3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Min-hyeong đến chỗ làm thì Min-seok cũng đến trường luôn. Em có tiết Vật lí ở lớp ba lúc chín giờ, nhưng em khá là muốn đổi tiết với một giáo viên dạy toán cao cấp nào đó, để có thể đến tiệm tóc nhuộm lại đầu mình. Mặc dù Đại học S không có quy định cấm giảng viên nhuộm tóc, nhưng mà cái quả đầu tím rịm sìm sim bắt mắt này khiến em như một trái nho biết đi vậy đó. Nếu cứ đến trường với quả đầu này là chắc đám sinh viên sẽ cười em đến hết học kì luôn.

Tốt nghiệp xong rồi thì Min-seok đã chọn ở lại trường để làm giảng viên, vì vậy em chính là giảng viên trẻ tuổi nhất từng dạy ở đây. Nói thật thì em nhìn chẳng khác gì mấy đứa sinh viên mình đang dạy là mấy. Tại vì khuôn mặt em trông khá trẻ con và đáng yêu, với lại em cũng thích mấy cái trend giới trẻ và chơi game nữa. May là cũng máy đứa trẻ năm nhất này không quá ngỗ nghịch, sinh viên nào cũng rất thích thầy giáo nhỏ này. So với vị trí là giáo viên thì chúng thích xem em như là một người bạn hơn.

Như Min-seok đã lường trước, khi mà em chỉ vừa đặt chân vô lớp thì nguyên dám sinh viên đã bùng nổ, chúng nháo nhào cười không ngừng, đứa này một câu rồi đứa kia tiếp một câu, hỏi rằng "Anh biết yêu rồi à, hay bị thua cá cược vậy?". Min-seok chỉ có thể ho khan 2 lần và cố ngẩng cao đầu để kêu đám sinh viên trật tự, cắn răng cố gắng hoàn thành hai tiết Vật lí trong khi mấy cái đầu củ cải phía dưới đang chăm chú theo dõi, mà nói đúng hơn là "quan sát". Min-seok có cảm giác rằng cái đầu tím rịm này đang làm trò hề cho bọn trẻ con xem vậy.

Ngay khi chuông vừa vang lênn thì Min-seok vội vàng dọn dẹp đồ chạy biến đi. Lúc đang trên đường về văn phòng thì cậu bị Park Eun-ji chặn lại. Cô gái nhỏ ấy tóm lấy Min-seok ra một góc tra hỏi:

"Thầy Ryu, có chuyện gì với thầy à? Sao thầy không kể với em vậy?"

Park Eun-ji là lớp trưởng lớp 3. Đứa trẻ này khá thông minh và có năng lực., còn từng đến nhà của Min-hyeong và em để học thêm trong hai năm trước, nên là cô bé có mối quan hệ cũng thân thiết với cậu. Điều bất đắc dĩ là cô có hơi suy nghĩ lung tung.

Min-seok đảo mắt qua lại, áy náy sờ sờ mũi:

"Có chuyện gì đâu, thầy chỉ nhuộm tóc thôi mà..."

"Em không tin đâu, biểu cảm của thầy quá kì cục. Thầy quay lại với thầy Min-hyeong à?

Min-seok đã nhiều lần phản đối cái danh xưng "thầy" này, nhưng Eun-ju lúc nào cũng nhún vai và nói rằng với cái vị trí của em trong tim thầy Min-hyeong á, thì việc gọi như vậy chả có gì là sai trái cả.

"Haha...Còn hơi sớm để nói vậy đấy, anh ấy thậm chí còn không muốn ngồi xe thầy để đi làm cơ, thiếu chút nữa nguyên chữ "phiền" viết lên mặt anh ấy luôn."

"Không phải đâu. Thầy ấy chỉ là mỏ hỗn giống thầy mà thôi."

Ý em là sao...mỏ hỗn giống thầy á?

Min-seok cúi đầu và không đáp lời. Nhớ lại hơn hai mươi năm cuộc đời mình, bất kể là khi còn thơ ấu hay niên thiếu, bất kể là với gia đình hay Min-hyeong, em tệ nhất chính là khả năng thể hiện sự chân thành của mình. Vì em quá thiếu cảm giác an toàn, sợ rằng bản thân sẽ mất hết tất cả trong một khoảnh khắc nào đó, nên ngay từ đầu em đã không đặt quá nhiều kì vọng và tâm huyết vào mọi thứ.

Khi còn nhỏ, mẹ Min-seok đã mua cho em một chiếc bánh kem dâu tây. Tất nhiên là em đã vui tới muốn khóc khi nếm được vị ngon ngọt ấy trên đầu lưỡi, nhưng vẫn giả vờ thở dài bảo với mẹ rằng: "Bánh này vị cũng thường thôi hà. Lần sau mẹ mua cái gì ngon hơn cho con đi." Sau này, khi bên nhau với Lee Min-hyeong, em được hắn chiều lên tận trời, có khi lỡ em bảo thích những vì sao sáng trên trời cao, thì có lẽ con gấu lớn ngu ngốc ấy cũng sẽ không thể chờ được mà muốn bay lên trời để mang cả vũ trụ xuống tặng em.

Nhưng em nhận được càng nhiều, thì lòng tham lại càng lớn hơn. Min-seok luôn nghi ngờ "Min-hyeong có thật sự yêu em không? Hay chỉ đang tận hưởng cảm giác được trở thành một người yêu hoàn hảo?". Ryu Min-seok luôn yêu cầu Lee Min-hyeong vạch lồng ngực hắn ra, để em ngắm nhìn trái tim chan chứa tình yêu anh trao em. Kể cả khi tình yêu ấy là giả, hay là thật, em vẫn luôn nắm chặt cán dao đâm thủng nó vài lần, chỉ khi trái tim Min-hyeong thoi thóp vì đau đớn, Min-seok mới chịu thoả mkanx dừng lại.

Nhưng ngoài vấn đề ruột thịt, trên đời này làm gì có ai sẵn sàng vứt bỏ cả lòng tự trọng và giới hạn bản thân chỉ để bao dung người kia vô điều kiện cả đời? Một chiếc du thuyền sang trọng và mạnh mẽ cỡ nào cũng phải đóng cửa khi không còn nguyên liệu đáp ứng nữa. Từ đầu tới cuối, Min-seok chưa bao giờ thật sự thể hiện tình cảm của mình với Min-hyeong. Sự ích kỉ thấp hèn và vô cớ cũng có lúc phải kết thúc, cuối cùng thì chính sự hoang tưởng lẫn kiêu ngạo của em đã bóp chết tình yêu này của họ. Giờ đây khi Min-seok chịu nhìn nhận sự thật rằng mình yêu Min-hyeong cỡ nào thì cũng đã không còn người bên cạnh nghe em thủ thỉ, không còn một Min-hyeong chịu ở lại để nghe lời xin lỗi và níu kéo em nữa. Min-seok dần thấy bối rối, phải khổ sở vật lộn một mình, những dòng nước mắt đã khô từ lâu trên gò má cùng cơn đau ê ẩm trong lồng ngực khiến em quằn quại nghẹt thở.

Park Eun-ji ôm em thật chặt: "Thực ra, thầy yêu thầy ấy rất nhiều phải không? Trong mùa đông năm đó lạnh giá đến thế, mà thầy vẫn đều đặn đến tham gia lớp học Nữ công gia chánh của trường mỗi tám giờ cuối tuần, nhưng thầy vẫn không hề nói với thầy Min-hyeong đấy thôi."

Lúc đó là năm đầu Min-hyeong gia nhập công ti T1. Khối lượng công việc dày đặc và lịch trình làm việc suốt ngày đêm khiến hắn không thể thích nghi được, hắn bỏ bữa liên tục và hiển nhiên nhận được chuẩn đoán bị loét dạ dày dù mới chỉ đi làm được ba tháng. Bác sĩ bảo Min-hyeong phải điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt hiện tại đi, nhất là phải bổ sung dinh dưỡng. Vào thời điểm đó, một lớp Nữ công gia chánh được tổ chức tại Đại học S, khoá học là vào thứ bảy mỗi tuần, em đã đến học cùng với Eun-ji và đã hỏi kĩ giáo viên về tất cả các món ăn, chỉ bì muốn tự tay làm các bữa ăn cho mình ở nhà và đem cho cả Min-hyeong ở công ti nữa.

Mùa đông năm ấy thật sự rất lạnh, học có vài tiết sáng trên lớp học nấu ăn đó thôi mà mặt cậu đã tái nhợt và tê cóng vì lạnh rồi. Nhưng mỗi khi Min-hyeong hỏi em cứ đi đâu vào sáng sớm thế thì em lại giả vờ mất kiên nhẫn, rồi tát nhẹ lên mặt hắn, "Sao anh cứ quan tâm em làm gì thế? Em không được đi coi phim với mấy bạn nam của em à?"

Ngày hôm nay, Min-seok vẫn không thể hiểu nổi sao những năm ấy mình lại cố chấp đến thế. Có vẻ như đối với chính em, tình yêu giống như một trò chơi vậy, ai chìm sâu hơn chính là kẻ thua cuộc. 

Em sợ rằng khi bản thân vừa thốt ra lời yêu, thì sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ.

Mà giờ thì em có nói lời yêu nữa hay không thì bọn họ cũng đã kết thúc thật rồi.

"Dũng cảm lên thầy Min-seok ơi, đừng ngại nói ra lời yêu. Hãy mang thầy Min-hyeong trở lại nhé. Em vẫn còn đang chờ để hoàn thành ván game Mario với 2 người đây!"

Không thể ngờ được em lại được an ủi bởi một người trẻ hơn mình tận năm, sáu tuổi. Min-seok cảm thấy thật tủi hổ làm sao, cố gắng ho thêm hai tiếng để chuyển chủ đề:

"Đừng có nhớ đến cái máy Nintendo quài nữa. Hôm qua thầy đánh dấu vài điểm đáng chú ý trong bài kiểm tra của em rồi đấy, xin hỏi em đã học thuộc được bao nhiêu cái rồi?"

Eun-ji thấy em định bắt đầu niệm chú thì liền nhanh chân bỏ chạy, trước khi mất hút còn nói với lại: "Màu tóc của thầy đẹp lắm, hãy cứ giữ như thế nhé."

Min-seok hừ một tiếng, có đẹp thật không hay khen suông vậy chứ. Lúc cậu còn học đại học và mới hẹn hò với Min-hyeong, em đã hào hứng kéo hắn đi nhuộm tóc cùng mình. Em hỏi hắn màu nào thì đẹp hơn, Min-hyeong đã thật sự nghiêm túc ngồi nghiên cứu bảng màu của tiệm tóc, sau đó chỉ vào màu hoa oải hương và bảo: "Cái này nè em. Anh thích mấy quả nho nhỏ xíu xiu như vậy lắm á."

Và ngày qua ngày cứ trôi qua như thế. Ryu Min-seok cứ ôm cây đợi thỏ miết ngoài căn hộ của Min-hyeong. Lúc đầu hắn còn cố tỏ ra lạnh lùng khó chịu nhất có thể, nhưng khi đối mặt với sự bám dính như keo chó của em quài hắn cũng rất bất lực. Con người trẻ con này bảo là hắn có thể tiết kiệm tiền ăn sáng và tiền xăng nếu để mình làm tài xế miễn phí. Min-hyeong thật sự hết cách, làm như lương tháng ở T1 cũng không đủ để anh chi cho việc đi lại vậy, nhưng Min-seok đã cầm tay hắn, nhìn anh với ánh mắt cún con đầy đáng thương, có vẻ là rất lo lắng sẽ bị Min-hyeong từ chối. Khi họ còn ở cạnh nhau, em luôn rất tận hưởng việc hắn hạ mình dưới những đòi hỏi vô lí của mình, nên hắn thật sự chưa bao giờ thấy một Ryu Min-seok khiêm tốn và rụt rè như vậy. Trái tim đầy thương tổn lại ngu ngốc nhói lên lần nữa, tự hỏi đây có phải là một cái bẫy chết người khác của con ác quỷ đội lốt thiên thần này đang dụ hắn bước vào hay không. Có phải cún con hư hỏng này đang cố gắng lột bỏ từng lớp phòng ngự quanh hắn xuống và rồi đâm thêm một nhát chí mạng vào con tim này hay không?

Tất nhiên, Min-hyeong muốn từ chối, muốn nói rằng "Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra. Tôi không muốn phải bị tổn thương lần nữa." Nhưng khi những con chữ vọt lên tới cổ họng, hắn nhìn thấy giọt nước lóng lánh đọng trong khoé mắt cậu, bên dưới là ốt ruồi lệ mà hắn đã hôn lên không biết bao nhiêu lần trong năm năm qua, tất cả như xiềng xích bóp chặt cổ họng hắn, rốt cuộc vẫn là không thể nói ra từ "Không.", ậm ừ đồng ý đầy miễn cưỡng.

"Em sợ mỗi ngày chỉ ăn cơm nắm anh sẽ thấy ngán mất. Nên hôm nay ăn trứng rán anh nhé, em đã tự mình làm đấy."

Vừa nói, em vừa chìa ra hộp cơm được bao bởi miếng vải hồng bên ngoài, cái mà Min-hyeong đã mua khi họ đi mua nội thất cho căn hộ cùng nhau.

"Tôi tưởng cậu đã vứt nó đi rồi chứ. Không phải cậu bảo hoa văn trên đó quá nhàm chán à?"

"Em không có vứt đi mà. Em vẫn còn giữ tất cả những thứ Min-hyeong đã mua cho em..." - Min-seok dừng lại và giọng của cậu có chút run rẩy: "Hoa văn rất đẹp, à do em đã nói dối anh rằng em không thích."

Bảo rằng em không thích hoa văn là nói dối, và em bảo em không thích anh cũng là nói dối. Anh có thể nào đừng tin vào những lời dối lòng đó được không?

Min-hyeong cắn thử một miếng bánh mì nướng, phô mai được bỏ lên hơi nhiều nên nó bị ép trào ra, rớt xuống cổ áo trắng của anh.

"Được không ạ? Ăn ngon không anh?"

Min-seok quay qua nhìn anh một cảnh dè dặt, giống như em đang là một đứa học sinh ngồi trong lớp, theo bản năng nín thở khi giáo viên báo điểm vậy.

"Chú ý lái xe đi. Tôi không muốn chết trên xe cùng cậu đâu." Min-hyeong ngoảnh đầu đi và không bình luận gì về vị của cái bánh, chỉ đơn giản là kêu cậu đừng quay tới quay lui.

Cún con bĩu môi, càng thêm khó chịu: "Chậc...xuống mồ cùng em thì không tốt hả?"

"Cậu thật sự muốn gặp người yêu cũ dưới suối vàng à?"

Min-seok nắm chặt vô lăng một lúc rồi gật đầu: "Em nghĩ là, nếu chúng ta chết cùng nhau, thì đừng uống canh Mạnh Bà nhé, để kiếp sau chúng ta lại có thể ở bên nhau."

Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Min-hyeong lau miệng rồi dựa đầu vào cửa sổ. Có vẻ như hắn không muốn tiếp chuyện với em nữa, trông có vẻ khá ảm đạm và lạnh lùng, đó là nếu chúng ta nhắm mắt bỏ qua đôi tai đang đỏ dần lên của anh.

Trước khi ra khỏi xe, Min-seok kéo tay hắn lại, hơi ấm từ lòng bàn tay em mềm mại truyền đến cả người Min-hyeong, khiến hắn vô thức nổi da gà.

"Còn chưa tới một tháng nữa mà cậu lại muốn hỏi liệu chúng ta có quay lại được không à?"

Min-seok vội vàng lắc đầu và bảo: "Không, không phải. Chỉ là gần đây có một bộ phim khá hay, nay có suất chiếu tối nữa, anh có muốn đi xem với em không?"

Em lôi ra từ trong túi ảo hai vé xem phim đưa anh: "Phim này khá là nổi tiếng nên em không mua online được đâu, em đã phải xếp hàng mua trực tiếp đấy."

Min-hyeong xoa xoa mi tâm, bất lực cười: "Rồi làm sao tôi có thể từ chối đây? Cậu mua vé cho đã rồi chạy đến đây hỏi tôi có rảnh không à?"

"Ừm...tại tình thế cũng khá bắt buộc mà anh. Nếu em không dứt khoát thì sẽ mất vé vô tay người khác mất. Nhưng nếu anh thật sự không có thời gian, em có thể đi xem cùng với Eun-ji..."

Giọng nói của em càng nhỏ thì đôi má càng phồng ra như hai cái bánh bao hấp, như thể đang chịu tủi thân gì ghê gớm lắm.

Min-hyeong cốc lên đầu em một cái, giọng điệu chẳng có cảm xúc gì mấy: "Eun-ji còn bận thi đầu vào đại học nữa. Đừng có làm phiền con bé...Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong buổi sáng và sẽ đi cùng cậu vào buổi tối, nhé?"

Cún con mừng rỡ đến mức muốn nhảy cẫng lên, đầu xém nữa đụng trúng nóc xe, rồi ỏn ẻn thò ngón út ra móc lại với anh: "Đồng ý rồi nhé. Anh không được thất hứa đâu đấy."

Buổi chiều em chỉ cần dạy hai lớp, môn học cũng không quá quan trọng. Cuối kì cũng không cần phải thi mà chỉ cần nộp một tờ giấy xin tín chỉ là được, nên là chả có sinh viên nào thật sự lắng nghe, mà họ tập trung vào tự học mấy môn với kì thi quan trọng hơn. Em cũng quyết định để lớp tự do tự tại, điều này cũng khá tốt, vì sẽ chẳng ai hỏi em về bài học sau giờ học. Sau khi chuông vừa reo thì cả đám sinh viên đã lao ngay ra khỏi lớp học, chạy đến Văn phòng Học vụ để trao đổi, còn em thì lẳng lặngrời đi.

Bộ phim bắt đầu lúc bảy giờ tối, Min-seok có đủ thời gian để đi mua pudding xoài trên đường đón Min-hyeong. Khi họ còn hẹn hò ở đại học, Min-hyeong thường đến cửa hàng và mua pudding rắc caramel xoài để ăn tráng miệng sau bữa ăn. Con gấu ngốc nghếch ấy còn hay hỏi ông chủ cho thêm mật ong lên được không, dường như hoàn toàn tin tưởng vào việc đồ ngọt giúp chữa lành tâm hồn.

Buồn thay là em không được may mắn lắm. Nay là thứ sáu nên nhiều người có thời gian ra ngoài chơi. Khi cậu đến cửa hàng thì chỉ còn có một phần pudding xoài trên kệ. Em vừa mới lấy cái giỏ đồ thì có một cô bé nhỏ khác cầm nó đến quầy thu ngân mất rồi.

Min-seok nhanh chóng chạy đến trước mặt cô bé thương lượng với nó: "Em gái nhỏ à, em có thể nhường anh phần pudding xoài này được không? Anh có thể đổi lại cho em một phần bánh kem dâu tây và một phần Black Forest, nhé?

Con bé còn chưa đến mười tuổi nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh trai nhỏ trước mặt, tự hỏi tại sao có người lại chấp nhận cuộc thương lượng thua lỗ như vậy. Có phải người ta càng lớn thì IQ càng thấp không vậy?

"Tại sao chứ? Anh thích cái này lắm hả?"

Min-seok suy nghĩ một lúc, em ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cô bé, biểu cảm trở nên nghiêm túc như đang nói về một cuộc nói chuyện quan trọng tầm cỡ thế giới:

"Ừm thì...ở nhà anh có một chú gấu. Mà giờ chú gấu đã đi lạc mất rồi, nên anh muốn mua món pudding xoài yêu thích của chú gấu để dụ nó về á."

"Anh có thích chú gấu đó nhiều không?"

Min-seok gật gật đầu, nói từng chữ vô cùng nghiêm nghị:

"Anh thật sự rất yêu chú gấu ấy. Anh mong rằng nó có thể quay về lại với anh."

Cô bé mím môi và suy nghĩ một lát, cuối cùng nhét hộp pudding vào tay cậu, cười: "Vậy thì em sẽ nhường anh phần này. Anh trai, nhớ hãy mang chú gấu đó về nhé!"

Sau khi lái xe đến dưới cổng cổng ti T1, Min-seok mở điện thoại và gửi tin nhắn cho chú gấu ngốc nghếch của mình:

Min-hyeongie:

17:40

:Min-seok

Min-hyeong ơi

em đang ở dưới 

công ti anh nè.

Anh xong việc chưa? (^3^)

:Min-seok

Chúng ta có thể ăn

 vài món nhẹ trước ha

rồi sẽ ăn đêm sau khi 

coi xong phim hé.

17:55

:Min-seok

Bữa đêm anh 

có muốn ăn gì không?

Anh thích ăn mì ramen 

hay món Nhật khác?

:Min-seok

Hay anh có 

muốn ăn lẩu không?

Lần trước em mơ thấy 

nên em rất là muốn ăn

 với Min-hyeong á.

18:10

:Min-seok

À, nãy em vừa mới 

xem review về bộ phim á.

Mọi người bảo 

là kinh dị lắm

em sợ mình sẽ 

sợ đến khóc mất.

18:20

:Min-seok

Anh vẫn chưa 

tan ca sao?

Em nghĩ là 

hơi trễ để ăn rồi,

nhưng cũng chả 

quan trọng đâu.

Trong rạp có bán

 bắp rang với 

khoai tây chiên mà

mặc dù nó 

hơi đắt chút hihi.

18:45

:Min-seok

Min-hyeong 

vẫn đang bận sao QAQ?

Và ở đầu bên kia, Min-hyeong hoàn toàn không trả lời lại cậu được. Vốn dĩ để có thêm thời gian đi xem phim tối nay nên hắn đã cố gắng làm việc thêm giờ vào ban ngày, thậm chí bữa trưa cũng ăn qua loa. Khốn nạn là trước khi tan ca, cấp trên lại bảo là có cuộc họp gấp, kêu hắn mau điều hành cả nhóm đến, bảo là ông ta muốn đem kết quả dự án ra cho họ xem xét lại, nhìn nhận ra những thiếu sót và lỗ hổng. Hầu hết thì mấy ông chú trung niên, đặc biệt là có quyền lực nữa, đều luôn muốn "giáo dục" lớp trẻ khi có cơ hội bằng trình độ và địa vị của họ. Đầu tiên, họ tìm đại một cái cớ xàm xí nào đó và bảo là bản kế hoạch có vấn đề, và phương án khẩn cấp cũng có lỗ hổng nữa, tất nhiên là mấy ổng chẳng làm được cái gì mà chỉ biết đổ lỗi cho cấp dưới vì những sai lầm của mình. Còn nếu mà mấy ổng không tìm được gì để phê bình á, thì sẽ bảo là: "Nếu các cậu tìm ra được khuyết điểm của mình thì các cậu mới tốt lên được, hiểu không?", sau đó giả bộ trầm ngâm và bảo là: "Ôi trời, giới trẻ ngày nay quá yếu đuối, họ chẳng thể chịu nôi được tí áp lực nào. Các cậu có biết tôi đã phải trải qua biết bao sóng gió khi mới khởi nghiệp không hả?". Cuối cùng thì mấy ổng lại bắt đầu kể về những năm tháng phi thường của bản thân cho cấp dưới nghe.

Sau một loạt áp lực võ mồm kết thúc, thì đã là chín giờ rưỡi tối. Min-hyeong bật điện thoại lên thấy hàng loạt tin nhắn từ Min-seok, rồi mới bừng tỉnh nhớ ra hắn có hẹn với em lúc tối nay - đúng vậy, việc bị hành hạ về mặt tinh thần trong nhiều giờ liền khiến hắn kiệt quệ quên mất việc này.

Lee min-hyeong lại nhớ về cái đêm mưa bão gần hai năm trước, khi mà hắn lê tấm thân mệt mỏi về nhà mà còn phải nghe cún con hư hỏng hành hạ đến một rưỡi sáng.

Một lát sau hắn mới nhớ ra, bọn họ đã chia tay rồi, giờ đây hắn chẳng cần phải lo lắng về việc trễ hẹn nữa, cho dù Ryu Min-seok có tức giận đến mức doạ sẽ nhảy lầu đi nữa, thì cũng không phải là việc của hắn. Huống chi, với cái tính em, chắc đã bỏ đi từ lâu rồi, vậy là không còn được nhìn thấy hình ảnh cún con ngồi xổm đợi dưới nhà mỗi sáng nữa rồi.

Min-hyeong thu dọn đồ đạc rồi khoác cặp đi xuống cổng, nhưng khi vừa khỏi thang máy, hắn bỗng nhìn thấy chiếc ô tô hãng Honda đậu bên ngoài, cún con Min-seok đang ngồi xổm tựa đầu vào hông xe gà gật, trong tay vẫn còn ôm phần tráng miệng.

Ngay khi thấy bóng dáng nọ thì cún con đã mở bừng mắt, cơn buồn ngủ bị quét sạch như cách học sinh đến giờ ra chơi vậy. Em bật ngay dậy và chạy đến chỗ anh, nên là máu chưa kịp đến não, cuối cùng vì loạng choạng mà té ngã vào vòng tay Min-hyeong.

"A...xin lỗi, xin lỗi, là do em đi đứng không cẩn thận."

Min-seok lẹ làng dứt khỏi tay anh, sợ rằng việc tiếp xúc thân thể này có thể khiến đối phương chán ghét mình mất. Nhưng cái ôm chưa đầy hai giây ấy đủ để Min-seok ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát trên người hắn, mùi lan Nam Phi, là loại sữa tắm mà bọn họ hay dùng chung. Trong nháy mắt, Min-seok cảm thấy lòng mình mềm nhũn, ánh trăng trên cao chiếu vào đôi mắt hắn, tựa hồ nước lóng lánh gợn sóng.

Min-hyeong hiển nhiên chưa kịp phản ứng, hắn ngây ngốc đứng đó không nói một lời nào, nhìn chằm chằm em không dứt.

Bầu không khí lúc này khá lúng túng và kì lạ, Min-seok đỏ mặt vì bị nhìn nên đã quơ quơ tay trước mắt Min-hyeong:

"Có chuyện gì vậy anh, sao anh không nói gì hết vậy?"

"Ừm...tôi tưởng cậu đã bỏ đi từ lâu rồi."

Min-seok cúi đầu, xấu hổ cười cười, hai má em đỏ bừng vì căng thẳng:

"Đương nhiên là em không rời đi rồi. Em đã nói là sẽ chờ anh mà. Tuy rằng trễ giờ phim chiếu mất rồi, nhưng đây, cái này cho anh."

Vừa nói, em vừa đưa cho anh hộp pudding xoài.

"Nhất định là không ngon như lúc mới ra lò, nhưng không sao đâu, lần sau em chở Min-hyeong đến mua bánh mới làm nhé."

Min-hyeong nhận lấy hộp bánh, trên đó còn dán mấy miếng sticker Sanrio, hắn mơ hồ nhận ra đây là quà mà ông chủ quán game điện tử cho họ khi họ chiến thắng mấy năm trước, không ngờ em ấy vẫn còn giữ gìn nó cẩn thận đến bây giờ.

Lồng ngực Min-hyeong đột nhiên như bị cái gì đó dẫm đạp lên, khó thở nhưng bất ngờ lại không khó chịu, hắn miên man nhớ lại những con đường anh cùng Min-seok đã đi qua, từng biển từng hoa, từng thứ từng thứ như những mảnh kí ức vỡ nát do cuộc cãi vã và chia li, chúng từ từ ghép nối lại với nhau, tất cả những điều này như một làn sóng hạnh phúc bất ngờ ập đến, tràn ra từ hộp pudding caramel xoài, bao bọc lấy anh.

Hắn có thể nói gì đây? Liệu hắn đang nhớ cậu đến chết đi sống lại hay chỉ muốn chạy trốn khỏi con người đã từng làm tổn thương anh vậy? Chính hắn cũng không tìm được câu trả lời nữa, khi Min-seok đứng trước mắt giờ đây như một cún con lông xù nhỏ bé, lộ ra cái bụng mềm mại nằm đợi chủ nhân là hắn đến vuốt ve.

Cuối cùng, hắn chỉ biết nghẹn họng, giả vờ bình tĩnh nói đùa: "Tôi tưởng cậu ở đây cả đêm chỉ để chờ ụp cái hộp pudding này lên đầu tôi."

Min-seok biết rằng Min-hyeong đang nói đến việc cậu đã đập vỡ bát dĩa ở nhà vào ngày hôm đó. Khi họ còn ở bên nhau, có rất nhiều điều không vui đã xảy ra. Sau khi ngồi đếm lại, em cảm thấy những món nợ và lỗi lầm mà mình phải trả giá, có lẽ em sẽ không bao giờ trả đủ kể cả ở kiếp sau.

Tuy rằng bây giờ bản thân là một cún con tủi thân vì bị nghĩ oan, nhưng em cũng không có quyền làm nũng trước Min-hyeong, vậy nên em cố nén lại dòng nuóc mắt sắp trào ra, thẹn thùng xoắn xoắn góc áo mình, gần như thở không thông.

"Em biết...Trước đây em rất tự cao tự đại, lúc nào cũng làm theo ý mình để rồi làm tổn thương cảm xúc của Min-hyeong. Em biết em sai rồi, em hứa sẽ không làm ra mấy điều không đúng mực nữa. Em sẽ không quấy rầy khi Min-hyeong đang bận, và cũng không mất bình tĩnh hét lên với anh nữa. Kể cả khi anh đến muộn cũng không sao, em sẽ luôn đợi anh ở đây và mua bánh pudding anh thích nhất. Vậy nên anh có thể đừng giận em nữa được không..."

Nói xong, em mới giật mình nhận ra mình có hơi đi quá giới hạn, sợ rằng Min-hyeong sẽ thấy không thích, nên vội vàng nói thêm một câu:

"A, em không có ý buộc anh phải quay lại với em đâu, em chỉ nói trên cương vị một người bạn bình thường thôi à, vì dù sao thì em cũng không muốn làm anh buồn nữa."

Lee Min-hyeong chỉ đưa tay lên lau nước mắt nơi khoé mắt Ryu Min-seok. Đây là lần đầu tiên họ thân mật như thế kể từ hôm ăn bữa lẩu cùng nhau.

Hắn bảo: "Hôm nay không xem được phim rồi, vậy thì mai hẹn lại lần nữa nhé. Ngày mai tôi hứa sẽ không tăng ca nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro