mai cậu không phải còn có tiết sao? Uống đến mức này rồi sao dạy tiết sáng được?"

"Dù sao về đến nhà tớ cũng không ngủ được.... giúp tớ một lần thôi Wooje, cậu dẫn tớ đi gặp anh ấy nhé, làm ơn?"

Min-seok lấy khăn giấy lau đi những vệt nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt mình, hai má đỏ bừng vì khóc quá nhiều, em nắm lấy góc áo Woo-je, dáng vẻ đầy đáng thương mà xin xỏ.

Choi Woo-je thật sự cũng rất khổ sở, nhưnh vẫn vội vàng ôm em vào lòng vỗ lưng an ủi.

"Woo-je à, tớ thật sự biết sai rồi. Dù cho anh trai của cậu đối với tớ rất dịu dàng chu đáo thế nào đi nữa, nhưng tớ thì lại chỉ muốn làm theo ý mình, cuối cùng thì anh bỏ đi rồi, ảnh hết thương tớ rồi, tớ thật quá đáng, đúng không?"

Kết quả là giờ đây đứa trẻ ấy lại nằm trong vòng tay Woo-je và tự gật đầu trả lời bản thân, giọng nói phát ra như bị bóp nghẹt thông qua từng lớp quần áo: "Tớ xấu xa thật đấy, nhưng tớ...tớ cũng thực sự yêu anh ấy mà."

Choi Woo-je cũng phải choáng váng trước cái mạch não kì lạ và độ mặt dày của Min-seok, nó véo đôi má đã mềm đi vì rượu hòng trút giận, nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được sự van xin ấy, chỉ đành bất lực đồng ý.

"Vậy để tớ nói chuyện với Hyeon-jun về việc này, rồi mai tụi mình đi ăn tối hen."

Bốn người bọn họ là bạn học chung trường đại học. 

Choi Woo-je và Min-seok là bạn cùng phòng ở khoa Vật lí học, còn Min-hyeong là anh họ xa của Woo-je, học chuyên ngành Khoa học máy tính. Vì Min-hyeong với Woo-je là hai người duy nhất cùng thế hệ và bằng tuổi trong dòng họ nên mối quan hệ cả hai khá là thân thiết, thường hay giúp đỡ nhau trong trường. 

Min-hyeong với Hyeon-jun thì cùng lớp, cứ luân phiên nhau đứng nhất và nhì trong các cuộc thi chuyên ngành quanh năm. Sau vài lần cùng nhau thi thố hay đôi ba hôm trốn học đi net, thì cả bốn đều thân như keo dính vậy, dần dà phát triển thành mối quan hệ siêu siêu thân, về sau còn hẹn hò đôi nữa, nên đi đâu cũng sẽ làm mọi người loá mắt vì tình cảm bạn bè lẫn tình yêu.

Sau khi tốt nghiệp, Min-hyeong và Hyeon-jun nhận được lời mời làm viênc từ T1 - một công ti Internet lớn. Choi Woo-je thì vào viện nghiên cứu khoa học, còn Min-seok chọn ở lại trường làm giảng viên, theo cách nói của em thì em muốn có cuộc sống thoải mái và ổn định.

Min-seok gật đầu, thúc giục Woo-je gửi tin nhắn cho bạn trai của nó nhanh lên.

Hyeon-junie:

:Woo-je

Hyeon-jun ơi

dạo này

 việc ở T1 

có bận lắm không?

ngày mai đi ăn lẩu nhé

 rủ cả anh của em nữa.

Hyeon-jun:

công việc ở vị trí kĩ thuật 

của anh thì vẫn ổn

nhưng anh không biết

 nhóm phát triển sản phẩm 

của Min-hyeong

có rảnh không nữa.

vợ à

em muốn ăn gì 

thì anh đi cùng được rồi

cần gì phải 

kéo theo cái bóng đèn nữa vậy (⋟﹏⋞)

:Woo-je

hehe

Min-seok nhất quyết 

đòi ăn bữa này

anh hiểu ý em mà?

Hyeon-jun:

...em muốn anh

lừa Min-hyeong à? 

muốn anh chết hả vợ!

:Woo-je

đừng có nói nhảm nữa

nếu em mà 

không chịu đồng ý

chắc cậu ấy treo cổ tự vẫn 

ngay nhà em luôn quá ^_^

Choi Woo-je tắt điện thoại, nhìn Min-seok một lúc lâu: "Hài lòng chưa, ông cố nội của tui ơi? Thôi đi ngủ đi, lớp của cậu ngày mai có hơn một trăm sinh viên lận, đừng vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc giảng dạy."

"Cảm ơn Woo-je, năm nay tớ sẽ cố gắng hết sức để cậu có thể gọi tớ là anh dâu."

...

Woo-je im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó cười cười xoa đầu cún con: "Dù cậu có trở thành anh dâu của tớ hay không, thì cậu vẫn sẽ mãi là bạn tốt của tớ mà."

Vào thời điểm đó, Moon Hyeon-jun với Lee Min-hyeong vẫn đang bị bọn tư bản bóc lột trong toà nhà T1 đầy rực rỡ với ánh đèn suốt cả một đêm, rất nghiêm chỉnh thực hiện thói quan làm việc của James Bond áp dụng cho cái công ti Internet siêu khủng này, ngón tay họ hệt như đang trồng cây trên bàn phím mà gõ lách tách không ngừng.

Sau khi Hyeon-jun nhận được tin nhắn của người yêu mình, mặt hắn nhăn lại thành trái bầu đắng nhúm nhó, làm sao mở miệng đây?

Sau khi cả hai người kia chia tay đầy bạo lực và ồn ào, thì Min-hyeong đã xoá sạch mọi dấu vết liên quan tới Min-seok ra khỏi cuộc đời mình, thật sự là mọi thứ đấy, thậm chí là cả những bức ảnh chụp chung của bốn người họ thời đại học. Woo-je lúc đó cũng phản đối, nói rằng làm sao mà anh có thể xoá đi tất cả những khoảng thời gian tốt đẹp của F4 bọn họ, nhưng Min-hyeong chỉ nhẹ nhàng đáp, vì việc Min-seok hiện diện trong đó khiến anh rất khó chịu.

Với mức độ oán giận của người anh em này của mình với Min-seok, thì việc hắn lừa đối phương đi ăn tối cùng với Min-seok, hắn cảm thấy bản thân không thể sống tới cuối năm để nhận lương thưởng mất.

"Min-hyeong à..." Moon Hyeon-jun rón rén đi đến chỗ của Min-hyeong, lòng bàn tay của hắn đổ đầy mồ hôi vì cảm giác áy náy khủng khiếp.

"Có việc gì vậy?"

"Tối mai đi ăn lẩu nhé? Khoảng thời gian này chúng ta đã mệt mỏi quá rồi, cũng phải biết tận hưởng cuộc sống chứ?"

Lý do tốt đấy nhỉ, nếu biểu cảm tự nhiên tí nữa chắc là sẽ tốt hơn, lúc này mắt Hyeon-jun nhấp nháy liên tục tựa như một kẻ bắt cóc ấp ủ âm mưu xấu xa, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức đánh thuốc mê bạn rồi khiêng bạn đi luôn, đến cả thằng ngu cũng nhìn ra được sự dối trá sau lời nói ấy.

Min-hyeong chỉ hơi nghiêng đầu liếc hắn một chút, rồi lại lập tức quay lại với núi công việc chất đống, một lúc sau mới khẽ nói: "Có rảnh không à? Nếu mà chúng ta không làm xong được bản kế hoạch công việc cho một tháng tới, mayg nghĩ quản lí sẽ tha cho chúng ta hử?"

Hyeon-jun chẳng còn cách nào khác ngoài việc thú nhận với người bạn cáu kỉnh của mình: "Ừ thì thật ra là do Woo-je rủ đấy. Cũng đã lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau mà. Tao cũng muốn có bữa ăn tối cùng nhau với ẻm chứ mày, sống chung một thành phố nhưng công việc lại bận quá đi mất, tụi tao còn yêu nhau nữa, mày hiểu mà nhỉ..."

Min-hyeong đảo mắt một vòng, cứ làm như hắn không thấy bọn họ đều dính lấy nhau cả ngày vậy. Nhưng anh cũng mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, chứ hà cớ gì thằng em "tốt bụng" này lại vô cớ muốn mời hắn ăn tối chứ? Không hiểu sao hắn có dự cảm chẳng lành chút nào, nhưng cũng bị một cảm xúc không tên nào đó thôi thúc, cuối cùng là đành miễn cưỡng đồng ý với cuộc hẹn đột ngột này.

"Được, vậy để mai tao xin phép quản lí."

Min-seok đã chuẩn bị vô cùng hoàn hảo cho cuộc gặp với người yêu cũ sau hơn một năm, em đến một trung tâm mua sắm cao cấp để mua thêm mấy chiếc áo phông và quần jeans mới nhất, thoa cả kem nền đắt tiền rồi đi đến tiệm tóc nhuộm lại màu tím, cũng là màu tóc khi Min-seok lần đầu gặp gỡ người ấy. Trước khi ra ngoài, em còn dùng thêm lọ nước hoa đã lâu không dùng đến.

Choi Woo-je nhìn em, lắc đầu cảm thán: "Bạn tôi ơi, bạn không được để sinh viên mình nhìn thấy vẻ ngoài khoa trương này đâu đấy, nếu không chắc chúng nó sẽ cười bạn cả học kì luôn đó."

Trước khi tới quán lẩu, Min-seok nghĩ bản thân sớm đã chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt với người bạn trai cũ đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong mộng lúc say giấc, và vẫn là với vẻ ngoài đàng huàng nghiêm túc ấy. Nhưng khi thực sự đứng trước mặt Min-hyeong, tất cả sự tự tin lẫn lý trí trong em đều sụp đổ. Thời gian không phải lúc nào cũng có thể chữa lành mọi vết thương, với họ, thì nó lại tàn nhẫn nghiền nát tất cả những kí ức tươi đẹp ấy thành những mảnh kính vỡ tan nát, tuy nhỏ bé vô cùng nhưng đau đớn thay, chúng tựa như những nhát dao cứa vào tim họ.

Một năm thật sự không thể thay đổi ngoại hình con người quá nhiều, Min-hyeong chỉ là gầy hơn so với lần cuối họ gặp mặt, làn da ngăm hơn một chút, cũng thay luôn chiếc kính gọng đen vẫn thường hay đeo. Min-seok không thể nhìn rõ được biểu cảm đối phương qua làn khói nghi ngút từ nồi lẩu, thứ duy nhất em cảm nhận được là ánh sáng lung linh trong đôi mắt nâu sẫm tuyệt đẹp ấy. Rõ ràng hắn đã quá quen thuộc với , nhưng Min-seok vẫn cứ thế mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt, như thế muốn vạch ra từng đường vân da thịt trên cơ thể Min-hyeong.

Min-hyeong thừa nhận hắn đã thực sự giật mình khi nhìn thấy Min-seok, miếng thịt bò mới nhúng chín rơi trở lại xuống nồi vì đôi tay run rẩy không cầm chắc được đũa. Hắn liếc nhìn Hyeon-jun ngồi đối diện mình đang cười đầy lo lắng và gượng gạo, lập tức hiểu ra bản thân đã bị gài vào tròng, hoá ra đây hoàn toàn không phải là một buổi sum họp đầu năm ấp áp của anh trai với em mình, của hai người yêu nhau, mà là với một cún con ngỗ nghịch, bướng bỉnh bỏ nhà ra đi, bây giờ lại hối hận quay về tìm chủ nhân của mình.

Anh vội vàng kéo Woo-je ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình: "Không phải mày nói nhớ anh mình à? Vậy ngồi cạnh anh mày đi."

Vì vậy trong bốn chiếc ghế thì chỉ còn lại chỗ bên cạnh Hyeon-jun là còn trống. Min-seok cảm thấy xấu hổ lẫn đau đớn vô cùng, nhưng em cũng không thể lên tiếng, dù sao em là người bắt đầu tất cả, và có lẽ đó là một sai lầm chí mạng không thể sửa chữa chăng.

"Ừm...không sao, vậy để em ngồi cùng với Hyeon-jun."

Em cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng nước mắt cứ ứa trào, giọng nói bắt đầu đứt quãng. Lúc trước hai người ở cùng nhau em cũng thường như vậy, cảm thấy không hài lòng sẽ giả vờ khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, khi cao hứng thì dùng tay nhéo Min-hyeong đến xanh tím. Nhưng mỗi khi như thế em lại được nhẹ nhàng dỗ dành, Min-hyeong sẽ dịu dàng ôm ấp hôn em an ủi, âu yếm gọi em là em bé, thậm chí còn sẵn sàng đưa em đi xuyên qua nửa Seoul chỉ để mua cho em loại kem số lượng có hạn.

Bây giờ thì khác rồi, Min-hyeong cứ im lặng gắp rau vào bát, như thể bị bỏ đói trăm năm, nhưng thật ra hắn chỉ là không muốn nhìn thấy em mà thôi.

Hyeon-jun không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin riêng cho Min-hyeong:

Min-hyeong:

:Hyeon-jun

anh rể à

em ghét anh quá à...

em với Woo-je 

đã gần một tháng 

 không có gặp nhau rồi

vậy mà anh 

còn chia rẽ tụi em nữa hả?

Min-hyeong:

vậy mày định

để tao ngồi với bạn trai cũ 

hơn một năm không gặp à?

Choi Woo-je đã gọi món tôm trượt yêu thích của Min-seok. Tôm băm nhuyễn đầy ắp trong túi nilon nhưng nó quá trơn nên em loay hoay một hồi vẫn chưa bóp nó ra được. Hyeon-jun bảo là để cậu ta gọi phục vụ đến nhưng Min-seok lại không chịu khuất phục.

Em bực bội bóp mạnh túi nilon, hiển nhiên phần tôm bên trong bị ép đến bắn ra, rơi mạnh xuống nồi lẩu bên dưới, nước lẩu đầy dầu đỏ bắn tung toé lên chiếc áo thun trắng mới mua của Min-seok.

Đây thực sự là một đêm tồi tệ, chí ít là với em, bị phớt lờ, đến cả ăn lẩu cũng khó khăn mặc dù bản thân thì chỉ muốn ăn tôm trượt, những cảm xúc vừa cố quên giờ lại ùa về, mũi em dần chuyển sang ửng đỏ. Nhưng rồi Min-seok biết rằng  không thể đổ lỗi cho bất cứ ai vì đây đều là lỗi của chính mignh. Rốt cuộc em chỉ biếtbim lặng lấy khăn giấy lau quần áo, rồi lặng lẽ lấy đũa tách những miếng tôm đang dính lại với nhau trong nồi.

Woo-je vội vàng chen vào nói rằng là do nguyên liệu của nhà hàng này khó xử lí quá, nên là lần sau chúng ta không đến nữa nhé.

Cuối cùng thì Min-hyeong cũng chịu nói những lời đầu tiên: "Làm sao mà cậu vẫn không thể làm một việc bình thường như vậy khi mà cậu đã hơn hai mươi tuổi rồi?"

Tay cầm đũa của Min-seok dừng lại, bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng, mọi thứ im lắng đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục, em mím môi cố nén nước mắt, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:

"Ừm, vì trước đây mỗi lần em ăn lẩu, đều sẽ có người bóp tôm cho."

Lee Min-hyeong vẫn không ngẩng đầu nhìn em, chỉ cầm vá canh đảo trong nồi, thấy thịt chín rồi mới múc một thìa vào bát của anh: "Ăn được rồi đấy."

Nửa sau cả bữa ăn gần như đều do cặp đôi nhỏ kia cố gắng kẻ tung người hứng, hôm nay Hyeon-jun bị phạt vì uống trà sữa trong giờ làm, còn viện nghiên cứu của Woo-je mới công bố một số thiết bị mới. Nương theo sự vui vẻ đang có, em nhân cơ hội len lén liếc nhìn Lee Min-hyeong khi đối phương đang húp nước súp. Hắn vẫn đang tập trung ăn uống, thịt viên, giăm bông hay là mực, liền tục nhét từ miếng này đến miếng khác vào miệng.

Sau khi ăn được một tiếng rưỡi, hắn định thanh toán thì mới phát hiện ra bốn người bọn họ đã ăn hết 200.000 won, Min-hyeong không khỏi thở dài, công việc tuy giết chết tinh thần chiến đấu hừng hực của con người nhưng lại khơi dậy sự thèm ăn chết tiệt này.

Để ngăn Min-hyeong lại phải đi chung với vợ chồng mình nữa, Moon Heon-jun đã nói phủ đầu rằng hắn với Woo-je có việc tối nay, rồi kéo nó ra khỏi đó, chỉ để lại Min-hyeong và Min-seok nhìn nhau trước quán lẩu.

Min-hyeong định bắt taxi về, nhưng Min-seok đã nắm lấy tay anh: "Để em đưa anh về, đừng lãng phí tiền."

"Cậu biết lái xe lúc nào vậy?"

"Anh đi rồi nên chả có ai đưa đón em, cũng không có ai cho em đi nhờ, với lại em có thói quen đi làm muộn, nên em đã tự học lái xe..."

Min-hyeong chỉ nhìn chằm chằm em một lúc lâu, cho đến khi Min-seok tưởng bản thân bị từ chối, vừa định bực bội buông tay ra thì trên đầu phát ra giọng nói:

"Đi thôi, hi vọng kĩ năng lái xe của cậu không khiến tôi chết vì đau tim."

Min-seok cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn sau khi trải qua một đêm như vậy, bất kể kết quả có là gì, thì ít nhất bây giờ em có thể ở một mình với Min-hyeong thêm một lúc, ngay cả khi hắn chẳng thèm ôm hôn em như lúc trước, thì việc để lại chút hơi ấm trong xe thôi cũng giúp Min-seok thấy tốt hơn rồi, đây là cách duy nhất mà em có thể tự thoả mãn bản thân ngay lúc này.

Em bật nhạc trong xe lên, chọn bài "After like" của IVE, đây là bài mà em đã tập luyện với hắn trong nửa tháng ở phòng tập cho bữa tiệc cuối năm hai của họ trên đại học, mặc dù em đã kết thúc tiết mục trên sân khấu như một con robot cứng đơ, nhưnh họ vẫn đứng đầu danh sách nổi tiếng trên diễn đàn của trường vì màn trình diễn quá dễ thương. Nhớ lại lần đó, Lee Min-hyeong giơ điện thoại cho em xem bài nhảy của họ, đồng thời ôm cún nhỏ vào lòng thủ thỉ: "Liệu Min-seokie bé bỏng của anh có được một nhà tìm kiếm tài năng phát hiện ra không ta, rồi trở thành một ngôi sao lớn nhỉ?"

Min-seok lúc ấy được haens cưng nựng đến vui vẻ, khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại không chịu thừa nhận lònh em: "Nếu em trở thành ngôi sao lớn á, điều đầu tiên sẽ là đá anh đi, rồi tìm một anh trai trẻ đẹp trong làng giải trí yêu đương."

Đến hôm nay, Min-seok chỉ muốn quay ngược lại lúc đó và tát cho bản thân vài cái những lúc cái mỏ em không nhịn được mà hỗn, tại sao em lại xấu tính như vậy chứ? Cuối cùng thì em vẫn chính là người làm tổn thương trái tim người yêu thương mìnb nhất.

Min-hyeong không muốn nói quá nhiều về bài hát gợi lại những kỉ niệm cũ này, hắn liếc nhìn đứa trẻ ngồi bên ghế lái, mệt mỏi nói: "Bây giờ cậu cũng có thể thắt dây an toàn rất tốt nhỉ?"

Khi còn ở bên nhau, cún con lém lỉnh luôn tận hưởng mọi sự quan tâm, chăm sóc của ban trai mà không hề đoái hoài gì, em còn chẳng thích đi bộ quãng đường chỉ hơn một cây số, liên tục xin xỏ Min-hyeong bế em đến bất cứ nơi nào, và thậm chí là phải ôm em lên xe, rồi thắt luôn cả dây an toàn đầy đủ cho em. Có một lần bốn người họ cùng đi du lịch, Hyeon-jun được vinh dưn trực tiếp thấy được một màn như thế, cậu ta trợn mắt ngoác mồm, oán trách hắn bị khùng hay sao, Min-seok có phải bị tàn phế đâu. Min-hyeong thì không hề phản bác vì bị bóc trần, mà chỉ cười nói tại Min-seok thích điều này, nên hắn sẽ luôn chiều em

Giờ đây, Min-seok đã có thể tự mình ngồi vào ghế lái, thắt dây gọn gàng, kĩ năng lái xe cũng đủ tốt để tránh chướng ngại vật bất kể đó là đường thẳng hay khúc cua gấp.

Em thở dài não nề, tự nói: Đúng vậy, sau khi anh rời đi, em đã phải tự một mình làm mọi việc.

Đường khá vắng nên họ đến nơi sau mười lắm phút. Làm sao mà em có thể không quen thuộc được đây? Đây là nơi bọn họ đã sống cùng nhau năm năm, kể cả khi nhắm mắt lái xe lùi thì em cũng đi đến được. Họ đã cùng càn quét hết mọi quán ăn trên con đường này, hắn thậm chí còn biết bãi cỏ nào là nơi sinh sống ưa thích của mấy chú mèo hoang.

Dừng trước cổng khu dân cư, ngay trước khi Min-hyeong định mở cửa xe, em hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để nói ra lời mình luôn chất chứa trong lòng:

"Chúng ta...về bên nhau, được không amh?"

Min-hyeong không lường trước được Min-seok sẽ thẳng thắn đến vậy, anh không biết phải trả lời như nào nữa. Cổ họng như bị bóp nghẹt hồi lâu, hắn mới bất lực cười khổ:

"Cậu cho rằng hiện tại tôi có thể đồng ý sao?"

Min-seok không trả lời, vì em có thể nói gì đây? Em nào có tư cách níu kéo người đàn ông trước mặt này đây, bởi dùng mắt thường thôi cũng biết được sau khi buông bỏ em, hắn sống tốt hơn rất nhiều, thế nên vì cớ gì giờ hắn lại muốn rước thêm một cún con phiền phức về chứ?

Em im lặng, cúi đầu, môi mím lại, đôi mắt đã sớm đỏ hoe.

"Có phải dòng thời gian của Min-seok đây khác với những người khác không ha? Tình yêu của chúng ta dường như có sự khác biệt về thời gian nhỉ, khi mà tôi quyết định không yêu cậu nữa, cậu lại chạy đến nói rằng cậu yêu tôi?"

Cảm xúc trong Min-seok dâng trào cuồn cuộn như sóng lớn, nước mắt đã không thể cầm cự được nữa, em không màng đến sự ngượng ngùng hay bản thân có còn tỉnh táo hay không, ngắc ngứ tháo dây an toàn rồi sà vào lòng hắn.

"Không phải như thế! Em chưa từng hết yêu anh. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã thích anh rất nhiều..."

Lee Min-hyeong phải mất rất nhiều công sức để lôi em ra khỏi người mình, đến nỗi làm cái áo khoác em mới mua bị nhúm nhó nhàu nhĩ.

"Vậy cách yêu thương của Min-seok là dẫm đạp lên trái tim lẫn tình yêu của người khác hử?"

Min-seok không biết phải phản bác như thế nào, trong năm năm ở bên nhau, em dường như chưa bao giờ thành thật được một lần, và lúc nào cũng muốn bản thân ở trên cơ. Cho dù việc Min-hyeong làm có khiến  thích thú thế nào, em cũng dặn lòng rằng bản thân phải mở miệng phủ nhận điều đó, thậm chí em còn giật ra cái gai trên người mình rồi đâm mạnh vào sự dịu dàng, chu đáo hắn trao em. Có vẻ em rất thích cái cách Min-hyeong hạ mịn xuống nước cầu xin dỗ dành mình một cách hèn mọn, vì dường như chỉ khi như vậy,  mới cảm thấy được yêu thật sự.

"Em chỉ muốn thử xem anh yêu em đến nhường nào..." - Ryu Min-seok nói.

Min-hyeong thở dài không thành tiếng, khẽ khàng lau nước mắt trên mặt em.

"Vậy giờ đây cậu đã biết kết quả rồi đấy. Min-seok à, chúng ta đã kết thúc thật rồi."

Lúc này em chỉ cifn biết xin lỗi, một lần rồi đến hai lần, ba lần, dù biết rằng con người trước mặt này có lẽ không thực sự cần lời xin lỗi rẻ mạt ấy, nhưng em vẫn muốn chúng gửi tới Min-hyeong - người đã vô cùng yêu em, chân thành và sâu sắc, mỗi ngày trong vòng năm năm qua.

Cuối cùng, em rệu rã chấp nhận sự thật, uể oải nói lời tạm biệt với anh, trước khi rời đi, Min-seok đã hỏi, "Anh có thể add lại em trên Kakao Talk không? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ...làm bạn bình thường thôi, được không anh?"

Ánh mắt đầy sự trông mong ấy quá nóng bỏng, phần nào dịu đi cơn bực bội trong Min-hyeong, hắn do dự mãi rồi cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi về tới nhà, Min-seok thậm chí còn chả thèm thay quần áo,  mở Kakao Talk lên, vào mục chat với Min-hyeong, vắt óc suy nghĩ viết ra rồi lại xoá đi sửa lại hồi lâu, rốt cuộc cũng đe dặt gửi đi một dòng tin nhắn:

Min-hyeongie:

:Min-seok

hôm nay 

được ăn tối với Min-hyeong

em thật sự rất vui

và em hi vọng 

anh cũng vui vẻ nữa.

ngủ ngon anh nhé

Tốt, không có bị chặn nữa, ảnh giữ đúng lời hứa kéo mình khỏi danh sách chặn, vậy là thành công bước đầu rồi.

Tuy  cảm thấy tin nhắn của mình khá là gượng gạo, cũng không mong Min-hyeong sẽ trả lời mình, nhưng ngay khi Min-seok đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi rửa mặt, tiếng thông báo lại vang lên.

Min-hyeong: 

Ừm, chúc cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro