2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường thì có ai thật sự đi ngủ sau khi chúc đối phương ngủ ngon chứ? Min-seok cũng vậy, em đặt điện thoại xuống, tâm tríquá phấn khích để có thể ngủ được, sau khi lăn hai vòng trên nền nhà, em không thể ngừng hồi tưởng cái cảm giác được cái chạm nhẹ nhàng của người bạn trai cũ khi đối phương lau nước mắt cho mình. Còn về phía Min-hyeong, hắn quyết định mở notebook ra, bắt đầu làm việc thâu đêm cho đến khi bản thân có thể sẵn sàng yên giấc.

Kế hoạch phát triển sản phẩm mới chỉ vừa được trình lên chưa đầy một tháng, mà đội ngũ điều hành gồm cả hắn lẫn Hyeon-jun thì cũng chỉ có mười người, nên là về cơ bản thì mỗi người đều có công việc riêng và bận đến nỗi thức trắng đêm là bình thường. Mà hôm nay hắn lại đi ăn tối ở ngoài nên là khối lượng việc bị dồn khá nhiều, đành phải còng lưng làm chứ sao giờ, không thì tiến độ cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng mất, vì dù gì thì chế độ tư bản chết tiệt sẽ chẳng cùng bạn nói về chủ nghĩa nhân văn đâu, những người trẻ ngày nay bị bóc lột trong thầm lặng, còn ban lãnh đạo thì chỉ chớp thời cơ vắt kiệt họ đến giọt máu cuối cùng.

Thật ra mà nói, khi Min-hyeong vừa mới tốt nghiệp, tình hình nó còn tồi tệ hơn bây giờ. Số điểm nằm trong top 1% với sơ yếu lí lịch quá đỗi xuất sắc của hắn đã khiến T1 phải để mắt tới, nơi mà ai cũng nghĩ là thiên đường, hắn còn tưởng rằng mình sẽ ở một vị trí lãnh đạo cao cấp nào đó hay xuất hiện trên các bản tin thời sự, và có một cuộc sống tốt hơn với Min-seok. Nhưng cuối cùng thì tất cả chào đón hắn lại là những ngày chúi mũi làm việc vô tận, rũ rượi trở thành một bánh răng vô tri vô giác trong một nhà máy lớn, thậm chí không có thời gian để uống nước đàng hoàng hay nghỉ ngơi, chứ đừng nói đến việc tận hưởng được hạnh phúc hằng mong đợi cùng bạn trai nhỏ của mình.

Nhưng cả hai bận rộn thì sẽ không có gì đáng nói, vì như thế có thể giảm bớt việc phải chạm mặt nhau nhiều và có xích mích dẫn đến cãi vã, nhưng đau đớn thay Min-seok lại có được cho mình một công việc khá nhàn nhã. Em chọn trở thành giảng viên Vật lý cho những sinh viên năm nhất, do chỉ chủ nhiệm 2 lớp, nên mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có 4 tiết dạy, hơn nữa sinh viên Đại học S luôn đứng nhất trong cả Hàn Quốc, nên em không nhất thiết phải làm việc quá chăm chỉ. Do thế Ryu Min-seok đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi và sự quan tâm cho người bạn trai, sau năm giờ chiều mỗi ngày, em sẽ bắt đầu gửi tin nhắn cho Min-hyeong hỏi bao giờ thì hắn về nhà, nhưng Min-hyeong thì không thể lúc nào cũng tuân thủ theo cái quy luật mà đối phương đặt ra được, và hiển nhiên đã dẫn tới những xô xát không đáng có: Vì bản thiết kế kế hoạch không được tốt nên Min-hyeong đã bị cấp trên mắng té tát. Sau khi được tha, hắn như bị rút cạn sức lực nhưng vẫn phải làm lại bản kế hoạch, bục mặttăng ca đến tận mười giờ rưỡi tối, vậy mà khi về đến nhà, hắn còn phải đối mặt với Min-seok đang khóc lóc làm loạn với đôi mắt sưng húp hệt quả trứng.

Min-seok đã tức giận ném hết chén đĩa trên bàn xuống đất, vừa đánh hắn vừa oang oang chất vấn:

"Tại sao anh lại về muộn thế hả? Anh có biết là em đã nấu cả bàn đồ ăn này rồi hâm đi hâm lại biết bao nhiêu lần không, hả!"

"Xin lỗi, anh bận quá, không xem điện thoại được. Với lại giờ anh mệt chết được, không ăn nổi đâu, mai mốt em có nấu thì ăn trước đi, đừng đợi anh nữa."

Sau đó tất nhiên thì chờ đợi anh là một cơn giận dữ dội hơn từ Min-seok, em thẳng tay đập vỡ luôn laptop của Min-hyeong, khóc lóc hét lên: " Anh hết yêu em rồi! Chia tay! Em muốn chia tay, ngay bây giờ!"

Lee Min-hyeong không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ nước xin lỗi lần này đến lần khác, hèn mọn nói: "Em à, anh sai rồi. Anh hứa sau này có chuyện gì thì anh cũng sẽ cố gắng trả lời điện thoại của em, nhé."

Đêm hôm đó hắn đã phải dỗ Min-seok đến một giờ rưỡi sáng, sau khi khóc mệt một hồi, rốt cuộc Min-seok cũng chịu buông tha cho đôi bên, nhưng vì buồn ngủ nên đã xua xua tay: "Em buồn ngủ quá. Ngày mai em không có tiết,  ngủ đến trưa mới dậy, nên là anh ngủ trên sofa một mình đi, nếu không thì lúc anh dậy sẽ làm phiền em mất."

Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn lau dọn phòng khách, dọn cả những thức ăn và chén dĩa vỡ nát vương vãi dưới đất, sau đó chỉ ngủ được có một nửa giấc so với bình thường, bảy giờ sáng đã phải thức dậy, mệt mỏi lết đến công ti.

Và giờ đây, chỉ còn mình Min-hyeong trên chiếc giường mà hắn và Min-seok từng thân mật hôn nhau. Dựa vào chiếc giường đôi rộng hai mét, dĩ nhiên hắn có thể một mình làm việc đến hai giờ sáng mà không cần bận tâm đến con người tên Ryu Min-seok đột nhiên nhào ra túm lấy hắn đòi cãi cọ, không còn sợ sẽ có ai đấy nắm cổ áo Min-hyeong hỏi tại sao hắn quá bận rộn để có thể chơi game cùng. Điều này thực sự đã giúp hắn thư giãn hơn rất nhiều, không phải nai lưng cố gắng chiều theo những đòi hỏi vô lý của con cún con nhỏ bám người đó nữa, năng suất của hắn cũng được cải thiện đáng kể. Cuối năm ngoái, Min-hyeong vừa được thăng chức lên thành trưởng nhóm của đội ngũ phát triển sản phẩm, đây cũng chính là con đường mà hắn đã vạch ra sẵn.

Thú thật là Lee Min-hyeong cảm thấy khá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, ít nhất là trước khi đến ngày hôm nay, cho đến khi thằng em ngốc nghếch đã cùng cún con phiền phức kia gài hắn vào tròng trong bữa lẩu tối nay. Hắn lưu lại chương trình và tắt máy tính sau khi viết xong dòng code cuối cùng, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tâm trí Min-hyeong giờ đây đang ngập tràn hình ảnh Min-seok vừa nức nở  vừa bày tỏ lời yêu với hắn tối nay. Dòng nước mắt óng ánh ấy chảy xuống, đọng lại trên nốt ruồi nhỏ bé dưới mắt em, hình ảnh ấy dần dần trùng khớp với cái đêm một năm trước ấy, khi mà cả hai chính thức chia tay, Min-seok cũng đã khóc như thế. Hắn tưởng trái tim mình đã chai sạn rồi, nhưng tại thời điểm này, một thứ cảm xúc trống rỗng không tên dâng lên trong lồng ngực nhói đau không ngừng.

Trước khi đi ngủ, anh nhận được tin nhắn từ Hyeon-hun:

Hyeon-jun:

Hyeon-jun:

anh trai Min-hyeong 

của em ơi

anh với anh dâu sao rồi?

(Đã thế còn gửi kèm theo biểu tưởng cảm xúc mặt cười toe toét.)

:Min-hyeong

cút.

tao với cậu ấy 

không còn liên quan gì nữa

đừng sủa bậy.

Hyeon-jun:

gì cơ?

...Nhưng tao nghĩ mày 

vẫn còn yêu Min-seok mà

dù sao thì tao biết

 mày cũng sẽ không bao giờ 

quên được cậu ấy đâu

hehehe.

:Min-hyeong

không thể quên và yêu

 là hai cảm giác

 hoàn toàn khác nhau

tao thực sự không còn 

ý nghĩ gì khác đối với cậu ta.

Hyeon-jun:

nhưng tao nghe Woo-je bảo

mày đã thêm lại cậu ấy trên Kakao Talk mà?

:Min-hyeong

nếu tao không chịu thì mày nghĩ 

liệu cậu ta sẽ buông tha tao à?

Hyeon-jun:

nhưng sự thật là mày chỉ để mình cậu ấy 

làm càn đến vậy thôi

chứ người khác chắc mày

đã đít đi từ lâu rồi nhỉ?

:Min-hyeong

Haha

ví dụ như mày chẳng hạn?

ngày mai đến công ti 

việc đầu tiên tao làmsẽ là đá vô đít mày đấy.

Sau việc với Min-seok tối nay, hắn phải làm việc thâu đêm, cuối cùng là đi ngủ muộn. Xui nữa là còn dậy trễ khi đồng hồ đã điểm tám giờ, Min-hyeong hốt hoảng làm vệ sinh mặc quần áo, sau đó chạy ra khỏi cửa, nhưng sau khi rời khỏi căn hộ của mình, hắn nhìn thấy Min-seok đang ngồi đối diện hồ nước trồng đầy hoa và rung chân. Khi đứa trẻ bướng ấy thấy anh, biểu cảm trên mặt em lập tức bừng sáng, nụ cười ấy còn rạng rõ hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh dầu. Em nhảy xuống khỏi băng ghế, vui vẻ chạy lại chỗ hắn.

Có vẻ như Min-seok đã ngồi đợi một thời gian dài rồi, bởi đôi gò má em đã đỏ ửng hẳn lên vì cơn gió lạnh đầu xuân.

"Chào buổi sáng, anh Min-hyeong. Để em chở anh đi làm nhé!"

Min-hyeong theo phản xạ lùi ra sau vài bước, lắc đầu vài cái: "Không cần đâu...tôi có xe riêng."

"Nhưng Woo-je bảo là xe anh mới bị va quẹt vào tuần trước, chưa có sửa xong nữa mà."

Lee Min-hyeong tức giận nghiến chặt răng, bắt đầu nghi ngờ rằng có phải tất cả hành tung của mình trong năm nay đã bị thằng em mất dạy đó tiết lộ hết rồi không.

"Hôm qua cậu còn bảo chỉ cần làm bạn bè là được rồi, bây giờ thế này thì có phải hơi quá rồi không?"

Ryu Min-seok xoắn góc áo mình, lúng túng lè lưỡi: "Vậy...bạn bè bình thường thì không thể đưa đón nhau đi làm sao?"

Quả thực những lời này đều có thể phát ra từ Ryu Min-seok. Khi còn ở đại học, em rất thích nhìn thấy dáng vẻ khi ghen của Min-hyeong. Em có thể dễ dàng dính lấy một người bạn cùng lớp bình thường mới quen biết được hai ngày, chỉ để tận hưởng việc Min-hyeong cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh mà không thể làm được gì.

Nhưng giờ thì cũng sắp đến giờ vào làm rồi, nếu cứ day dưa không dứt với cún con phiền phức này thì chắc tiền thưởng cuối năm của hắn sẽ bị cắt mất. Min-hyeong chỉ đành giơ hai tay đầu hàng:

"Được rồi, vậy thì nhanh lên. Cậu chở tôi đến nơi trong 20 phút được không?"

"Tay lái chính Ryu Min-seok sẵn sàng nhận lệnh, đảm bảo nhiệm sẽ được hoàn thành!"

Vừa nói xong, cậu cúi chào một cách cường điệu, làm cho mấy bé học sinh tiểu học đi ngang qua cũng phải bật cười.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Min-seok đưa hắn một túi bữa sáng, gồm cơm nắm và cà phê được bán trong một cửa hàng nổi tiếng trên mạng gần nhà họ. Lúc họ còn ở bên nhau, mỗi lần Min-seok bướng bỉnh đòi ăn, Min-hyeong sẽ sẵn sàng hi sinh nửa tiếng ngủ của mình để thức dậy xếp hàng mua cho rm, để khi em dậy và vệ sinh xong thì có thể ăn luôn. Nhiều khi đến lượt hắn thì cơm nắm đã cháy hàng, cuối cùng lại về tay không đối mặt với nhóc con giận dữ vô lí ở nhà.

Lee Min-hyeong mở gói cơm nắm, là vị thịt ruốc và lòng đỏ trứng hắn thích. Không giống với Min-seok thích vị tôm, vị này phổ biến và được săn đón hơn, nên nó cũng sớm hết hàng hơn. Nói rõ hơn là sau 6 giờ sáng thì nó đã hết hàng rồi, vậy thì trừ đi thời gian thức dậy và đi trên đường đến đây, hẳn cún con nhỏ này đã phải dậy trước cả khi bình minh ló dạng.

Nhưng liệu điều này có ý nghĩa sao? Ai có thể dễ dàng rung động trước thứ tình cảm muộn màng này đây? Phô mai hết hạn cùng lắm chỉ khiến ta tiêu chảy, nhưng thứ tình yêu muộn màng lại khiến con người ta chết ngạt vì buồn nôn.

Min-seok đặt hai tay trên vô lăng, nhưng hai mắt em lại không nhịn được mà cứ liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Em cảm thấy vô cùng căng thẳng đến nỗi không dám thể hiện được việc mình sợ rằng đối phương không thích bữa sáng mình mua.

"Ừm...Vị nó có được không anh? Nếu Min-hyeong thích thì ngày nào em cũng mua cho Min-hyeong nhé?"

Sự hỗn loạn trong tâm trí bất chợt ngừng lại khi hắn nghe thấy điều này. Hắn ngừng nhai cơm im lặng một hồi lâu,  xấu hổ nói:

"Min-seok à, cậu không cần phải làm điều này đâu..."

"Em biết, em biết mà! Chúng là chỉ là bạn bè bình thường thôi...em biết giới hạn mà."

Khi nói câu này, mắt em đã ngân ngấn nước, đầu mũi đỏ dần lên. Không hiểu sao mỗi lần đối mặt với người này, Min-seok đều cảm thấy bản thân như bị vạch trần, vô cùng lúng túng, nhưng giờ đây người ấy không còn là một Min-hyeong ngốc nghếch sẵn sàng dang rộng vòng tay đón em vào lòng nữa rồi, và rồi nước mắt em cũng bắt đầu trào ra nơi khoé mắt.

Lee Min-hyeong nhìn thấy Min-seok khóc thì có hơi hoảng loạn, bất kể là năm năm bên nhau hay bây giờ đang trong xe, thì những giọt nước mắt ấy vẫn luôn như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim hắn, khiến cả người Min-hyeong đều đau đớn tột cùng.

Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề để làm dịu đi bầu không khí: "Hôm qua Min-seok ngủ ngon không nhỉ?"

Tuy vậy hắn biết rằng em ngủ chả ngon lành gì vì quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng.

Nhưng biểu cảm thoải mái vui vẻ em thể hiện dường như không phải là giả tạo, Min-seok nói: "Em ngủ ngon lắm ạ, em còn mơ thấy Min-hyeong nữa."

"Tôi sao? Cậu mơ thấy gì thế?"

"Hmm...Em mơ được đi đến Nhật Bản với anh á, chúng ta đã cùng nhau đi chơi ở DisneyLand và ăn mì Ichiran đó."

Min-hyeong nhớ rằng có đêm mình bị đánh thức bởi nhóc con nít này, em ngồi trên người vỗ vỗ mặt hắn, Min-hyeong hỏi em có chuyện gì, nhưng Min-seok với dáng vẻ mơ màng đã vỗ mặt hắn thêm cái bẹp, bảo là mơ thấy hắn lừa dối mình, nên cảm thấy rất là nghi ngờ vì bản năng em thường rất đúng.

Gấu lớn bất đắc dĩ buồn cười: "Bé con à, anh gần như dành cả đời người chỉ để làm việc, làm sao mà có thời gian chơi đùa với những bông hoa ngoài kia chứ?" Nhưng Min-seok không chịu, em đòi mở điện thoại của anh vào lúc ba giờ sáng chỉ để kiểm tra bài đăng, cuộn hết cả mục danh bạ rồi cứ dò hỏi Min-hyeong về mối quan hệ của hắn với từng người một.

"Bây giờ thì em đã có thể mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào rồi nhỉ..."

Giọng điệu ấy, không biết là đang tức giận hay đang mỉa mai em nữa.

Min-seok mím môi hừ một tiếng, trong lòng có chút tủi thân. Mặc dù bản thân đã làm rất nhiều chuyện quá đáng trước đây, nhưng trong tiềm thức, em luôn mong đợi sự bao dung và tình yêu to lớn từ hắn. Em vốn tưởng nếu không thể quay lại với nhau thì họ có thể làm bạn bình thường, ít nhất Min-hyeong vẫn sẽ là một con gấu to lớn tốt bụng dịu dàng như trước. Nhưng tại sao bây giờ người này lại xấu tính như vậy chứ? Mình nói một câu, đối phương sẽ đáp trả ngay lại một câu, căn bản là không muốn giữ thể diện cho mình. Min-seok như đang đứng giữa hồng tâm bị lột sạch áo giáp, hoàn toàn bất lực trước những lời lẽ đanh thép của đối phương.

Ôi sĩ diện và cái lòng tự trọng chết tiệt này, Min-seok nhớ rằng khi còn ở bên nhau, tổn thương mà em đã gây ra cho hắn còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần bây giờ, nhưng Min-hyeong khi đó chẳng hề tỏ ra bất mãn, mà luôn tươi cười chủ động bám lấy để dỗ dành.

Vậy nên giờ em có quyền phàn nàn sao? Hai người lúc này có thể ngồi trong xe để trò chuyện cùng nhau, đó là do Nữ thần May mắn đã thực sự để mắt tới em rồi.

Ryu Min-seok không thể ngừng nhìn lén Lee Min-hyeong qua gương chiếu hậu. Cho dù một năm qua đủ để làm khô héo đi tình yêu cuồng nhiệt trong hắn, thì đôi mắt hoa đào nào đấy vẫn luôn rực rỡ đẹp đẽ như thế, mỗi lần đôi mắt ấy chớp một lần là sẽ như có một cánh bướm bay ra từ lồng ngực em, đầy nhộn nhạo và rung động.

Chúa ơi, Min-seok nghĩ, mình yêu ảnh chết mất.

"Min-hyeong bây giờ không còn đeo kính nhỉ, trông anh hoạt bát hơn hẳn ấy..."

"Ừm, tôi đã phẫu thuật mắt rồi, giờ tôi không cần đeo kính nữa."

Lee Min-hyeong muốn nói, thật ra hắn đã luôn muốn làm điều này từ lâu, nhưng em bảo mình thích dáng vẻ hắn đeo kính, nên Min-hyeong chần chờ mãi không làm.

Thuyết tương đối của Einstein được thể hiện một cách sống động trong buổi sáng đi làm bình thường này, nhưng Min-seok cảm thấy sao mà hai mươi phút lái xe nhanh quá đi. Vậy mà khi nhìn đến khuôn mặt em đã cố gắng ghép nối trong giấc mơ hơn ba trăm ngày qua, em lại cảm thấy được an ủi hơn chút.

Nhưng suy cho cùng, em không phải là Min-seok một năm về trước, còn Min-hyeong thì không muốn bị trừ lương vì đi trễ. Min-seok đỗ xe trước cổng chính công ti T1, chồm qua tháo dây an toàn cho hắn, em biết bây giờ việc mong muốn một nụ hôn tạm biệt từ hắn là hoàn toàn không thể, tuy vậy cún con nhỏ này cũng có hơi mong chờ điều đó từ chủ nhân của nó.

Min-seok vỗ vai anh: "Tạm biệt nhé, em hi vọng công việc của Min-hyeong sẽ thuận lợi và nhận được tiền thưởng nhiều hơn nhé!"

Ngay khi Min-hyeong bước vào phòng làm việc, Hyeon-jun như một cái radar đã khoá chặt mục tiêu là hắn từ lâu, cậu ta chạy đến gần rồi cười nhếch mép.

"Min-hyeong rất ít khi đến muộn nha. Hôm qua mày đi với ai, ngủ với ai hả?"

"Tại sao tao đi muộn mày không phải là người hiểu rõ nhất à? Ăn bữa lẩu đã làm chậm tiến độ của tao bao nhiêu rồi? Với lại nếu mày không trình lên dự án vào tháng sau, mày có thể tự giác dến gặp quản lí rồi cút khỏi đây đấy."

Và anh cũng giữ đúng "lời hứa" hôm qua của mình, nhắm vô bắp chân người nào đó đá một cái.

"Dù có bị cái mẹ gì thì tao cũng sẽ ném mày xuống từ tầng mười chín đấy."

Hyeon-jun dù bị trêu tức thì vẫn như một chú chó nghiệp vụ chuyên nghiệp, vươn tới gần rồi ngửi ngửi quần áo hắn một hồi, sau đó trợn trừng hai mắt: "Ôi anh ơi, sao người anh lại có mùi nước hoa trong ô tô Min-seok vậy anh ơi? Hay hôm qua ăn lẩu xong, anh đi với ẻm rồi không thay quần áo hả anh?"

Min-hyeong vô cảm nhìn cậu, nói là hắn đi nhờ xe Min-seok đến đây sáng nay, nhưng sau khi ngẫm lại, hắn chợt thấy có gì không đúng lắm, cau mày gặng hỏi:

"Sao mày biết mùi nước hoa này là của ô tô Min-seok? Mày ngồi trên xe cậu ấy rồi à?"

"À...tại lúc trước cậu ấy với Woo-je đi mua xắm cần người xách đồ á, nên qua gọi tao đi cùng."

"Ồ." - Min-hyeong hằm hè hừ một tiếng, liếc xéo hắn, "Từ nay về sau đừng có làm vậy nữa, cậu ấy lái xe không tốt lắm đâu."

Hyeon-jun bị cái sự mặt dày của người này làm nghệch ra, không phải nó bảo không còn yêu Min-seok sao, không phải bảo là bạn trai cũ hả, sao giờ còn ghen nữa?

"Trời ơi, mày bị khùng hả? Vợ tao đi mua sắm với bạn thân của ẻm, vậy mà tao không được đi cùng?"

Tranh cãi một lúc, Min-hyeong liền đá đít người nọ đi, bật máy tính bắt đầu vùi đầu làm những dòng code. Cha Hyeon Woo vẫn luôn quan sát tình hình bên này, cuối cùng không kìm lòng được mà thận trọng cầm cốc sữa đậu nành đến gần.

Cha Hyeon Woo mới được tuyển vào T1 năm ngoái, cậu ta đang theo học Đại học Y. Cậu là người thông minh, có năng lực và biết tiến biết lùi, nhưng vì tuổi còn trẻ thiếu kinh nghiệm nên cấp trên đã cho Min-hyeong làm người hướng dẫn của cậu. Lúc Cha Hyeon Woo vào đây làm thì Min-hyeong với Min-seok đã chia tay rồi, nên cậu ta chả biết được Min-seok trông như nào. Cậu ta chỉ tổng hợp được qua những lời bàn tán của đông nghiệp về Min-seok như này: Xinh đẹp, hay đeo bám gây rối, thỉnh thoảng được Min-hyeong đưa đi làm và rất được hắn chiều chuộng.

Cha Hyeon Woo không hiểu được, Min-hyeong, một người dịu dàng tốt bụng như vậy, tại sao Min-seok cậu ta dám làm tổn thương anh như vậy? Nếu mình có cơ hội được ở bên anh, mình nhất định sẽ không để anh phải buồn rầu đâu.

"Anh Min-hyeong, anh vất vả rồi, sữa đậu nành em mới mua nè, còn ấm lắm, anh uống nhé."

Lee Min-hyeong không ngừng gõ phím, chỉ là hơi ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn sáng rồi."

"Vâng, vậy anh có thể uống nó như là một bữa nhẹ vào buổi sáng nhé." Việc bị từ chối khiến cậu có hơi bẽ mặt, nên cậu trực tiếp đặt luôn cốc sữa lên bàn anh.

Cậu ta hít một hơi sâu, như thể đã xây dựng tâm lý một thời gian dài, rồi hỏi bằng một giọng diệu thăm dò nhẹ nhàng:

"Anh và người yêu cũ... đã làm hoà chưa?"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến công việc à?"

"Không, không phải." - Cha Hyeon Woo vội vàng xua tay giải thích, "Em chỉ muốn nói rằng người như Ryu Min-seok không đáng để anh phải phiền lòng đâu..."

Cậu ta còn chưa nói xong, đã bị âm thanh nặng nề do Min-hyeong đập lên bàn phím làm ngậm miệng. Trong ấn tượng của cậu, dáng vẻ này của tiền bối là vô cùng xa lạ, hắn cau mày, ánh mắt khoá chặt vào cậu, là đang tức giận sao?

"Cậu có biết việc cậu lải nhải bên tai đã khiến tôi nhập sai vài mã code không? Công việc bị trễ nải thì cậu có chịu trách nhiệm được không?"

Cha Hyeon Woo hiển nhiên bị doạ sợ, cậu ta hoảng đến mức không nói rõ lời, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, em xin lỗi, là lỗi của em..."

Lee Min-hyeong cầm cả cốc sữa nhét vào trong tay cậu, thở dài: "Sau này đừng có mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, hơn nữa, tôi không thích uống sữa đậu nành, tôi thích cà phê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro